Chương 8: Con biết người sẽ không bỏ con
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua cửa sổ. Hơi sương chưa tan, rừng sớm còn vương mùi lá, mùi đất ẩm thoang thoảng trong không khí.
Thẩm Thanh Thu mở mắt, thần thức khẽ đảo qua. Bên ngoài cửa vẫn có một luồng linh lực mỏng manh, mơ hồ như hơi thở trầm ổn nhưng không vững. Y chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cánh cửa cũ, tay vừa đặt lên then cửa, tim bỗng đập một nhịp nặng nề.
Két!
Cửa mở ra, đập vào mắt y là một bóng người quen thuộc.
Lạc Băng Hà vẫn ngồi nguyên vị trí đó, đầu hơi nghiêng, thân mình tựa vào khung cửa, kiếm gác ngang đầu gối. Tóc hắn dính vài giọt sương đêm, hàng mi dài cũng lấm tấm giọt nước. Gương mặt hắn hơi nhợt, môi tái nhợt, có vẻ như từ nửa đêm đã không còn tự vận công giữ ấm nữa.
Thẩm Thanh Thu sững người trong một thoáng.
Y vốn biết thể chất Lạc Băng Hà đã không còn là phàm thể, chịu được gió tuyết, nhưng rõ ràng đây không phải vì bất cẩn hay sơ suất.
Là cố ý, hắn thật sự để bản thân nhiễm hàn khí.
Y khẽ thở dài, trong lòng vừa phiền vừa đau.
"Băng Hà."
Gọi một tiếng, Lạc Băng Hà không động đậy.
Thẩm Thanh Thu hơi biến sắc, vội bước tới, cúi người sờ trán hắn.
Nóng quá!
"Ngươi thật sự điên rồi."
Y thở hắt ra, không nói thêm lời, cúi người ôm hắn vào trong.
Lạc Băng Hà trưởng thành không ít, ôm vào cảm giác có vẻ rắn chắc hơn Thẩm Thanh Thu nhớ.
Vạt áo hắn đã thấm hơi ẩm dán vào cơ thể, thêm gương mặt tái nhợt trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
Sau khi đặt hắn lên đệm trải tạm trong góc phòng, Thẩm Thanh Thu ngồi bên cạnh, tay đặt lên lồng ngực hắn, bắt đầu truyền linh lực ôn nhu, điều tức giúp hắn.
Linh lực vận chuyển chậm rãi, đi vào từng đường kinh mạch, vừa điều hòa khí huyết vừa xua tan hàn khí.
Một lát sau, hô hấp của Lạc Băng Hà dần ổn định lại. Mí mắt khẽ động, miệng cũng thì thào không rõ.
"Sư tôn... đừng bỏ con đi..."
Giọng nói khàn khàn, mềm nhũn như nước ấm rót vào tim Thẩm Thanh Thu.
Y ngơ ngác nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy, bỗng dưng cảm thấy lồng ngực mình cũng chùng xuống. Tay y khẽ đưa lên, xoa nhẹ lên má hắn.
"Không bỏ ngươi," Thẩm Thanh Thu thì thầm. "Ta sẽ không bỏ ngươi."
Nhưng ngay lúc đó, tay y đột nhiên bị một bàn tay khác nắm chặt lấy.
Lạc Băng Hà vẫn nhắm mắt, trán toát mồ hôi lạnh, nhưng bàn tay thì cứng như kẹp sắt.
Thẩm Thanh Thu giật mình, định rút tay về thì bất ngờ ánh mắt quen thuộc mở ra, đen láy và trong suốt.
"Con biết... Người sẽ không bỏ con mà."
Giọng hắn không cao, cũng không run, chỉ mang theo một sự tin tưởng tuyệt đối khiến lòng người mềm nhũn.
Thẩm Thanh Thu há miệng, câu mắng vốn định bật ra bỗng nghẹn lại trong cổ.
Y trừng mắt: "Ngươi tỉnh từ lúc nào?"
Lạc Băng Hà vô tội chớp mắt: "Từ lúc người xoa mặt con."
"..."
Thẩm Thanh Thu giận mà không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nghiến răng nhìn tên đồ đệ nhà mình ra vẻ đáng thương nằm co lại như một con cún bị bỏ rơi.
"Giả vờ ngủ, cố ý bị cảm, ngồi suốt một đêm trước cửa nhà người khác... Lạc Băng Hà, ngươi rốt cuộc còn có liêm sỉ không?"
"Không có," Lạc Băng Hà thành thật. "Miễn có thể gặp người là được."
Thẩm Thanh Thu bị câu trả lời này nghẹn đến bật cười.
Thôi vậy...
Trong lúc không khí trong phòng đang dần ấm áp, bong bóng hồng bay khắp nơi, thì đột nhiên hệ thống lên tiếng.
[Kí chủ kí chủ, nhanh lên, bây giờ là thời cơ tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ.
Ting!
Gợi ý được mở. Xin kí chủ hoan hỉ lựa chọn.
1. Hôn Lạc Băng Hà một cái rồi tỏ tình.
2. Nói với Lạc Băng Hà ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi rồi tỏ tình.
3. Cùng Lạc Băng Hà trở về Khung Sơn phái rồi tỏ tình.]
Thẩm Thanh Thu: "..."
Thẩm Thanh Thu trên trán nổi gân xanh, y thật sự muốn lôi tám đời tổ tông hệ thống ra chửi một lần...
Tất cả không khí ấm áp ban nãy, trong khoảnh khắc, như bị hệ thống giội một chậu nước lạnh.
Thẩm Thanh Thu không thể nhịn được nữa.
Y bật dậy, tay áo phất mạnh một cái, vẻ mặt lạnh tanh: “Ồn ào chết được!”
Hệ thống: [Kí chủ...]
“Câm miệng.”
Y giận đến nỗi cổ họng nghẹn lại. Vốn đang cảm động, lòng mềm như nước, bị tên đồ đệ lừa gạt một chút cũng mặc lệ. Vậy mà chưa kịp hồi xuân...à không, là chưa kịp xây dựng hình tượng sư tôn tốt, đã bị cái thứ rác rưởi trong đầu nhảy ra làm nổ tung bầu không khí.
Thẩm Thanh Thu đứng phắt dậy, sải chân đi ra cửa, nét mặt vẫn giữ bình tĩnh nhưng hai tai đã đỏ ửng.
Phía sau, chăn mền lay động.
“Sư tôn!” Lạc Băng Hà vùng dậy, giọng khàn khàn mang theo lo lắng. “Người lại muốn đi đâu?”
Thẩm Thanh Thu quay đầu, ánh mắt lạnh như sương đầu xuân: “Ra ngoài mua thuốc cho ngươi.”
Lạc Băng Hà sửng sốt một chút, rồi ngoan ngoãn gật đầu: “Thật ra con có mang theo thuốc.”
“...” Thẩm Thanh Thu nghiến răng, cười như không cười. “Có thuốc thì càng tốt. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta ở đây trông ngươi.”
Dứt lời, y bước lại gần, giật nhẹ vạt áo đang bị Lạc Băng Hà kéo lấy, mặt không đổi sắc ngồi xuống cạnh hắn.
Lạc Băng Hà im lặng nhìn y một hồi, rồi cười hề hề, giống như con chó con biết mình được tha tội, ngoan ngoãn nằm xuống lại, kéo chăn lên cằm, chừa ra khuôn mặt đang đỏ bừng vì vui sướng.
“Vậy… người không giận nữa hả?”
“Ngủ.”
“Người nói giữ lời đó nha…”
“Ngủ.”
“Vậy… người ngủ cùng con không?”
“Lạc. Băng. Hà.”
“Con ngủ ngay đây!”
Hắn vội vàng nhắm mắt, chăn kéo tận trán, cơ thể cuộn tròn, không khác gì cái bánh bao.
Thẩm Thanh Thu ngồi bên cạnh nhìn bộ dáng đó, lòng lại mềm đi mấy phần.
Y khẽ thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng sớm rơi nhẹ trên mặt đất ướt mưa, ấm nhưng chưa đủ tan sương.
Bên trong phòng, tiếng thở đều đặn vang lên rất khẽ.
Y cúi xuống, vén lọn tóc dài rủ bên má Lạc Băng Hà, ngón tay lướt qua vầng trán đã không còn nóng như lúc trước.
“Cũng may là chưa đến mức đốt đầu ngươi thành hồ dán giấy,” y thì thào, môi khẽ cong. “Lần sau mà còn làm chuyện ngốc như vậy nữa, ta đánh gãy chân.”
Lạc Băng Hà nhắm mắt, bỗng nhỏ giọng: “…Dù người có đánh, con cũng sẽ ngồi tiếp.”
Thẩm Thanh Thu khựng lại.
“Con biết người sẽ ra mở cửa cho con mà.”
Y quay mặt đi, cố giấu nụ cười nhạt đang dâng lên khóe môi, chỉ lạnh nhạt hừ nhẹ: "Còn chưa chịu ngủ?”
Mí mắt Lạc Băng Hà run nhẹ, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: “Vâng…”
Gối đầu trên tấm chăn dày, nghe tiếng gió xào xạc ngoài tán cây, Lạc Băng Hà khẽ thở ra một hơi, khóe miệng vẫn còn cong cong.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip