Chương 2: Bảo vệ người
Sau khi cùng Lạc Băng Hà trở về, Thẩm Thanh Thu bắt đầu bôi thuốc trị thương cho hắn, còn chưa kịp nói gì thêm thì đã có người đến thông báo triệu tập mọi người.
Bởi vì chuyện xâm lấn của ma giới, sau khi trở về tất cả các môn phái lập tức triệu tập tất cả mọi người để bàn bạc.
Tất nhiên Thẩm Thanh Thu cũng phải có mặt ở đó.
Đến nơi, chỉ thấy mọi người đã có mặt đầy đủ.
Thẩm Thanh Thu nhìn xung quanh, tìm thấy vị trí của Khung Sơn phái, y liền đi đến ngồi xuống. Còn chưa kịp làm gì, đã nghe Lão Cung chủ của Huyễn Hoa Cung hỏi y.
"Lần này ma tộc xâm lấn, không biết Thẩm tiên sư có suy nghĩ gì? Nghe nói lúc ma tộc xuất hiện, đồ đệ của ngài cĩng có mặt ở đó nhỉ?"
Lão ta nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt đầy suy tính: "Tất cả mọi người gặp ma tộc đều bị thương không nhẹ, vẫn không biết tên đồ đệ của ngài thế nào rồi?"
!!!
Ngón tay Thẩm Thanh Thu giật nhẹ.
Cái gì đây? Ta mới vừa ngồi xuống đã hỏi rồi? Lão già này đang nhắm vào ta
..à không, nhắm vào Lạc Băng Hà sao?
[Kí chủ có muốn giải vây cho Lạc Băng Hà không? Với tình hình trước mắt, nếu nói không khéo có thể kéo giá trị thù hận, khả năng hắc hoá của Nam chủ sẽ tăng lên.]
Thẩm Thanh Thu tất nhiên không chịu thua: "Đa tạ Lão Cung chủ quan tâm, ái đồ nhà ta quả thật có mặt ở đó, may mắn là ta tới kịp nên hắn cũng không bị thương gì nhiều, chỉ là có chút xay xát nhẹ."
Nghe vậy, một vài đệ tử Huyễn Hoa Cung hừ nhẹ một tiếng, có thể nói là hoàn toàn không cấp chút mặt mũi cho y.
Nhạc Thanh Nguyên vốn im lặng bèn lên tiếng: "Chuyện của Khung Sơn phái ta chúng ta sẽ tự giải quyết, không phiền Huyễn Hoa Cung xen vào."
Nhạc Thanh Nguyên vừa dứt lời, trong đại điện thoáng chốc trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Không ai ngờ vị phong chủ luôn trầm ổn kia lại trực tiếp phản bác Huyễn Hoa Cung trước mặt mọi người như vậy.
Sắc mặt Lão Cung chủ hơi đổi, nhưng vẫn cười lạnh: "Nhạc phong chủ hiểu lầm rồi. Bản cung chủ chỉ là quan tâm đến thương thế của hậu bối, nào có ý gì khác."
Thẩm Thanh Thu nhếch môi, trong lòng cười lạnh.
Quan tâm? Ông không quan tâm đệ tử nhà mình ngã gãy tay, chạy đến chõ mũi vào chuyện người khác thì gọi là quan tâm à?
Hệ thống nhanh chóng nhảy ra:
[+2 điểm tín nhiệm từ Nam chủ.
Ghi nhận: Thẩm Thanh Thu công khai bảo vệ Nam chủ trước mặt quần chúng.
Hiện tại tiến độ tình cảm: 30%.]
Hả? Lạc Băng Hà có mặt ở đây lúc nào???
Thẩm Thanh Thu vuốt nhẹ tay áo, thần sắc vẫn ung dung: "Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng để Lão Cung chủ bận tâm. Nếu Huyễn Hoa Cung có lòng như thế, chi bằng như vầy, bổn phái cũng có không ít đệ tử bị thương, nếu được ngài có thể cho y sư Huyễn Hoa Cung đến chữa trị một phen."
Một câu mà dội ngược lại trách nhiệm.
Một vài trưởng lão nhịn không được khẽ bật cười.
Lão Cung chủ sắc mặt càng khó coi, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo.
...
Cho đến khi kết thúc, mọi người vẫn chưa tìm ra điểm gì đáng ngờ.
Thẩm Thanh Thu cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
Vừa mở cửa ra, đã bị Lạc Băng Hà lao đến ôm chặt.
Hắn vùi mặt vào lòng Thẩm Thanh Thu cọ cọ, hít lấy hít để mùi hương trên người y.
"Sư tôn..." Hắn nhỏ giọng.
Ai da.
Thẩm Thanh Thu nhìn thiếu niên trong lòng ngực làm nũng, trái tim nhất thời mềm nhũng.
"Lúc nãy con đứng ở ngoài nghe lén sao?"
Lạc Băng Hà không đáp, chỉ thẹn thùng nhẹ gật đầu.
Thẩm Thanh Thu thở dài một tiếng, tay xoa đầu hắn nhè nhẹ, vừa dỗ vừa nói:"Ngươi lớn tướng thế này rồi, còn làm nũng trước cửa phòng sư tôn, không biết xấu hổ hả?"
Lạc Băng Hà vẫn không buông, giọng ngập ngừng, mang theo chút nghèn nghẹn: "...Vừa nãy người bảo vệ ta."
"Ừ." Thẩm Thanh Thu thuận miệng đáp, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
"Ngươi là đồ đệ ta, ta không bảo vệ ngươi thì bảo vệ ai?"
Lạc Băng Hà hơi run lên, sau đó lại siết chặt hơn.
Hệ thống réo lên trong đầu:
[Tiến độ tình cảm +5
Tiến độ hiện tại: 35%
Mẹo nhỏ: Nam chủ hiện đang trong trạng thái cảm xúc mong manh. Một chút dịu dàng có thể khiến hắn khắc cốt ghi tâm.]
Thẩm Thanh Thu: Ta thấy rõ ràng là hắn muốn dán luôn vào người ta thì có...
Y bất lực nhìn trời, nhưng lại không đẩy hắn ra, trái lại còn điều chỉnh tư thế một chút để Lạc Băng Hà dựa thoải mái hơn.
Một lát sau, thấy hắn vẫn không có dấu hiệu buông, Thẩm Thanh Thu lên tiếng: "Rồi rồi, không phải chỉ nói mấy câu thôi à? Có cần xúc động vậy không?"
Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy ánh lên chút ươn ướt, nhưng giọng nói lại rất đỗi nghiêm túc:
"Sư tôn, sau này... ta nhất định sẽ bảo vệ người."
Tim Thẩm Thanh Thu hơi khựng lại một chút.
Chờ đã, là ai đang công lược ai đây?!!!
Thẩm Thanh Thu cứng đờ trong giây lát, cả người tựa như bị câu nói kia đánh trúng một chiêu chí mạng.
Y nghiêng đầu né ánh mắt quá mức chân thành kia, cố ý ho khan một tiếng để lấp liếm: "Ngươi... ngươi còn nhỏ, nói mấy lời này làm gì?"
Lạc Băng Hà lắc đầu, lại cọ nhẹ vào lòng y, giọng rất nhỏ nhưng không giấu được kiên định: "Con đã không nhỏ nữa rồi. Nếu không có người hôm nay... con..."
Hắn ngừng một chút, như không dám tưởng tượng tiếp.
Thẩm Thanh Thu khẽ chau mày. Dù biết hắn là nam chủ, định mệnh sinh ra để vượt qua mọi kiếp nạn, nhưng ánh mắt Lạc Băng Hà lúc này lại khiến y cảm thấy như thể chính y mới là toàn bộ chỗ dựa duy nhất của hắn trên đời.
Hệ thống hăng hái chen vào:
[Tiến độ tình cảm +6
Tiến độ hiện tại: 41%
Cảnh báo: Mức độ dính người đang gia tăng. Nếu không kiểm soát kịp thời, rất dễ xuất hiện trạng thái "ý đồ không rõ ràng" từ phía Nam chủ.]
Thẩm Thanh Thu: Ý đồ không rõ ràng? Ý đồ gì không rõ ràng?! Ta là sư tôn của hắn, ta là người nuôi dạy hắn, ta là...
Lạc Băng Hà đột nhiên ngẩng đầu, chớp mắt hỏi: "Sư tôn, con có thể ngủ lại đây không?"
"Không được."
"Đi mà sư tôn..." Ánh mắt Lạc Băng Hà rưng rưng sắp khóc.
Thẩm Thanh Thu: "..."
Một lúc sau, y lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Lên giường."
Lạc Băng Hà mắt sáng rực, ngoan ngoãn leo lên, còn cẩn thận kéo chăn cho y.
Thẩm Thanh Thu nằm nghiêng, xoay lưng lại, lòng dặn lòng đây chỉ là sư đồ tình thâm, nhất thời yếu lòng, nhất định không có gì mờ ám.
Rồi y nghe thấy Lạc Băng Hà thì thầm phía sau:
"Sư tôn thật ấm..."
Thẩm Thanh Thu: Không ổn. Ta nhất định phải tăng tiến độ nhiệm vụ chính. Nếu cứ thế này nữa là nuôi sói thật rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip