4: Hai hồn một xác
Sáng hôm sau, nắng nhẹ chiếu vào cửa sổ, Lạc Băng Hà mở mắt, đôi mắt vẫn còn ánh lên tia ngái ngủ. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chậm rãi quay sang người đang nằm bên cạnh.
Người kia ngủ nghiêng, tóc xõa ra gối, hô hấp đều đều, vẻ mặt khi ngủ lại khiến người ta cảm thấy ôn hòa vô cùng.
Lạc Băng Hà cứ thế nhìn mãi, ánh mắt ôn nhu xen lẫn một tia chiếm hữu khó giấu.
"Ngủ như vậy... lại càng khiến người ta muốn giữ mãi."
Khẽ dịch người, hắn cẩn thận kéo chăn cao lên một chút đắp cho Thẩm Thanh Thu, tay lại không nhịn được mà chạm khẽ lên gò má y, sau đó rút tay về, đỏ mặt chui vào chăn như một tên ngốc.
Thẩm Thanh Thu tuy nhắm mắt nhưng khóe môi lại khẽ run rẩy một chút, đêm qua y bị cái chân của hắn quấn tới mức không thở nổi, lúc đầu còn định nổi cáu, nhưng sau lại mềm lòng chịu thua. Thật ra y cũng chưa hề ngủ, chỉ là... lười mở mắt thôi.
Nhưng y vừa định nói gì đó thì đột nhiên...
[Cảnh báo: Dị động không gian phát sinh.]
[Ký chủ, ngươi đã phá bỏ quy định của hệ thống, chuẩn bị đón nhận trừng phạt.]
Thẩm Thanh Thu ngồi bật dậy, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực phập phồng. Trong đầu hắn, một chuỗi dữ liệu tràn vào, vừa rối loạn vừa không thể khống chế được.
Lạc Băng Hà hoảng sợ: "Sư tôn?! Người sao vậy?!"
Thẩm Thanh Thu cố giữ bình tĩnh, nhắm mắt lại, tự ép mình hấp thụ dữ liệu vừa được truyền đến. Một thoáng sau, hắn mở mắt, ánh mắt thâm trầm hơn hẳn.
"Sư tôn..." Âm thanh của Lạc Băng Hà tràn đầy lo lắng.
Thẩm Thanh Thu như có chút khác lạ, nhìn hắn vài giây rồi lắc đầu.
Thấy y không nói, Lạc Băng Hà cũng không dám hỏi thêm. Hắn đứng dậy, chuẩn bị một chút, lại hỏi.
"Sáng nay sư tôn muốn ăn cái gì?"
Nếu là thường ngày, Thẩm Thanh Thu sẽ tỏ ra sủng nịch nói ăn cái gì cũng được, nhưng hôm nay, y chỉ nhìn Lạc Băng Hà rồi trầm trọng nói: "Không cần, ngươi đi ra ngoài một chút."
Đột nhiên thái độ của y với mình trở nên lạnh nhạt, Lạc Băng Hà không biết bản thân làm gì sai, vành mắt đỏ lên, vội vàng tiến đến định làm nũng một phen, ai dè chưa tiến đến, vai trái đã bị một chiếc lá bay phất ngang làm cho bị thương.
"Sư tôn..." Lạc Băng Hà giọng run rẩy gọi y.
Nhưng từ đầu tới cuối, Thẩm Thanh Thu lại không nhìn hắn một lần, dù hắn không biết tại sao sư tôn lại giận mình, nhưng hắn nghĩ có lẽ là do hắn sai.
Vì thế Lạc Băng Hà vội đi ra ngoài.
"Tên kia ngươi đang làm cái gì với đồ đệ cưng của lão tử đó!!!"
Giọng nói này không ai khác chính là của Thẩm Viên.
Ban nãy khi hệ thống đột nhiên hiện lên thông báo hình phạt, y còn nghĩ sẽ như những lần trước, điện giật chẳng hạn.
Nhưng ai mà ngờ được hình phạt mà hệ thống nói là dùng chung xác với cái tên Thẩm Thanh Thu hàng real cơ chứ!!!
Về phần Thẩm Cửu, hắn cũng không ngờ mình có thể trở lại thân xác cũ. Mới ngày hôm qua hắn còn chật vật tìm cách trở về vạch mặt tên hàng giả này, nhưng đột nhiên một thứ kì lạ tự xưng hệ thống nói với hắn sẽ cho hắn trở lại thể xác cũ, với điều kiện là không được giết Lạc Băng Hà, còn nói tên súc sinh kia là nhân vật chính gì đó.
Dù sao thì chỉ là một tên súc sinh không đáng nhắc đến, không giết thì không giết.
Thế là hắn đồng ý...
Nhưng sao không ai nói với hắn là sẽ xài chung xác với cái tên hàng giả này?
Rõ ràng thân xác này là của mình, thế mà suốt quá trình lại bị cái tên này phàn nàn, mắng chửi liên tục, Thẩm Cửu không nhịn được nổi đoá:
"Câm mồm cho ta, ngươi chiếm xác của ta mà giờ này còn lên giọng?"
Thẩm Viên cũng không chịu thua: "Lão tử cứ lên giọng đấy làm làm sao? Làm sư tôn, ngươi cứ suốt ngày cố tình kiếm chuyện với đệ tử, không thấy mất mặt à?!"
"Ngươi mới mất mặt, tên hàng giả như ngươi cũng có mặt mũi nói câu này với ta? Giờ có tin là ta lập tức đi giết chết cái tên súc sinh đó không?"
"..." Thẩm Viên đang cãi hăn say thì im lặng.
Thật chí mạng.
Thấy y không nói nữa, Thẩm Cửu cười ha hả:
"Thế nào? Có giỏi nói tiếp đi, ngươi cũng quan tâm tên súc sinh này quá ha."
Đột nhiên, Thẩm Cửu phát hiện ra một chuyện.
Hình như tên hàng giả này rất quan tâm tên Lạc Băng Hà, mà cái sự quan tâm này, có lẽ là không bình thường...
Đúng lúc này, cả hai người đều nghe thấy hệ thống vang lên:
[Phát hiện sát ý, hai kí chủ chú ý, không được giết nhân vật chính, nếu không thế giới sẽ sụp đổ.]
Ồ~
Thẩm Cửu chợt nghe tiếng Thẩm Viên cười khảy.
Thẩm Cửu: "..."
Thẩm Viên không thèm nể mặt hắn: "Tưởng ngươi như thế nào, hoá ra cũng bị hệ thống chi phối." Dừng một lát lại nói: " Ta nói này, ngươi sao cứ nhất định phải kiếm chuyện với hắn làm gì? Sống thế này không tốt hơn sao? Nếu ngươi không..."
"Hệ thống." Thẩm Cửu chợt cắt ngang.
"..."
[Kí chủ có vấn đề gì?]
"Hai người bọn ta phải sống như vậy đến bao giờ?"
Nghe hắn hỏi, Thẩm Viên cũng đồng dạng thắc mắc.
[Về việc này, có lẽ cả hai kí chủ sẽ sống như vậy đến hết đời.]
Thẩm Cửu nhíu mày: "Cả đời? Ngươi nói ta phải sống như vậy cả đời sao? Nếu vậy ta sẽ đi giết Lạc Băng Hà trước, nếu phải sống với cái tên ồn ào này ta thà chết còn hơn."
Thẩm Viên quát: "Này!!!"
[Hai kí chủ yên tâm, nếu sau này hai kí chủ có thể thuận lợi giúp Lạc Băng Hà trở thành ma tôn, có thể hệ thống sẽ có cách giúp hai người các ngươi tách ra.
Và còn nữa, để thuận tiện, cứ mỗi hai canh giờ các ngươi sẽ thay phiên điều khiển thân thể, nên hai kí chủ không cần quá lo lắng.]
Thà không biết thì thôi, nghe hệ thống nói xong cả hai mới đồng loạt lo lắng.
Không biết tên hàng real/ hàng giả này sẽ lấy thân xác này đi quậy phá gì nữa đây!
Trong lúc cả hai còn đang tự hỏi, hệ thống đột nhiên lại phát động nhiệm vụ.
[Phát động nhiệm vụ, trợ giúp nhân vật chính điều tức, khống chế ma khí.
Phần thưởng: Giảm thời gian xuất hiện của đối phương.]
Thẩm Cửu nghe xong lập tức bật dậy đi ra ngoài.
"Ê cái tên kia!!! Hệ thống!!! Ngươi công bố nhiệm vụ lúc này không thấy bất công sao?!!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip