Chương 9: Hội hoa đăng
Thẩm Thanh Thu hé mắt tỉnh dậy, hơi nghiêng đầu thì thấy bên cạnh trống không. Y nhíu mày, vừa định thần thì nghe tiếng lạch cạch phát ra từ phía góc nhỏ trong góc nhà. Quay đầu nhìn lại, y không khỏi sững người.
Lạc Băng Hà đang cúi người trước bếp lò, tay áo xắn lên cao, mái tóc đen buông dài được buộc hờ bằng một sợi dây đơn giản. Trên bàn gỗ nhỏ bên cạnh đã có hai chén cơm nghi ngút khói, dưa muối, tô canh nhỏ, đậu hũ, vài món mặn, còn có một bình trà vừa pha xong.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, khoác tạm áo choàng ngoài.
Lạc Băng Hà quay đầu lại, mắt sáng lên: "Sư tôn dậy rồi? Con làm ít đồ ăn sáng. Người ăn thử xem có vừa miệng không."
Thẩm Thanh Thu bước tới gần, nhìn hắn vài giây rồi khẽ trách: "Ngươi hôm qua còn sốt cao, sao không nghỉ thêm?"
"Nhờ người giúp điều tức mà con đã khoẻ hoàn toàn rồi." Lạc Băng Hà mỉm cười, giọng dịu dàng. "Thân thể tu tiên vốn đã không như người thường, ngủ một giấc là hồi phục thôi."
Thẩm Thanh Thu không nói thêm, chỉ ngồi xuống bàn, ánh mắt lướt qua những món ăn quen thuộc.
Suốt mấy năm qua, y đã quen với sự chăm sóc này. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, đều thấy Lạc Băng Hà đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Từ ăn mặc đến sinh hoạt, tất cả đều được hắn thu xếp chu toàn. Y vốn là người dễ thích nghi, nhưng khi đã quen với một người bên cạnh lo toan từng việc nhỏ, lúc thiếu vắng, lại thấy trống trải.
Lúc này, Lạc Băng Hà gắp một miếng đậu hũ đưa trước mặt y, rồi rót trà.
"Sư tôn, người nếm thử xem."
Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn miếng đậu hủ vài giây, ánh mắt như có chút suy nghĩ rồi cũng hơi nghiêng đầu mà nếm thử.: "Cũng được. Không tệ."
Lạc Băng Hà khẽ cười, không giấu được niềm vui.
Buổi sáng xong xuôi, hắn thu dọn bát đũa, quay lại ngồi cạnh, nhìn Thẩm Thanh Thu bằng ánh mắt do dự.
"Sư tôn... Người định khi nào trở về Khung Sơn phái?"
Thẩm Thanh Thu động tác khựng lại. Y nhớ tới chuyện mấy ngày trước, y tự mình "đăng xuất" khỏi Khung Sơn phái sau khi... hôn Lạc Băng Hà.
Y ho nhẹ một tiếng, khẽ quay mặt đi: "Ta nghĩ... còn muốn ở ngoài tiêu dao vài hôm."
Lạc Băng Hà nhìn y chăm chú, nhưng không hỏi thêm, chỉ gật đầu: "Vậy con đi cùng người. Người đi đâu, con theo đó."
Thẩm Thanh Thu hơi quay lại, bắt gặp ánh mắt hắn, trong lòng chợt mềm đi.
"Ừ."
Một hồi sau, Lạc Băng Hà như nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên:
"Sư tôn, con nghe nói tối nay ngoài trấn có lễ hội hoa đăng. Mỗi năm chỉ tổ chức một lần. Người... có muốn đi xem không?"
Thẩm Thanh Thu khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Đi cũng được."
Ngay lúc đó, trong đầu vang lên tiếng hệ thống quen thuộc:
[Ting! Độ thiện cảm tăng! Hiện tại là thời điểm tuyệt vời để thực hiện nhiệm vụ tỏ tình. Xin kí chủ hãy...]
"Ngậm miệng!"
Hệ thống im bặt như bị bóp cổ, không dám lên tiếng nữa.
...
Buổi tối, thị trấn nhỏ vùng Sơn Lâm bừng sáng bởi ánh đèn hoa đăng khắp nơi. Đèn lồng đỏ treo đầy hai bên phố, những sợi dây rực rỡ nối từ mái nhà này qua mái nhà kia, tạo thành vòm đèn lung linh. Quầy hàng nối tiếp nhau san sát: có nơi bán điểm tâm, có nơi bán đồ thủ công, có cả trò chơi ném vòng, bắn cung lấy thưởng.
Dòng người chen chúc đi lại, tiếng cười nói rộn ràng. Không khí náo nhiệt khiến tâm tình người ta cũng nhẹ nhàng hơn.
Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đi bên nhau giữa dòng người. Bởi quá đông, Lạc Băng Hà khẽ nghiêng người, nắm lấy tay áo Thẩm Thanh Thu.
"Cẩn thận bị lạc."
Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nhìn hắn, thấy gương mặt hắn vẫn nghiêm túc như thường lệ, chỉ là tai đỏ ửng. Y nhướng mày, không nói gì, cũng không rút tay ra.
Hai người cứ như vậy, lẫn giữa biển người, lại giống như tự tách ra một khoảng không riêng biệt.
Dưới ánh đèn hoa đăng rực rỡ, hai bóng người kề sát, y phục tung bay nhẹ trong gió đêm, dáng vẻ hài hòa, như bước ra từ một bức họa cổ.
Cuối cùng, họ dừng chân trước một quầy nhỏ bán hoa đăng bằng giấy.
Cô nương bán hàng cười tươi rói: "Hai vị công tử, muốn viết điều ước lên đèn không? Mỗi chiếc đèn một nguyện vọng, nếu trôi được đến đầu sông, chắc chắn sẽ linh ứng!"
Thẩm Thanh Thu cúi nhìn những chiếc hoa đăng hình sen, hình hồ điệp, hình viên tròn đủ màu sắc.
Y vừa định chọn một cái thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Thẩm tiên sư?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip