Chương 3: Đợi được rồi

Lạc Băng Hà bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa thô bạo.

Không phải... cửa. Là tấm ván mục của kho củi nơi hắn bị nhốt mấy ngày qua. Hắn chưa kịp mở mắt đã bị kéo dậy, hai tên đệ tử mặt lạnh như sương, không nói một lời, kéo tay hắn lôi đi như kéo một bao rác.

Từng đợt gió lạnh lùa qua lớp y phục mỏng dính, từng bước chân lê trên đất tuyết giá rét, đều mang theo nhục nhã. Mấy ngày không được ăn no, không được ngủ, cả người hắn hôi hám bẩn thỉu, ngay cả phản kháng cũng chẳng còn sức.

Hắn không hỏi đi đâu. Không cần hỏi. Bởi nơi duy nhất có thể kéo hắn đến chỉ có thể là nơi ở của sư tôn hắn.

Thẩm Thanh Thu.

Sư tôn...

Từ lúc trở về đến giờ, hắn đã không còn đếm nổi bao nhiêu lần bị gọi đến chỉ để bị trách phạt, bị lạnh nhạt, bị mắng chửi. Hắn đã quen. Quen đến mức, chỉ cần đứng trước cửa điện là tim đã tự co rút lại. Là tự biết cúi đầu, không nhìn, không nói.

Cửa điện mở ra, tiếng gió tuyết ngoài kia lập tức bị chặn lại. Không khí bên trong tĩnh lặng đến đáng sợ.

Hắn bị đẩy quỳ xuống giữa chính điện, mặt úp xuống sàn lạnh. Gần như theo bản năng, hắn không ngẩng đầu, không lên tiếng, chờ một ánh mắt khinh thường, chờ một cái quạt gió phất tay đuổi đi.

Nhưng... hôm nay lại không có.

Không có tiếng mắng. Không có tiếng bước chân dạo quanh. Không có tiếng quạt.

Chỉ có... sự im lặng kỳ lạ.

Lạc Băng Hà lặng lẽ ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc, tim hắn hẫng một nhịp.

Thẩm Thanh Thu đang ngồi trên ghế chủ vị, nhìn hắn. Ánh mắt ấy... không còn lạnh lẽo như trước.

Không phải là dịu dàng. Nhưng là... nghi hoặc, hỗn loạn, và có chút... đau lòng?

Lạc Băng Hà suýt nữa tưởng mình hoa mắt.

Thẩm Thanh Thu chống cằm, ánh mắt đảo qua người Lạc Băng Hà. Không nói. Nhưng lại nhìn hắn rất lâu.

Lâu đến mức hắn bắt đầu run lên, không vì sợ, mà vì trái tim không chịu nổi hy vọng.

“Sư tôn...” Hắn cất giọng, khô khốc như vỏ cây mùa đông.

Thẩm Thanh Thu hơi nhíu mày, vẫn chưa đáp. Tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Dù một động tác bình thường, nhưng với Lạc Băng Hà, từng cử động ấy đều như được khắc sâu vào linh hồn.

Sau một hồi, Thẩm Thanh Thu phất tay, ra hiệu cho hai tên đệ tử lui ra. Hắn nhìn theo bóng bọn họ khuất sau cánh cửa, rồi nhìn Lạc Băng Hà, nhẹ giọng:

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Lạc Băng Hà sững người.

Một câu hỏi đơn giản. Nhưng lại như một cái ôm giữa trời tuyết. Là lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, người ấy hỏi han hắn.

“…Dạ mười ba tuổi...” Hắn đáp, giọng run.

Trong một khoảnh khắc hắn thấy Thẩm Thanh Thu hơi nhíu mày một chút, rồi y khẽ gật đầu, tay với vào trong tay áo, lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu sẫm. Y vung tay nhẹ, lọ thuốc bay thẳng, rơi xuống ngay trước mặt Lạc Băng Hà.

"Đừng để cho người ngoài thấy lại nói Thanh Tĩnh Phong chúng ta ức hiếp đồ đệ."

Cạch.

Tiếng va chạm ấy vang vọng trong điện rộng, đập thẳng vào lòng Lạc Băng Hà như sét đánh.

Là thuốc trị thương. Đúng là loại sư tôn từng cho hắn.

Hắn cầm lấy, tay run rẩy. Mắt dán chặt vào lọ thuốc. Không dám ngẩng đầu.

Vì hắn biết...nếu nhìn lên, hắn sẽ không cầm được nước mắt.

Sư tôn... đưa thuốc cho hắn.

Là người ấy. Chắc chắn là người ấy.

Tuy ánh mắt vẫn lạnh. Tuy lời nói vẫn ít. Nhưng chỉ có y mới nhớ hắn hay bị đau đầu khi đói. Chỉ có y mới dùng đúng lọ thuốc này.

Không phải ảo giác. Không phải hy vọng vô cớ.

Là thật.

Hắn bỗng cười khẽ. Một nụ cười nghẹn ngào, mang theo tiếng thở như trút ra linh hồn.

“Sư tôn...”

Lần này, hắn gọi rõ ràng. Mắt ngước lên, ánh nhìn như người khát nước giữa sa mạc.

Thẩm Thanh Thu hơi sững người, ánh mắt khẽ lay động. Nhưng rất nhanh, y thu lại biểu cảm, lạnh nhạt nói: “Đừng gọi lung tung.”

Lạc Băng Hà cắn môi. Nhưng nỗi vui sướng trong lòng vẫn không ngừng dâng lên như nước thủy triều.

Rốt cuộc... Hắn đợi được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip