6.HE

_________________________________________________________________________________

Ta sắp chết rồi?

Không ta lẽ ra đã phải chết, vậy đây là nơi nào? Cảm thấy thật mệt mỏi, xương cốt như muốn vỡ ra.

" Sao vậy bảo bối, không quen ở nơi xa lạ sao? Hay là tối qua ta mãnh liệt đến nỗi ngươi không xuống giường được?" Một âm thanh từ tính, trầm ấm vang lên, một gương mặt anh tuấn, nghiêm túc dần dần hiện ra, nhưng lời nói một từ cũng chẳng thể hiện được khí thế của nam nhân.

"Ngươi, ngươi ... ngươi là ..." Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên đến mức nói lắp bắp.

"Sao vậy? Vẫn còn ngạc nhiên sao?"Gương mặt Nhạc Thất rõ ràng trước mắt.

"Ngươi, chưởng môn sư huynh... Ngươi rõ ràng đã"...

"Đúng vậy ta đã chết."

"Vậy tại sao..." "Nương tử ngươi xem đây là gì ?" Nhạc Thanh Nguyên chỉ vào chiếc vòng trắng sáng trên đầu. " Đây là thiên đường đó, ta với ngươi đều đã chết rồi. Ngươi mới đến đây hôm qua còn ta đến đây lâu rồi, quen được với nhiều bằng hữu lắm. Có Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Lạc Băng Hà ở thế giới khác, cả Hoa Thành cùng Hạ Hầu Thiệu Huyền cơ. Còn quen được cả Trì Sính với Ngô Sở Úy. Đặc biệt là Trì Sính, hắn dạy ta rất nhiều điều hay ~~"

"Ngươi không phải chưởng môn sư huynh."

"Nhưng ta thật sự là Nhạc Thanh Nguyên mà."

"Không phải, sư huynh ta không hề nói nhiều như vậy, cũng không dẹo giống ngươi."

"Ta vốn lúc đầu không như vậy đâu, nhưng Lạc Băng Hà thế giới khác bảo ta muốn có vợ phải nũng nịu như thế này cơ. Còn có Thẩm Viên làm bằng chứng nữa. Vả lại đêm qua chúng ta còn kịch liệt như thế, ngươi muốn chối bỏ ta sao?" Nói đoạn còn nấc lên giống như sắp khóc.

... Thẩm Cửu đang phân tích câu nói trên của Nhạc Thất.

"Nói vậy ngươi thay đổi là do tên khốn Băng muội."

"ừm"

"Đêm qua chúng ta làm rồi"

"Ừm"

"Ta ngất đây."Nói xong liền đỏ mặt mà ngã vào lòng Nhạc Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên luống cuống đỡ lão bà mình về giường, còn không quên giơ ngón cái với đám tiểu công tiểu thụ hóng hớt bên ngoài cửa.

Thời buổi này, muốn rước tiểu lão bà về nhà thì dù cho có băng lãnh, nghiêm túc như thế nào cũng phải nhún nhường, đội vợ lên đầu mà thôi a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip