7_2

Dưới Thương Khung Sơn cũ, có một ngôi miếu. Miếu này phi thường cũ kĩ, nghe nói đã lập được gần 80 năm. Tuy vậy nó không lớn lắm, chỉ cao hơn đầu người một tấc. Bên trong không rõ thờ thần Phật nào. Đã từng có người đi ngang qua tò mò dừng lại, len lén nhìn vào nhưng rồi chẳng thấy gì đã bị đuổi đi. Nghe nói có một tên điên giữ miếu. Hắn ta áo quần rách bươm, tóc tai rối nùi, cả người bốc lên mùi hôi thối. Chưa từng thấy hắn nói chuyện với bất kì ai, chỉ là sáng đi xin ăn, đến tối lại nép trong miếu mà ngủ.

Một hôm nọ có người lữ khách dừng lại trước ngôi miếu, trầm ngâm rất lâu. Người đi đường nhìn thấy y một thân phục sức đơn giản mà khí phách, tóc vấn trâm gỗ mộc mạc mà thanh thoát lại hơi giật mình. Nhìn sao cũng không nhìn ra được mối liên hệ của y đối với ngôi miếu này. Có người bạo gan hỏi :

" Huynh đệ, ngươi biết vị thần trong miếu này sao ?"

Người nọ mỉm cười không đáp, nụ cười tựa gió xuân mười dặm.

Lại có người hỏi hắn :

" Huynh đệ, trong miếu này thờ cái gì ?"

Người nọ vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chẳng có chút nét cười nào.

Cuối cùng chẳng còn ai kiên nhẫn lưu lại cùng y trò chuyện. Cho đến khi nhìn thấy một tên ăn xin đang tiến tới, người đi đường liền tản ra mất dạng. Chỉ có vị lữ khách nọ không hề rời đi.

Cuối cùng, nhìn thấy người bỏ chạy lại chính là tên ăn xin.

Vị lữ khách nọ vừa quay đầu, đúng lúc nhìn thấy người ăn xin nọ cũng nhìn mình liền cất lời : " Vị lão bá này, tại hạ muốn hỏi ..."

Lời vừa dứt, người ăn mày nọ liền ném bỏ mớ trái cây trên tay mà muốn bỏ chạy. Không ngờ vì quá gấp gáp mà ngã xuống dưới mặt đất. Trái cây tươi văng đầy trên đường, đã bị hỏng mất hơn một nửa. Vốn dĩ đối với khất cái, miếng ăn là quan trọng nhất. Thế nhưng người này lại chẳng màn, ngã rồi không đứng dậy được mà vẫn gắng sức trườn trên mặt đất muốn đi càng nhanh càng tốt.

Tựa như hắn vừa trông thấy quỷ sứ ở ngục A Tỳ.

Lữ khách kia bị kinh ngạc, hồi lâu sau mới chầm chậm bước tới . Lần lượt nhặt từng trái cây trên mặt đất, y phục của bản thân bị làm cho bẩn mất cũng chẳng màn . Sau đó y nhặt cây gậy chống, cúi xuống muốn đỡ gã ăn xin lên.

Bàn tay trắng nõn vươn ra, từng ngón tay thon dài hướng về phía hắn. Muốn đặt lên nhưng không có cách nào để vươn đến. Tên khất cái nọ chôn mặt xuống con đường đất bẩn thỉu, yếu ớt nói :

" Đi đi !"

Lữ khách thiết nghĩ có lẽ là người này mặc cảm, không muốn bị quấy rầy liền nghe lời cất bước, rời đi. Trước lúc đi không quên xếp trái cây vào trước ngôi miếu, đặt lên trên đó một túi gấm đựng ngân lượng.

Người ăn mày khi nghe tiếng bước chân xa dần rồi biến mất mới chầm chậm ngẩng mặt. Dưới mái tóc rối bù xù là một đôi mắt sáng như sao trời. Hắn chầm chậm đưa tay, mang hai khúc cây gỗ cố định với phần đùi đã bị tước mất ra khỏi. Vết thương cũ không còn đau hay ngứa. Bất tiện dần cũng quen. Chỉ là lúc lết đi lại làm vướn víu đôi phần.

Thẩm Cửu dùng nửa thân trên, trườn đến bên ngôi miếu nọ. Nhìn thấy trái cây hắn làm rơi đã xếp thành một ngọn núi nhỏ, ở trong đó giấu một cái túi gấm thêu hình trúc quân tử liền cắn chặt môi, ngăn bản thân rơi lệ.

Mặt trời mọc rồi lặn. Ráng chiều phủ lên ngôi miếu một màu đỏ tươi làm màu sắc đen huyền của mảnh kiếm vỡ thanh kiếm càng nổi bật.

Lúc này Thẩm Cửu chợt nhận ra, không sợ ly biệt, không sợ tương phùng,không sợ sinh tử. Chỉ sợ gặp gỡ nhưng chẳng cách nào đối mặt.

Dưới Thương Khung Sơn có một ngôi miếu cũ. Chẳng ai rõ thờ thần Phật gì, dường như cũng chẳng ai còn hứng thú biết được tên vị thần Phật đó . Nhiều năm sau , chẳng thấy tên điên giữ miếu kia xuất hiện thêm lần nào. Ngôi miếu nọ trong một đêm mưa dông đã bị gió cuốn sập, chẳng ai tu bổ rồi bị lãng quên. Dần dần giống như chưa từng có sự xuất hiện của một ngôi miếu cũ dưới Thương Khung Sơn, cũng chưa từng có tên điên giữ miếu nào tồn tại.

=====

Có một lần cao hứng, Lạc Băng Hà hỏi Thẩm Cửu: " Nếu ta tha cho ngươi, ngươi sẽ làm gì? "

Thẩm Thanh Thu phi thường khinh miệt: " Ta sẽ lập một ngôi miếu, ngày đêm cảm tạ. "

" Ồ! Vậy trong miếu thờ ai? Nhạc Thanh Nguyên . "

Thẩm Thanh Thu bấy giờ lập tức im lặng, cổ họng nuốt khan. Nhớ tới người đã từng vì mình vạn tuyển xuyên tim, cõi lòng đau nhói.

" Đúng! Ta thờ Nhạc Thanh Nguyên! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip