3: Hết mực cưng chiều
"Sư tôn ơi..."
Tiếng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, giọng nói pha chút e thẹn và nũng nịu nhất thời làm tâm Thẩm Thanh Thu mềm nhũn.
Ma tôn cái gì chứ, rõ ràng đây vẫn là đồ đệ đáng yêu của y. Bất giác vậy mà tâm hồn gà mẹ của y trỗi dậy không hay, nếu bây giờ mà có ai nhảy vào bắt nạt Lạc Băng Hà, có lẽ y sẽ liều mình đánh người đó.
Haha, đệ tử của ta, ta cưng chiều một chút thì có làm sao?
Ăn no nê xong, Lạc Băng Hà lại nhìn y với đôi mắt long lanh.
"..." Thẩm Thanh Thu.
Chỉ nấu đại vào món, cũng không nhất thiết tỏ ra như vậy đi...
Định nói gì thêm thì Lạc Băng Hà lại lần nữa nhào vào lòng hắn, mặt cọ cọ trong ngực, nhưng lần này hắn chẳng nể nan gì, to gan lớn mật hít lấy hít để mùi thơm trên người của Thẩm Thanh Thu, miệng còn không kiên dè mà cười khúc khích.
"Hí hí, sư tôn thơm quá!"
"!!!" Phạm thượng!
Thẩm Thanh Thu rất muốn kéo cái con bạch tuộc đang treo trên người xuống nhưng nhìn ánh mắt thiếu niên híp lại thoả mãn, y lại khoong nỡ đẩy hắn ra, khung cảnh này nhìn qua có chút buồn cười.
Thôi.
Hắn thích thì cho hắn ôm, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.
...
Thế nhưng luôn có thể loại người không bao giờ biết đủ.
"Huhu, cho con ngủ chung với người đi mà, su tôn~"
"Ta nói không là không! Mau đi về cách gian của ngươi mà ngủ!"
"Huhu, hông chịu hông chịu, con muốn ngủ ở đây!"
"Cái tên nhóc này!" Trán của Thẩm Thanh Thu cơ hồ nổi gân xanh. Hắn có ngờ đâu cái tên nhóc này to gan đến vậy, giờ còn không thèm nghe lời y, đuổi thế nào cũng không chịu xuống, tay chân nằm hình chữ đại bám chặt giường, kéo thế nào cũng không đi.
"Hôm nay con nhất định phải ngủ trên cái giường này?"
Lạc Băng Hà nghe vậy như có được hi vọng, ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, tuy nhiên lời nói tiếp theo của Thẩm Thanh Thu làm hắn ngớ người ra.
"Được thôi, con ngủ ở đây, ta đi qua chỗ Liễu sư thúc con ngủ."
"!!!" Không được!!!!
Lạc Băng Hà hoảng hốt buông cái giường, nhào đến quấn chặt lên người Thẩm Thanh Thu.
"Không được! Sư tôn không được qua chỗ của Liễu Tha...sư thúc!"
"Ngươi nạt ai đó?!"
Nhất thời xúc động, vậy mà Lạc Băng Hà lại lỡ lớn tiếng, hắn cúi mặt, nước mắt bắt đầu rơi như hạt châu, khịt khịt cái mũi, giọng ấm ức.
"Sư tôn ơi, đừng qua chỗ của Liễu sư thúc ngủ được không..."
Nhìn hắn giây trước còn ỷ thế làm càn, giây sau liền hạ mình, Thẩm Thanh Thu không nhịn được mà muốn chọc ghẹo.
"Vậy thì qua chỗ Nhạc chưởng môn."
"..." Không được.
Nhìn hắn im lặng, mắt mở to nhìn tỏ vẻ không thể tin được, y vậy mà thà ngủ ở đâu cũng muốn bỏ hắn lại một mình như vậy. Thẩm Thanh Thu xém không nhịn được mà bật cười, giả đò bước chân định đi, sau đó... liền bị ôm chân.
"Lại làm sao nữa?" Thẩm Thanh Thu một tay càm quạt che khuất khoé miệng nhếch lên, giọng điệu cưng chiều.
"Không được..."
"Không được cái gì?"
"Không, ý con là...người đừng tới chỗ của chưởng môn..." Nói rồi, lại thấy không ổn: "Không phải, chỗ của ai cũng đừng đi...có được không?"
Lạc Băng Hà nói ba chữ có được không rất nhẹ, như sợi lông vũ chạm nhẹ vào tim Thẩm Thanh Thu, khiến tâm của y cũng cảm thấy ngứa ngáy.
Thấy y im lặng nhìn mình cười, Lạc Băng Hà lại khẽ meo meo: "Con...con qua cách gian, người...đừng đi qua chỗ người khác ngủ."
Thẩm Thanh Thu không nhịn được cười tươi, tay cầm quạt gõ nhẹ vào đầu hắn, kì kèo cả buổi tối, y cũng mệt rồi, vì vậy liền đồng ý.
Tối đó, hai sư đồ chen chút với nhau trên chiếc giường nhỏ cách gian.
...
Mà lúc này, ở nơi y không biết, có một linh hồn đang được nuôi dưỡng, cơ thể được tái tạo, trời đất xuất hiện dị tượng, mây đen mù mịt, cho đến sáng hôm sau bầu trời trở lại như không có chuyện gì, cũng không ai nhận ra khác thường, chỉ nghĩ là một cơn mua lớn trong đêm.
Mà lúc này, thân thể từ từ ấy mở mắt, ánh mắt người này âm u lãnh khóc, không giống ánh mắt của con người mà giống như của ngạ quỷ vừa trở về từ địa ngục, mà gương mặt này không ai khác chính là gương mặt của Thẩm Viên.
"THẨM VIÊN!!!"
================================
Có chút ngắn hehe...🫠🫠
Cho xin vào sao hoặc tương tác cho tui có động lực đi mấy mom...🫠🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip