Chương 11

Đã một thời gian trôi qua kể từ ngày mà Thẩm Cửu và Thẩm Viên ở nhà Lạc thị

Lúc đầu hai người còn muốn ngỏ ý đi làm nhưng Doãn Mạc lại quá nhiệt tình , họ luôn tìm lý do để níu kéo hai người lại với câu nói gây sát thương với người nghèo
- ôi giời tiền bạc gì tầm này , hai con cứ ở lại đây ta NUÔI! MẤY ĐỒNG TIỀN BẠC THÔI TA CÓ NHIỀU MÀ

Thật sự là hết cách , Thẩm Cửu và Thẩm Viên chỉ đành ở lại

Và hôm nay , khi vừa thức dậy thì bốn người Băng Ca Băng Muội Thẩm Cửu và Thẩm Viên đã biết được một tin.....!

Doãn Mạc và Trương Diễm phải đi công tác xa trong vòng một năm!!!
Hai đứa con họ Lạc rất lấy làm BUỒN , hai người sợ bố mẹ phải vất vả nên đã soạn đồ cho họ trong vòng chưa tới một NGÀY!! Có bao nhiêu đồ cứ vứt lên vài chục chiếc xe rồi chủ của nó thì——thì nhẹ nhàng dìu lên xe

Đến tài xế tâm đắc nhất của Băng Ca cũng cho Doãn Mạc và Trương Diễm để chở luôn rồi , đương nhiên trước khi đi Băng Ca đã dặn người tài xế đó đi phải thật chậmmmmm , thật lâuuuuu để kéo dài chuyến đi ra

- được rồi được rồi , đừng đi nhanh như vậy , mày làm vậy là có ý đuổi ta đi đấy à – Doãn Mạc nói
Lúc đầu dự định là khi thông báo họ phải đi xong thì ít nhất phải mất một ngày mới dọn dẹp thu xếp lên đường được
Ai ngờ.......hai tên này làm xong chưa đến một ngày rồi....
- con sợ người trễ giờ thôi , vậy nhé đi SỚM về SỚM mẹ nhớ – giọng của Băng Ca không hề giả trân nha

Đến lúc Doãn Mạc và Trương Diễm đi rồi thì lúc đấy cũng đã đến trưa
Băng Ca vào nhà thấy cũng đã trễ nơi gọi Thẩm Cửu dậy (còn vì sao y ngủ trễ vậy thì mấy cô tự bổ não nhó)

Thẩm Cửu mệt mỏi thức dậy , sáng sớm y biết cô và chú sẽ đi nên muốn thức sớm để đi tiễn hai người....nhưng mà y mệt quáaaa , không có sức thế là đang nói chuyện với Doãn Mạc vì buồn ngủ mà gục xuống khiến mọi người một phen tá hoả , may mà Băng Ca đứng kế bên đỡ dậy rồi bế vào phòng cho y ngủ tiếp

"Tên Băng Ca chết tiệt" – Thẩm Cửu thầm mắng chửi hắn lại xoa cái eo đau nhức rồi dậy vệ sinh rửa mặt

Băng Ca đang nấu ăn ở ngoài thì bỗng dưng ắt xì một cái
"Hôm nay trời lạnh đến thế sao?" Hắn thầm nghĩ rồi cũng mặc kệ tiếp tục nấu ăn

Sau bữa trưa thì Thẩm Cửu ngồi xem tivi với Băng Ca thì bên ngoài cánh cửa mở ra
Thẩm Viên và Băng Muội về trong tay là một đứa trẻ
- chào hai bác đi con – Thẩm Viên nói

- chào hai bác a – giọng cậu ngây ngô làm Thẩm Cửu xiêu lòng

Khi trên đường đến đây Thẩm Dương đã nghe baba nói về người có một người anh sinh đôi rồi , cậu bé rất háo hức muốn xem mặt y nên khi vừa nhìn thấy Thẩm Cửu thì cậu đã lao vào ôm đùi y , khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên gọi bác

- đáng yêu thật – Băng Ca nói
- ừm – Thẩm Cửu cũng không thể không nói cậu nhóc này rất đáng yêu
- vậy nếu người muốn——chúng ta cùng "làm" một đứa đi – Băng Ca ghé sát mặt mình vào tai y thì thầm rồi thổi nhẹ vào đó
- ngươi!! Ở đây còn có người!
- ha ha , ta đùa thôi – nói rồi Băng Ca ôm Thẩm Cửu vào lòng
"Tên này mặt dày thật" – Thẩm Cửu thầm rủa hắn

Buổi chiều khi Băng Ca và Thẩm Cửu đi mua đồ vì nhà cũng đã hết đồ ăn rồi
Thẩm Cửu thì không biết nhiều về bếp núc lắm nên chỉ toàn để Băng Ca đi chọn đồ còn mình thì đi lòng vòng thôi

Trong lúc Thẩm Cửu đang đi lòng vòng thì vô tình đụng phải một người đàn ông béo , y xin lỗi rồi muốn rời đi nhưng tên đó lại không có ý muốn thả y đi nên hai bên xích mích khiến mọi người quay quanh lại
- tên này muốn chạy sao!! Đâu dễ như vậy – người đàn ông béo đó nói
- xin lỗi , tôi cũng không cố ý – Thẩm Cửu cảm thấy khá phiền
- xin lỗi?!! Đụng phải tao mà chỉ nói xin lỗi thôi sao – gương mặt nhếch nhác của ông làm Thẩm Cửu hơi hơi lùi ra xíu....

- tên này là con trai mà cũng thật đẹp , khà khà . Muốn bao nhiêu , đi theo ta thì ăn sung mặc sướng cả đời cũng được
Đến cái đầu gối của Thẩm Cửu cũng biết ông ta muốn làm gì , dự cảm bất an nổi lên y quay người muốn bỏ trốn nhưng nào dễ như thế

Nhìn người ông ta béo như vậy mà sức lực cũng không phải hạng xoàng , lão nắm tóc y kéo về nhưng Thẩm Cửu vẫn kiên quyết muốn thoát ra
Ông ta nắm được áo của y nhưng sức y cũng quá kiên cường rồi , cuối cùng!!!

Rẹttt!!!!

Cổ áo bị giãn ra quá rộng khiến nó tụt xuống để lộ bờ vai y
- chà chà , không ngờ da lại rất trắng nữa nha – lão liếm mép.....thôi mấy cô tự nghĩ đi tui tả không nổi

Vì bất ngờ bị kéo trong khi y đang cố vùng ra ấy vậy mà không có cái gì kéo lại nữa làm y té ngửa
Ông ta đến gần y , ghì hai tay y lên đầu tay còn lại vuốt ve chiếc cầm tinh xảo của Thẩm Cửu
"Thật buồn nôn!!!" Thẩm Cửu nghĩ

Thẩm Cửu khi thấy ông ta sắp hôn mình!!! Liền nhìn những người xung quanh đó......

Nhưng


Xã hội này quả nhiên chả tốt đẹp gì , đám người đứng đây luôn ích kỷ nghĩ cho bản thân không muốn vướn vào rắc rối , thậm chí còn có người lấy điện thoại ra quay..... Chả ai giúp y cả
Xã hội này quá ác độc , ích kỷ

Ngay lúc Thẩm Cửu tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng rầm!!!

Cảm giác không có thứ gì đè lên mình nữa y mới từ từ mở đôi mắt ướt đẫm của mình ra...có thể nếu không có ai tới cứu thì y đã khóc vì sự tàn nhẫn của xã hội này rồi
Thẩm Cửu thấy Băng Ca đang tiến tới , mặt lạnh như băng liếc nhìn bọn người đang quay phim khiến chúng bất giác run người làm rơi điện thoại
Khi hắn đến bên y
Khuôn mặt Băng Ca tràn đầy lo lắng vội cởi áo khoác ra choàng che đi cả mặt y rồi mới bế lên

"Lòng ngực hắn thật ấm" Thẩm Cửu thầm nghĩ

- tất cả mọi người có mặt ở khu vực này , ngày mai ta không muốn thấy nữa – Băng Ca nói với người quản gia kế bên
- vâng thưa ngài

Lão béo kia ban nãy bị đạp một cái văng ra xa , mất hết mặt mũi giờ lại tiến ra lên oai tiếp
- thằng răng!! Mày đừng có lo chuyện bao đồng biết tao là ai không mà dám ở đây ra oai – lão tỏ vẻ nguy hiểm

- riêng tên này bắt lại đưa về để ta xử lý – Băng Ca bỏ ngoài tai lời lão rồi ôm Thẩm Cửu đi

Về đến nhà Băng Ca bế Thẩm Cửu đi thay một bộ đồ khác rồi đặt lên giường nhìn y yên ổn ngủ

Nhưng sự yên ổn này chưa bao giờ là mãi mãi cả

Hắn biết từ trước tới nay hắn luôn tới trễ một bước , chưa từng bảo vệ được y , vẫn luôn tự trách mình vô năng
Cuối cùng hắn để y chịu mọi tổn thương , hắn không thực hiện được lời hứa đã bảo vệ y

Băng Ca chẳng thể làm gì mà bất lực nhìn người mình yêu bị hại , nếu hắn không tới y sẽ bị làm gì?
Băng Ca nhẹ cầm lấy tay Thẩm Cửu áp lên mặt mình , nhìn thấy vết bầm trên cổ tay y mắt hắn bỗng đỏ rực toả đầy sát ý
Nhẹ nhàng đắp chăn cho y rồi bước ra ngoài đến nơi bị giam tên kia......

Đúng như những lời Băng Ca nói khi đó , tất cả mọi người có mặt đều lần lượt biến khỏi thế giới lão già này là người ra đi sau cùng trong đám người đó , nhưng cách ra đi......lại đáng sợ đến man rợ


_______________
Ko biết có ai xem thiên quan ko a , tui tính viết thêm một cp trong truyện này nữa a( ' ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip