8
Phương pháp.
Bạn nghĩ rằng giới giải trí đầy ánh hào quang nhưng khi bước một chân vào bạn ngay lập tức sẽ bị nó vấy bẩn. Thẩm Cửu gia nhập giới giải trí vừa tròn một năm nói nổi cũng không nổi nói chìm cũng không chìm vì khuôn mặt của hắn quá mức xinh đẹp khiến người ta khó có thể quên. Thẩm Cửu lấy làm tự hào vì khuôn mặt của hắn lắm ,nếu không nhờ nó một bình hoa di động như hắn đã sớm bị công ty ném đi. Thẩm Cửu ghét cái cách trước ống kính máy quay phải diễn theo kịch bản thể hiện khả năng diễn xuất, hắn lúc đóng phim sẽ cứ đứng im đọc lời thoại mỗi lúc hắn mệt sẽ chịu phối hợp một chút nằm xuống giả chết. Mỗi bộ phim hắn chỉ diễn có một chút làm một nhân vật không ảnh hưởng tới cốt truyện, chỉ cần hắn xuất hiện đã là cảnh đẹp ý vui rồi ai quan tâm đến hắn diễn như thế nào chứ. Nghe đồn có một đạo diễn bị hắn chọc tức tới nỗi phải nhập viện thiếu một chút nữa là đi gặp ông bà tổ tiên. Công ty cũng đã đề ra hướng đi cho hắn mỗi phim chỉ đóng một nhân vật nho nhỏ để hút rating giúp phim ,Thẩm Cửu cũng không mơ mộng chỉ cần tiền tới tay là được.
Thẩm Cửu năm nay 20 tuổi đang độ thanh xuân thân cao hơn mét tám chỉ nhìn thoáng qua eo của hắn cũng khiến người khác chảy nước dãi. Thẩm Cửu đẹp là vậy nhưng tính tình lại không tốt, chưa bao giờ nói chuyện với nghệ sĩ cùng công ty người tiến đến muốn làm thân với hắn đều bị hắn nói cho ôm mặt bỏ chạy.
Tuy vậy Thẩm Cửu cũng không thể nào tránh khỏi kiếp số của mình bị mấy ông chủ lớn để ý tới. Quản lí của Thẩm Cửu là một ông chú họ Trình hơn 30 tuổi cùng Thẩm Cửu sống chung không tệ, lão Trình biết Thẩm Cửu chỉ là khẩu thị tâm phi, ai chọc mới trả lễ nên đối với cậu có chút cảm tình. Lão Trình làm quản lí lẽ nào chưa gặp qua những minh tinh giả bộ ngây thơ nhưng trong bụng đầy toan tính. Nếu xét ra Thẩm Cửu còn ngây thơ chán cậu không biết lấy lòng người khác, ở với cậu tuy lương không cao nhưng lão Trình không cảm thấy có gì là không ổn.
Tối nay Thẩm Cửu được mời đi dự một buổi tiệc toàn tai to mặt lớn. Lão Trình biết Thẩm Cửu tuy là con trai nhưng lại có khuôn mặt như vậy đã bị ngắm tới. Lão Trình biết lần này khó thoát đành dặn Thẩm Cửu.
"Vì miếng cơm của hai chúng ta cậu thuận bọn hắn một chút, để ý thức ăn đồ uống tốt nhất là đừng ăn luôn chắc chắn có thuốc. Bọn hắn để ý cậu đã lâu sắp nhịn không được.Nếu được cậu cũng tìm một kim chủ đi, minh tinh cùng tuyến với cậu đã hồng lên từ lâu. Giới giải trí là vậy..nên chấp nhận đi thôi."
Thẩm Cửu nghe đến nhức đầu lơ đãng một chút rồi nói.
"Biết rồi. Cằn nhằn mãi."
Nói xong Thẩm Cửu bước vào trong bữa tiệc, đôi chân dài miên man cùng bộ vét trắng tinh khôi thu hút không ít ánh nhìn. Thẩm Cửu ngẩng đầu ánh mắt khiêu khích nhìn những minh tinh nhìn mình không có thiện cảm. Đùa, hắn không phải đại minh tinh thì cũng là tiểu minh tinh, đem cái mặt đi so hắn thắng là cái chắc.
"Đúng là Thẩm Thanh Thu rồi, diễn viên trẻ hôm nay cậu không bệnh nữa sao ?"
Thẩm Cửu gạt cánh tay đang chạm vào vai mình ra.
"Hôm nay mọi người đều đông đủ sao tôi có thể vắng mặt. Đạo diễn Tống già rồi nhưng sức khoẻ thật tốt, bữa tiệc nào cũng có mặt, đi bên cạnh mỗi lần đổi một người."
Nữ diễn viên nằm không cũng trúng đạn nhìn Thẩm Cửu mắt đầy trìu mến.
Đổi một vai diễn để phất lên có nhiều người đã chấp nhận như vậy đấy. Thẩm Cửu không trách nhưng hắn khinh thường.
"Cố tổng muốn mời ngài một ly, mời ngài đi theo tôi."
"Cố Triết. Tôi không đi."
"Cố tổng nói lão Trình dạo gần đây sức khoẻ không được tốt thì phải nên nghỉ ngơi thôi."
Thẩm Cửu nắm chặt tay thành quyền chấp nhận đi theo phục vụ. Gia nhập được một năm Thẩm Cửu không bị nhúng chàm cũng là nhờ vị Cố tổng này. Hắn có ý muốn bao nuôi Thẩm Cửu, chỉ cần Thẩm Cửu đồng ý thì sẽ lên như diều gặp gió. Nhưng mà Thẩm Cửu bán mặt chứ không bán mông. Giằng co cùng người đẹp đã lâu còn chưa tới tay Cố Triết đã sớm nhịn không được định tối nay sẽ ra tay.
Nhìn thấy Thẩm Cửu tới Cố Triết vẫy tay bảo cậu đến ngồi bên cạnh mình. Cố Triết là tổng giám đốc Huy Hoàng Entertainment công ty Thẩm Cửu đang đầu quân, không thể không cho hắn mặt mũi Thẩm Cửu nén giận ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Chào Cố tổng."
"Tiểu yêu tinh khuôn mặt này của em chỉ dùng để câu view thì rất phí. Theo tôi đi. Đảm bảo tài nguyên cho em không thiếu."
Thẩm Cửu bật cười.
"Cố tổng ngài nói đùa không sợ tôi làm cho phim của ngài thành bom xịt."
Cố Triết mờ ám xoa đùi Thẩm Cửu.
"Chỉ cần em vui là được."
Vui, vui muốn chết. Thẩm Cửu gạt bàn tay đang sờ vào người mình ra. Tuy hắn biết hắn không thích con gái nhưng với hạng người thay tình nhân còn hơn thay áo, tϊиɦ ŧяùиɠ thượng não này Thẩm Cửu vô cùng chán ghét.
"Cố tổng say rồi."
Cố Triết cười cười kêu người đem tới ly rượu nói.
"Đúng vậy, tôi có chút say chỉ cần em uống hết ly rượu này tôi cho em đi."
Vừa dứt lời đám người xung quanh đều nhìn vào cậu, có người tiếc nuối có người chảy nước dãi định xin Cố tổng dùng xong sẽ ném cho mình chơi đùa.
Thẩm Cửu cầm ly rượu uống một hơi hết sạch hắn ném luôn ly rượu xuống đất đẩy đám người ra rời đi.
"Cố tổng hắn thật không biết điều."
Nữ minh tinh bên cạnh Cố Triết có chút bị doạ sợ không nghĩ rằng Thẩm Cửu lại không biết điều như vậy. Liền lui vào trong ngực Cố Triết làm nũng.
Cố Triết một bên an ủi mỹ nhân một bên sai người đi theo Thẩm Cửu đợi thuốc có tác dụng liền mang đến phòng mình.
Thẩm Cửu chạy vào nhà vệ sinh tay không ngừng vói vào trong họng cố gắng làm mình ói ra. Mau ói ra. Mau ói ra đi.
Nhưng Thẩm Cửu vẫn không ói ra được nhiều, Cố Triết cho rất nhiều thuốc còn cả thuốc chống ói. Thẩm Cửu khi bước chân vào giới giải trí sớm đã chuẩn bị tư tưởng nhưng khi ngày này chân chính đến hắn lại bắt đầu lo sợ. Hắn rất sợ, hắn một chút cũng không muốn. Cho dù quay lại ngày tháng khổ cực cũng được, hắn không muốn bị đám người đó chạm vào thân thể mình, thật ghê tởm. Cố Triết cũng vì Thẩm Cửu liên tục tránh né mà sinh ra hứng thú muốn đoạt vào tay.
Thẩm Cửu run rẩy rút điện thoại nhưng lại không nhìn rõ chữ. Chỉ biết ấn lung tung rồi đưa lên tai.
"Lão Trình cứu tôi. Lão Trình.. lão Trình.."
Thẩm Cửu chóng mặt tới nổi không di chuyển được nằm bệt xuống sàn nhà. Điện thoại rơi xuống bên cạnh. Hắn vừa nằm vừa bất lực tưởng tượng mình bị đám cầm thú đó đặt dưới thân liền bật khóc.
Nhạc Thanh Nguyên có hơi mệt anh tạm dừng cuộc làm ăn đi đến nhà vệ sinh, anh nới lỏng cà vạt để mình thoải mái hơn. Vừa bước vào đã thấy một cậu con trai trẻ tuổi nằm dưới đất. Theo bản năng anh bước đến muốn đỡ cậu lên.
Thẩm Cửu bị người ta nâng lên liền cố hết sức hất người đó ra, người có chút run rẩy, Nhạc Thanh Nguyên bị cậu hất liền ngã ngồi dưới đất có chút không biết phải làm sao.
Thẩm Cửu mắt ngập nước hai má hây hây đỏ ngồi dựa vào tường nhìn Nhạc Thanh Nguyên, dựa vào chút lí trí còn sót lại của mình phòng bị đến cùng.
Anh bị ánh mắt của cậu nhìn đến ngứa ngáy. Vội nói.
"Tôi chỉ muốn giúp cậu. Tôi sẽ không làm hại cậu đâu. "
Giọng nói ấm áp làm cho người ta đặc biệt tin tưởng, đối với Thẩm Cửu lúc này chính là đấng cứu thế của hắn.
Thẩm Cửu vô lực trượt xuống tường, Nhạc Thanh Nguyên vội đỡ lấy cậu. Bàn tay sạch sẽ trắng nõn khẽ bấu vào cổ anh tìm điểm tựa nói rất nhỏ.
"Xin anh hãy cứu tôi. Đem tôi ra khỏi đây nhanh lên. Nếu.. anh dám chạm vào tôi, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết anh."
Nhạc Thanh Nguyên nhìn đám người ngoài cửa đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, cậu nhóc này hôm nay gặp anh thật sự rất may mắn. Nhìn xuống hàng mi còn đọng nước của cậu anh có chút không đành lòng, thôi thì giúp cậu một lần vậy. Nhạc Thanh Nguyên để tay cậu vòng qua cổ mình, đầu dựa vào ngực anh được anh nhấc bổng lên bế ra ngoài. Cậu rất gầy,một chút cũng không nặng trên người còn có mùi rất thơm, anh đem cậu tới bệnh viện rồi lái xe về nhà.
Nhạc Thanh Nguyên khó hiểu đem tay đặt lên ngực không hiểu sao đến bây giờ nó vẫn còn đập nhanh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip