2

Cửu, nhưng ngươi nên nhớ, là ai hại "hắn" chết."

Hấp háy miệng, cổ họng Thẩm Cửu đột nhiên khô khốc.

Y vô thức lập lại: "...Chết?"

Nhạc Thanh Nguyên cúi xuống, kéo tóc Thẩm Cửu lên, y cảm giác da đầu mình như sắp bị xé ra, kêu thảm một tiếng. Hắn lại không quan tâm, kéo y ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt nhau, hắn mới ghé sát vào tai y nói khẽ: "Đúng, "hắn" chết trong đau khổ, chết vì Thu gia hành hạ, chết vì Thu Tiễn La tra tấn. Ngươi lãng quên đi "hắn", ngươi không nhớ thương gì "hắn", khiến "hắn" chết trong tuyệt vọng. Kết cục của ngươi ngày hôm nay, chính là quả báo!"

Thẩm Cửu cơ hồ quên đi cơn đau, nhớ lại chuyện cũ khi xưa. Ngày tái ngộ giữa y và Nhạc Thất, là ngày Thương Khung Sơn mười hai phong tuyển chọn đệ tử, lúc ấy y cùng với Liễu Thanh Ca vẫn chỉ mới làm thủ tịch đệ tử.

Nhạc Thất khi đó liếc mắt nhìn y rồi lại đi qua chỗ khác, như hai người chưa từng quen biết, rốt cuộc y nghĩ rằng chính hắn mới là người đem y quên đi.

Hại chết. Thẩm Cửu dĩ nhiên chưa hề có ý định hại chết hắn. Thế nhưng tại sao hắn nói như vậy là có ý gì?

Từ khi Nhạc Thất bị Thu gia bắt đi, Thẩm Cửu đã cố gắng nhưng làm thế nào cũng không tìm được hắn. Nhưng chẳng phải hai người đã đoàn tụ ở Thương Khung Sơn này rồi sao? Vì cớ gì hắn vẫn hận y đến mức này?!

Y liền như vậy không chớp mắt, bảo trì trầm mặc.

Nhạc Thanh Nguyên không thấy y muốn nhiều lời với mình, bàn tay nắm chặt chầm chậm buông ra, tự giễu nói : "Ngươi không muốn nhớ đến ta cũng phải thôi. Lâu nay ở bên Liễu Thanh Ca, trong mắt ngươi sớm đã không có ta."

Nghe vậy, Thẩm Cửu liền kích động: "Chuyện là giữa ta và ngươi, không liên quan gì đến Liễu Thanh Ca, ngươi lôi y vào là có ý gì?!"

Nhạc Thanh Nguyên tay vẫn túm tóc, đập mạnh đầu y vào tường: "Tất nhiên có liên quan. Do ta chưa kể cho ngươi nghe, năm xưa không phải là ta trốn khỏi Thu gia, mà là hỏa diệt Thu gia. Cái năm mà ta lần đầu được tự do cũng là lúc ta tìm ngươi khắp nơi."

Thẩm Cửu bị đập đến đầu óc mơ màng, nhưng vẫn đủ tỉnh để đối đáp với hắn: "Ta không muốn nghe ngươi nói là ngươi trốn khỏi hay là hỏa diệt, ta không quan tâm! Ta hỏi ngươi, liên quan gì đến Liễu Thanh Ca mà ngươi nhắc tới y?!"

Nhạc Thanh Nguyên chuyển sang chế nhạo y, hắn nói: "Sốt ruột vì y đến như vậy, hai ngươi đúng là tình thâm nghĩa trọng. Đã nhiều năm rồi, chắc ngươi không còn nhớ tới, một năm trước khi ta gia nhập Thương Khung Sơn, ta đã nhìn thấy ngươi cùng Liễu Thanh Ca đi cùng nhau."

Thẩm Cửu kinh ngạc mở to mắt: "Trước khi gia nhập môn phái? Tại sao lúc đó ngươi không đến gặp ta?!"

Nhạc Thanh Nguyên nụ cười méo mó dần đi, căm hận nói: "Ngươi còn hỏi tại sao? Ta khi đó khổ sở tìm ngươi, nhớ nhung ngươi biết bao nhiêu, thế gian rộng lớn như mò kim đáy bể! Đến khi tìm được rồi thì sao? Ngươi đã ở trong môn phái ăn sung mặc sướng, cùng một kẻ khác vui vẻ đi trên đường phố, lạnh lùng đi qua một tên ăn mặc bần hèn không hề nhìn lại xem đó là ai! Ngươi có tư cách gì hỏi ta câu đó?!"
Nói đến khoảng thời gian ấy, ắt hẳn là ngày y cùng Liễu Thanh Ca vừa mới được phong làm thủ tịch đệ tử, ngày đó đơn giản chỉ là Liễu Thanh Ca mời y xuống phàm trấn ăn mừng, ngoài ngày hôm đó ra, cả hai đều ở trong phái tập trung tu hành.

Nhạc Thanh Nguyên tựa như điên cuồng: "Tiểu Cửu, hiện tại ngươi nhìn lại bản thân mình xem, nhiều năm ta ở Thu gia, bao nhiêu đau đớn ta phải chịu còn gấp trăm, gấp vạn lần ngươi lúc này!"

Bên trong nụ cười của Nhạc Thanh Nguyên, lại có ý dữ tợn: "Ngươi biết không tiểu Cửu, kể từ ngày ngươi "mất tích", Liễu sư đệ đều ngày ngày lo lắng ngươi gặp chuyện bất trắc, lo lắng cho ngươi đến cực điểm."

Hắn đưa tay sờ lên bên má Thẩm Cửu, dùng ngón cái lướt qua mi mắt y một chút.

Nhạc Thanh Nguyên lại nói: "Ta vẫn thấy, ánh mắt lúc ngươi nhìn Liễu Thanh Ca rất khác, nó không giống như ánh mắt lúc ngươi nhìn ta. Quan tâm, lo lắng, thoải mái,... Trong khi đó ngươi lại nhìn ta với con mắt khác. Ta ghét nó."

Bóng tối xung quanh lại tĩnh mịch, âm thanh khóc thét chói tai phá tan đi cái yên lặng rợn người, mùi máu tanh nồng tựa như mùi kim loại rỉ sét chòng chất, đọng lại trong không khí lạnh, cùng tiếng kêu nức nở kìm nén đã lâu.

Thẩm Cửu cố gắng đè nén tiếng khóc trong cổ họng. Y nhìn trong tay Nhạc Thanh Nguyên, trong tay hắn vẫn cầm con ngươi đang không ngừng rỉ máu của y.

Bên mắt còn lại của Thẩm Cửu đã không chịu được nữa, dần bị che mờ bởi dòng huyết lệ, gương mặt Nhạc Thanh Nguyên cũng vì thế mà nhòa đi trong sương đỏ.

Hai tai Thẩm Cửu ù lên khó chịu, chỉ nghe giọng hắn loang loáng mỉa mai: "Tiểu Cửu, đau lắm đúng không? Nhưng đấy chỉ mới là khở đầu thôi!"

Tiếp theo không cho Thẩm Cửu kịp phản ứng, Nhạc Thanh Nguyên kéo mở vạch áo y ra.

Còn đang không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, y cảm giác trước ngực bỗng mát lạnh, âm thanh vải chỉ xé toạc vang lên bên tai. Đến lúc này Thẩm Cửu mới thực sự hoảng hồn.

Toàn thân đều bị trói chặt, y vô pháp giẫy giụa, Thẩm còn đang khóc, y khóc đến quá kịch liệt bất đầu run rẩy. Nhạc Thanh Nguyên thân mật tiến tới ôm lấy thân thể đối phương, hôn lên đỉnh đầu y.

Hắn một bên mò mẫn dọc xuống thắt lưng Thẩm Cửu đưa từng lớp y phục rách nát cởi ra, một bên thần sắc dịu dàng mà lại đáng sợ nói: "Nói cho cùng, mọi chuyện vẫn là ngươi sai trước. Vả lại, nếu ngày hôm đó ngươi ngoan ngoãn chút thì cũng không đến cớ sự như ngày hôm nay."

Ngày hôm đó... Ký ức về cái ngày định mệnh đó Thẩm Cửu sẽ không thể nào quên. Hôm ấy làm ngày mười hai phong chủ hội hộp tại Khung Đỉnh phong theo thường lệ, chuyện sẽ không đáng kể cho đến khi cuộc họp kết thúc. Lúc đó mười hai phong tan hợp, bên ngoài y cùng Liễu Thanh Ca đứng lại nói chuyện không lâu thì cũng rời đi, y liền bị hắn gọi lại...

Vốn dĩ muốn từ chối trở về Thanh Tĩnh phong, lại không ngờ hắn thế nhưng cưỡng bức y trở vào phòng. Lúc bấy giờ trong phòng họp đã không còn một ai.

Cứ tưởng Nhạc Thanh Nguyên chỉ đơn thuần muốn nói chuyện gì với mình, nhưng không ngờ thứ hắn muốn là thứ khác.

Thứ du͙ƈ vọиɠ trong đáy mắt hắn làm y kinh tởm!

Hàng vi này, có đáng mặt làm chưởng môn Thương Khung Sơn phái hay không cơ chứ?!

Thẩm Cửu chỉ biết đánh trả. Nhưng làm sao y có thể thắng nổi hắn, tìm được đường lui liền chạy khỏi Nhạc Thanh Nguyên. Lúc ấy Thẩm Cửu chạy vừa tới bậc thang Khung đỉnh điện, sơ suất từ đằng sau bị Nhạc Thanh Nguyên đánh tới một chưởng linh lực, mất đà đâm người lao xuống từ trên trăm bậc thang.

Bởi vì Thẩm Cửu ngã xuống từ trên cao như thế cộng thêm một chưởng khi nãy của Nhạc Thanh Nguyên càng khiến thương thế y càng thêm nặng. Nằm trên mặt đất, khi ấy y mới nhận ra chân trái mình không hay đã bị gãy.

Nhạc Thanh Nguyên phía sau không vội đi đến. Ban đầu chỉ là xem xét vết thương, nhưng về sau vờ như lo lắng nói: "Tiểu Cửu, một bên chân của ngươi đã sắp bị phế, nếu không nhanh lên chửa trị, chắc chắn về sau sẽ không còn dùng được...

...Mà thôi, như vậy cũng tốt, nếu đã phế một bên chân, chi bằng để ta giúp ngươi phế đi cái chân còn lại, như vậy ngươi liền sẽ ngoan ngoãn không đi đâu."

Lúc ấy, Thẩm Cửu chỉ có thể cảm giác một cơn đau kịch liệt truyền đến cùng tiếng xương cốt gãy vỡ vụn.

Sau đó,... sau đó y cũng không còn nhận thức thêm được gì.

Ngày ngày, không phải bị roi xích hành hạ đến chết đi sống lại, cũng là nghe hắn kể lại chuyện cũ.

Thẩm Cửu lúc bấy giờ vừa giận lại vừa sợ, y biết Nhạc Thanh Nguyên sắp làm gì mình, nhưng lại vô pháp chống trả.

Hắn rất nhanh đã cởi trói ở hai chân y, tay cũng nhanh chóng y phục trên thân Thẩm Cửu trút bỏ hết, tấm lưng trần lộ ra, tại bóng loáng trắng nõn làn chịu, chỉ nghe giọng hắn loang loáng mỉa mai: "Tiểu Cửu, đau lắm đúng không? Nhưng đấy chỉ mới là khở đầu thôi!"

Tiếp theo không cho Thẩm Cửu kịp phản ứng, Nhạc Thanh Nguyên kéo mở vạch áo y ra.

Còn đang không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, y cảm giác trước ngực bỗng mát lạnh, âm thanh vải chỉ xé toạc vang lên bên tai. Đến lúc này Thẩm Cửu mới thực sự hoảng hồn.

Toàn thân đều bị trói chặt, y vô pháp giẫy giụa, Thẩm còn đang khóc, y khóc đến quá kịch liệt bất đầu run rẩy. Nhạc Thanh Nguyên thân mật tiến tới ôm lấy thân thể đối phương, hôn lên đỉnh đầu y.

Hắn một bên mò mẫn dọc xuống thắt lưng Thẩm Cửu đưa từng lớp y phục rách nát cởi ra, một bên thần sắc dịu dàng mà lại đáng sợ nói: "Nói cho cùng, mọi chuyện vẫn là ngươi sai trước. Vả lại, nếu ngày hôm đó ngươi ngoan ngoãn chút thì cũng không đến cớ sự như ngày hôm nay."

Ngày hôm đó... Ký ức về cái ngày định mệnh đó Thẩm Cửu sẽ không thể nào quên. Hôm ấy làm ngày mười hai phong chủ hội hộp tại Khung Đỉnh phong theo thường lệ, chuyện sẽ không đáng kể cho đến khi cuộc họp kết thúc. Lúc đó mười hai phong tan hợp, bên ngoài y cùng Liễu Thanh Ca đứng lại nói chuyện không lâu thì cũng rời đi, y liền bị hắn gọi lại...

Vốn dĩ muốn từ chối trở về Thanh Tĩnh phong, lại không ngờ hắn thế nhưng cưỡng bức y trở vào phòng. Lúc bấy giờ trong phòng họp đã không còn một ai.

Cứ tưởng Nhạc Thanh Nguyên chỉ đơn thuần muốn nói chuyện gì với mình, nhưng không ngờ thứ hắn muốn là thứ khác.

Thứ du͙ƈ vọиɠ trong đáy mắt hắn làm y kinh tởm!

Hàng vi này, có đáng mặt làm chưởng môn Thương Khung Sơn phái hay không cơ chứ?!

Thẩm Cửu chỉ biết đánh trả. Nhưng làm sao y có thể thắng nổi hắn, tìm được đường lui liền chạy khỏi Nhạc Thanh Nguyên. Lúc ấy Thẩm Cửu chạy vừa tới bậc thang Khung đỉnh điện, sơ suất từ đằng sau bị Nhạc Thanh Nguyên đánh tới một chưởng linh lực, mất đà đâm người lao xuống từ trên trăm bậc thang.

Bởi vì Thẩm Cửu ngã xuống từ trên cao như thế cộng thêm một chưởng khi nãy của Nhạc Thanh Nguyên càng khiến thương thế y càng thêm nặng. Nằm trên mặt đất, khi ấy y mới nhận ra chân trái mình không hay đã bị gãy.

Nhạc Thanh Nguyên phía sau không vội đi đến. Ban đầu chỉ là xem xét vết thương, nhưng về sau vờ như lo lắng nói: "Tiểu Cửu, một bên chân của ngươi đã sắp bị phế, nếu không nhanh lên chửa trị, chắc chắn về sau sẽ không còn dùng được...

...Mà thôi, như vậy cũng tốt, nếu đã phế một bên chân, chi bằng để ta giúp ngươi phế đi cái chân còn lại, như vậy ngươi liền sẽ ngoan ngoãn không đi đâu."

Lúc ấy, Thẩm Cửu chỉ có thể cảm giác một cơn đau kịch liệt truyền đến cùng tiếng xương cốt gãy vỡ vụn.

Sau đó,... sau đó y cũng không còn nhận thức thêm được gì.

Ngày ngày, không phải bị roi xích hành hạ đến chết đi sống lại, cũng là nghe hắn kể lại chuyện cũ.

Thẩm Cửu lúc bấy giờ vừa giận lại vừa sợ, y biết Nhạc Thanh Nguyên sắp làm gì mình, nhưng lại vô pháp chống trả.

Hắn rất nhanh đã cởi trói ở hai chân y, tay cũng nhanh chóng y phục trên thân Thẩm Cửu trút bỏ hết, tấm lưng trần lộ ra, tại bóng loáng trắng nõn làn hội đó của ngươi! Nhạc Thanh Nguyên, ngươi thả ta ra..."

Bị đỉnh mạnh một cái, Thẩm Cửu đau khổ ưỡn công lưng thét lên một tiếng khóc nức, xương quay xanh hõm xuống, kế tiếp liền bị Nhạc Thanh Nguyên cắn lên. Thẩm Cửu không hề có cảm giác khoái lạc nào, thứ duy nhất cảm nhận được chỉ có cưỡng bức đau đớn tê dại, mơ mơ màng màng, thống khổ vạn phần.

"Đừng..."

Tính khí cứng nhắc thúc mạnh vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt chật hẹp, sau hàng chục cú thúc nhanh, tϊиɦ ɖϊƈh͙ đặc sệt và nóng hổi phun ra, tràn ngập cả vào trong hạ thân Thẩm Cửu, chất nhờn trắng đục dư thừa cũng theo đó mà bị tính khí rút ra, nhỏ giọt từ từ ra khỏi hoa huyệt bị tàn phá, chảy xuống đất đen.

Nhạc Thanh Nguyên trong lúc thân mật cơ hồ mặt đỏ sảng khoái, hoàn toàn không có thông cảm cho tiểu Cửu mình, điên cuồng chà đạp người dưới thân đến cả người đỏ ửng. "Trước đây bao nhiêu thống khổ thể xác, bao nhiêu tuyệt vọng cùng nhục nhã ta phải chịu đựng trong Thu gia, từ đây đều sẽ cho ngươi ngày ngày đêm đêm không một giây nào không bị giày vò. Đây là ngươi phải nếm lấy hậu quả mà mình gieo!"

Thẩm Cửu quằn quại hai tay, chỉ muốn bóp cổ chết tên trước mặt, nhưng cổ tay bị trói chặt, hằn lên vết đỏ đỏ xanh xanh bầm tím thấy rõ, căn bản cố sức vô nghĩa, gian nan oán trách hắn: "Cơ hội sao? Ngươi nói những thứ đụng chạm không chút tôn nghiêm đó là đang cho ta cơ hội?... Tức cười! Nhiều năm qua ta chống đối để ngươi làm đều dơ bẩn đó là vì chưa từng tiến xa hơn, ...ta không nói ra vì giữ chút thể diện lại cho ngươi, ta cũng là không muốn tự bôi nhọ mình... Ngươi liền cảm thấy như vậy còn chưa đủ?... Là vì nghi ngờ quan hệ của ta với Liễu Thanh Ca?!"

Gân xanh Nhạc Thanh Nguyên nổi lên từng đường, bóp mạnh cổ Thẩm Cửu mà nâng lên đối diện mình: "Tiểu Cửu, ngươi vẫn nghĩ bao nhiêu đó là đủ sao? Nhưng đối với ta, bấy nhiêu chỉ là nước cạn đáy hồ! Thử hỏi xem ngươi trả bao nhiêu thì mới đủ?"

Dù cổ bị nghẹt thiếu dưỡng khí, Thẩm Cửu vẫn nói: "Thế này là đủ lắm rồi! Cả thể xác, một đời lẵn cả thanh danh của tôi đều bị một tay ngươi hủy không còn gì... Bao nhiêu đó là đủ lắm rồi! ...Vẫn xin ngươi... tha cho ta..."

Nhạc Thanh Nguyên lạnh băng nói: "Không đủ."

Cõi lòng Thẩm Cửu nứt mẻ dần sau câu nói của hắn, giọng cũng đồng thời tuyệt vọng hơn: "Sao ngươi có thể ích kỷ đến vậy chứ? Chẳng phải hồi trước ngươi luôn đối với ta tốt nhất sao? Ngươi còn nói sẽ bảo vệ ta thật tốt, tại sao..."

Nhạc Thanh Nguyên từ lâu đã kiểu cách nói chuyện này của y, hắn dữ tợn mắng: "Im ngay!"

Khi Thẩm Cửu đã thực sự im lặng, hắn mờ trong đống y phục của mình vứt trên mặt đất, lấy ra một lọ thuốc lạ, mở nắp lọ ra.

Nhưng Thẩm Cửu không thể thấy được hành động này của Nhạc Thanh Nguyên.

Sau đó hắn lại lặp mặt đổi giọng, mỉm cười hỏi: "Tiểu Cửu, ngươi sẽ không gọi ta một tiếng "Thất ca" này nữa thật sao?"

Thẩm Cửu cứng rắn thốt: "Không đời nào!"

Nhạc Thanh Nguyên nụ cười vẫn không giảm bớt: "Được, nếu ngươi không thích, ta cũng không ép." Nói rồi hắn đưa lọ thuốc kia kề sát môi y, bảo: "Ngoan, mở miệng ra, đây chỉ là thuốc giảm đau thôi."

Thẩm Cửu vô lực kháng cự, tùy ý để hắn đổ thứ chất dịch kỳ lạ đó vào khoang miệng mình.

Nhưng ngay sau y liền hối hận.

Thẩm Cửu sau khi uống lọ thuốc lạ đó đã lập tức cảm thấy cổ họng mình như đang bị thiêu cháy.

Đây không phải là triều tượng, mà là sự thật, thứ thuốc đó đang dần dần thiêu sống cổ họng y.

Máu từ bên trong miệng y tràn ra.

Thẩm Cửu đau đớn, trái tim y cũng rất đau.

Đây không phải là Thất ca của y thật rồi...

Y giờ đây không thể nói, cũng chẳng thể thét lên mình đang thực sự thống khổ thế nào.

Nhạc Thanh Nguyên giọng nói lãnh băng: "Nếu ngươi không muốn gọi ta "Thất ca", vậy ta sẽ hoàn thành tâm cho ngươi, cả đời này liền không cần nói nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip