Chương 5: Hôn nhẹ một cái

Một buổi chiều hôm nào đó, trời trong không gợn mây. Trong sân nhỏ Thanh Tĩnh Phong, Lạc Băng Hà đang chăm chỉ luyện kiếm.

Ánh nắng nghiêng nhẹ, chiếu lên thân ảnh áo trắng như tuyết của hắn. Mỗi chiêu mỗi thức đều nghiêm cẩn, không có chút nào sơ sẩy.

Thẩm Thanh Thu đứng sau một bức tường đá, lặng lẽ nhìn hắn. Trong tay y là bảng thông báo hệ thống, đang nhấp nháy liên tục như bị... nhiễm virus kích động.

[Độ hảo cảm: 69%]

[Chúc mừng ký chủ! Sắp chạm mốc “khả năng phát sinh hôn môi tự nhiên”!]

[Nhắc nhở: Tăng tốc một bước, nhiệm vụ dễ như ăn bánh!]

[Đề xuất hành động: Hôn môi! Hôn môi! Hôn môi!]

Thẩm Thanh Thu: “…Ngươi có thể thôi kích động như fan cuồng được không?”

[Đây là giai đoạn quan trọng! Chỉ cần một nụ hôn, tiến độ sẽ nhảy vọt!]

Thẩm Thanh Thu cắn răng. Không biết bao nhiêu lần y đã tự hỏi vì sao mình rơi vào cái thế giới kỳ quái này. Bây giờ thì tốt rồi, đến cả nụ hôn đầu cũng phải nộp cho hệ thống.

[Phát động nhiệm vụ: Hôn môi nam chủ (hôn nhẹ cũng tính).
Thưởng: +20 điểm hảo cảm, +1 vật phẩm hồi phục cảm xúc, mở khoá nhãn "Bạn trai chính thức".]

“Không.” Y lạnh lùng đáp.

[Ký chủ không thể trốn mãi. Với đà này, sớm muộn gì cũng phải hôn thôi. Sao không chọn thời điểm chủ động để làm chủ cuộc chơi?]

“Ta... còn có thể chọn không hôn mà.”

[Sai rồi. Theo thống kê tình cảm, độ hảo cảm đã đạt 69%. Nếu không có tiến triển mới, nam chủ sẽ sinh nghi ngờ về hành động cũng như tình cảm thật sự của ngài.]

[Chỉ cần một chốc. Một cái chốc là xong. Sau đó có thể chạy luôn, rất tiện!]

Thẩm Thanh Thu cắn răng, nghiêng đầu liếc nhìn sân trước.

Lạc Băng Hà đang luyện kiếm. Hắn mặc y phục trắng, ống tay áo nhẹ tung trong gió, mỗi đường kiếm đều ổn định mà dứt khoát. Nhưng lúc nghỉ ngơi, hắn lại đặt kiếm xuống, ngồi dựa vào gốc cây uống nước, mồ hôi lấm tấm trên trán, thoáng mang theo vẻ lười biếng buổi sáng, trông… rất tiện để bị hôn.

Thẩm Thanh Thu: “…”

Y đứng dậy, đi tới. Mỗi bước chân là một lần y nhắc nhở bản thân: chỉ là nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ thôi.

Thiếu niên vừa mới đặt bình nước xuống, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sáng rỡ.

“Sư...”

Chưa kịp nói xong, một cái bóng xanh đã lao tới. Thẩm Thanh Thu hai tay bao lấy hai gò má hắn, cúi đầu…

Chốc.

Nhanh đến mức chính bản thân Thẩm Thanh Thu cũng không dám tin là mình vừa làm thật.

Hôn… rồi.

Y tròn mắt, ngẩn ra mất nửa giây. Sau đó, phản ứng đầu tiên là xấu hổ.

Và chạy!

"Đi ngủ đi!!” Thẩm Thanh Thu thốt ra câu vô nghĩa rồi xoay người bỏ chạy.

Lạc Băng Hà: “???”

Hắn chớp mắt, đưa tay sờ lên môi, ánh mắt ngơ ngác chuyển thành… rực sáng.

“Sư tôn!”

Hắn đứng phắt dậy, hớn hở đuổi theo.

“Người vừa hôn con đúng không?! Người đừng chạy mà!”

Thẩm Thanh Thu: Có thằng ngu mới đứng lại đó...

...

Rồi sau đó...Thẩm Thanh Thu dừng lại...

Bởi vì ngay khoảnh khắc y lao đến gần một đám cây, ba bóng người quen thuộc vừa vặn xuất hiện.

Chưởng môn Nhạc Thanh Nguyên Liễu Thanh Ca và Tề Thanh Thê.

Ba người đang định gõ cửa, ai ngờ trước mặt lại xuất hiện một màn... kích thích thị giác.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đứng giữa khoảng sân là ba vị phong chủ đang đơ mặt toàn tập.

Tề Thanh Thê nháy mắt hai cái. Rồi, rất thản nhiên lớn tiếng:

"Trời đất chứng giám, ta chưa có xem được đoạn đầu của thoại bản tình yêu gì đâu!"

Liễu Thanh Ca: “…A.”

Nhạc Thanh Nguyên: “…”

Thẩm Thanh Thu: “…”

Lạc Băng Hà vẫn còn đang… vui.

Thẩm Thanh Thu muốn chết.

Không, không muốn chết nữa, chết cũng chẳng rửa nổi nỗi nhục này.

Y quay đầu, gắng giữ vẻ nghiêm nghị: “Chưởng môn… sao mọi người lại tới đây…”

Tề Thanh Thê khoanh tay, chậm rãi đáp: “Nghe nói đệ tử ngươi bị thương, ta và Liễu sư huynh cùng chưởng môn sư huynh đến thăm. Ai ngờ chưa vào cửa đã chứng kiến một màn lâm li…”

Liễu Thanh Ca mặt đen như cục than: “Vừa rồi là…?”

Nhạc Thanh Nguyên khẽ ho một tiếng: “Thanh Thu, ngươi… có gì cần giải thích không?”

Mà Lạc Băng Hà như thể quên mất tất cả, chỉ chú ý vào điều duy nhất:

“Sư tôn, người chạy nhanh thật.”

Thẩm Thanh Thu: “…”

Hệ thống: [Tiến độ tình cảm tăng +10 Chúc mừng ký chủ: Đã kích hoạt “nụ hôn đầu”! Mốc quan hệ: Mập mờ.]

Thẩm Thanh Thu che mặt, thầm rít lên trong lòng.

Chuyến này xong rồi!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip