Chương 1: Mặt trời của hắn

Huyễn Hoa Cung bên ngoài lộng lẫy, trang trí trạm khắc cầu kì, ai đi ngang cũng phải cảm thán một câu thật xa hoa.

Mà ngược lại với vẻ rực rỡ xoa hoa ấy, bên trong tẩm điện, lúc nào cũng nhuốm màu u ám. Dù khắp nơi đâu đâu cũng là kim ngân vàng bạc, cũng không thể nào soi sáng được chủ nhân của nó.

Lạc Băng Hà gương mặt thẩn thờ, như thường lệ mang nước đến lau người cho Thẩm Thanh Thu. Từ lúc y tự bạo đến nay, cũng năm năm rồi, hắn trăm phương nghìn kế dò hỏi khắp nơi, tìm vô số y sư, nhưng đã bao lần hi vọng rồi lại thất vọng.

Không cầm lòng được, một giọt nước mắt lại rơi xuống, vô tình rơi lên má của Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà hoảng hốt vội vàng dùng khăn nhẹ nhàng cẩn thận lau đi, như sợ chỉ cần hắn mạnh tay một chút, cơ thể này liền tan biến. Sa Hoa Linh vừa lúc đi tới, đứng trước cửa nhìn thấy cảnh này không khỏi thở dài, cuối cùng không kìm lòng được mà nói:

"Quân thượng, thật ra thuộc hạ đã tìm ra cách để ngài có thể gặp lại Thẩm tiên quân."

Nghe xong, Lạc Băng Hà bật dậy: "Ngươi nói mau, cách gì?"

Thấy hắn phản ứng lớn như vậy, Sa Hoa Linh bị hù cho một phen, sau đó nàng thở dài.

"Lúc trước ta từng ở vùng phía Nam có đọc qua một cuốn sách, trong đó có ghi lại cách để một người có thể trở về quá khứ, chỉ là..."

Lạc Băng Hà nhíu mày:" Chỉ là thế nào?"

Ngập ngừng một chút, Sa Hoa Linh đáp: "...chỉ là việc này khá nguy hiểm, dù sao cũng chưa có ai kiểm chứng qua, chỉ nghe nói những người thi triển theo cách này đều tan biến. Cũng không biết có thật sự thành công không...dù sao nếu thật sự có ai đó thành công quay về, họ cũng sẽ không trở lại hiện tại để chứng minh."

Lúc này, Lạc Băng Hà nôn nóng hơn bao giờ hết. Hắn chỉ muốn lập tức hành phép, sống cũng vậy, chết cũng chẳng sao, dù sao thì so với cuộc sống không có sư tôn bên mình, hắn chết đi cũng không khác lắm.

...

Cửa cấm điện mở ra, bên trong là chi chít các nét vẽ cấm thuật, Lạc Băng Hà không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng vào trung tâm. Bắt đầu thi triển.

Chỉ thấy xung quanh vốn dĩ yên tĩnh bổng nổi gió lớn, trận pháp cũng phát ra tia sáng màu xanh, sau đó từng lớp bùa chú, nét vẽ như thoát ra khỏi mặt đất, sau đó lại nhân đôi, nhân ba,...cho đến khi hoàn toàn che mất Lạc Băng Hà bên trong.

Sa Hoa Linh cùng những thuộc hạ khác đứng bên ngoài, ai nấy đều níu chặt một thứ gì đó trên tường để bản thân không bị hút vào.

Họ cũng không ngờ trận pháp này lại quỷ dị đến vậy, nó hoạt động thể như muốn hút hết tất cả mọi thứ vào trong. Tất cả mọi người cũng bị nó hù cho khiếp sợ.

Đợi khi qua đi, mọi thứ trở lại như cũ, dường như trận gió lớn ban nãy chỉ là ảo giác của mọi người. Chỉ có người ngồi bên trong trận pháp vô tung mà biến mất.

...

"Chọn hắn đi"

Vừa mở mắt ra, đây là câu đầu tiên Lạc Băng Hà nghe thấy. Nội tâm hắn bắt đầu kích động, giương mắt nhì về phía phát ra tiếng nói.

Phía trên đài, một thân ảnh cao gầy, tay cầm quạt xếp, thanh y trúc văn nhìn chằm chằm vào hắn. Gương mặt sắc sảo, xứng câu mỹ nam tử. Tuy nhiên ánh mắt nhìn hắn lại không mấy thiện cảm.

Nhưng Lạc Băng Hà lúc này lòng như lửa đốt, làm gì để ý tới ánh mắt đó, hắn chỉ biết hắn thành công rồi, thành công trở về gặp trân bảo lòng hắn...

Sau đó hắn ôm tâm trạng mừng rỡ như điên mà đi theo Thẩm Thanh Thu. Mặc dù đi một đoạn lại phải theo sư huynh mà nhận phòng cũng các đồ dùng.

Đêm đó, Lạc Băng Hà không tài nào ngủ được, chỉ mong trời sáng nhanh lên, khi mặt trời xuất hiện... hắn mới có thể lại nhìn thấy sư tôn của hắn.

Thể nhưng...

Một tách trà nóng không chút do dự hất vào mặt hắn...

Lạc Băng Hà có chút không thể tin, mở to mắt nhìn thân ảnh trước mặt.

Hắn biết, đoạn thời gian trước xảy ra những chuyện này, nhưng từ lúc đó về sau hắn không để ý những việc này đó. Thể nhưng hôm nay...

Cũng là gương mặt ấy, giọng nói ấy, hôm nay cẩn thận nhìn lại, vậy mà khác xa đến vậy...

Mặt trời của hắn...vậy mà vẫn chưa xuất hiện...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip