Chương 16

Khi biết Thẩm Cửu tỉnh dậy , Băng Ca đến và chăm sóc y rất chu đáo nhưng y lại không mở miệng nói chuyện nữa , cả hai như đang diễn một vở kịch câm

Những lúc có Băng Muội và Thẩm Viên thì căn phòng có vẻ hoà hợp hơn , Thẩm Cửu ít ra vẫn sẽ mở miệng nói vài câu , nhưng khi hai người vừa ra về——

Căn phòng lại rơi vào bầu không khí quỷ dị , Thẩm Cửu lên giường và nằm đó
Không ngủ mà chỉ nằm đấy thôi

- sư tôn – Băng Ca nói
...
- sư tôn
...
- sư tôn...làm ơn..trả lời ta đi
...

Vẫn không có hồi đáp , một mảnh im lặng đến đáng sợ
Thẩm Cửu nằm đấy không nói , không ngủ cũng chả động đậy gì
Một người vẫn kiên trì đứng đấy chỉ vì muốn nghe người trả lời



Từng ngày trôi qua , hai kẻ đang tự làm tổn thương nhau vẫn như vậy chưa từng có tiến triển

Chả là....

Hôm nay có một vị khách không mời mà tới!!!

Vẫn giống lần đầu , Huyền Hoa ung dung ngồi trên ghế tự hưởng thụ ly trà mình rót
Băng Ca vừa ra thấy vậy đau tim muốn đuổi người , với tình trạng hiện tại của Thẩm Cửu mà thấy cô ta thì không phải thêm dầu vào lửa à!!!

Nhưng mặt của Huyền Hoa chai lắm rồi , kéo đi thì cô ta lại ôm ghế cào cấu không buông , hình tượng gì đó cũng bay màu rồi

Tiếng động ồn ào bên ngoài đã làm kinh động đến Thẩm Cửu đang ngủ trong phòng , y mơ màng tỉnh dậy dụi mắt
Bước ra ngoài thấy cảnh tượng Băng Ca đang kéo Huyền Hoa ra thế lào mà vào mắt Thẩm Cửu lại là một màn tình tứ của đôi vợ chồng
Mặt y đen như đít nồi rồi quay mặt đi

- sư tôn! Không như người nghĩ đâu! – Băng Ca cố gắng giải thích

Hắn chạy đến muốn nắm tay Thẩm Cửu nhưng chưa kịp đã bị y hất đi một cách tuyệt tình mình thì tiếp tục rót lấy ly nước

- sư tôn
...
- sư tôn!
...
Băng Ca có chút không kiên nhẫn
- Thẩm Cửu
...
- Tiểu Cửu!!!

*choang!!!*

Căn phòng bỗng chốc yên lặng đến rợn người
- cút! – Thẩm Cửu đáp lại một tiếng tặng kèm ánh mắt đáng sợ rồi quay đi
Y đi về hướng phòng , Băng Ca ở phía sau muốn đuổi theo liền bị Huyền Hoa kéo chân
- chà~ giận rồi a~ – giọng cô như đổ thêm dầu vào lửa
- câm miệng – Băng Ca quay lại liếc cô
- ta cứ không im đấy , ngươi quản được – nhìn thế nào cũng không nghĩ cô gái xinh đẹp trước mắt toàn thốt ra lời châm chọc

Băng Ca không quản nổi nữa hắn tính quay đi thì cô ta liền cất tiếng
- này ta đói rồi , ngươi đi nấu đi

Này là đang sai khiến tổng tài đi...

Băng Ca dù không muốn cũng phải cắn răng đi nấu
Ở ngoài Huyền Hoa nở một nụ cười không mấy tốt đẹp rồi đi vào phòng Thẩm Cửu nhân lúc y không có đấy

Đến lúc Huyền Hoa bước ra thì trên mặt cô ta có bao nhiêu đắc ý

Băng Ca lúc này cũng làm xong đồ ăn , cũng không quên làm một phần cho Thẩm Cửu rồi kêu y ra ăn
Thẩm Cửu từ trên lầu bước xuống thì hắn đã quấn quít tới bên y , còn kéo ghế cho y ngồi

Đối với sự ân cần chu đáo của hắn Thẩm Cửu từ đầu tới cuối nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái rồi bắt đầu ăn phần của mình

Huyền Hoa nhìn từ đầu đến cuối thầm cười mỉa Băng Ca vài cái

Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng đến khi Huyền Hoa cất tiếng
- hở , đôi bông tai của ta đâu
- cô làm mất rồi ở đây la lối làm gì – Băng Ca trả lời không quá quan tâm
- trước khi đi ta đã đeo nó , khi đến đây vẫn thấy nha – giọng cô biến đổi hơi lo lắng
- cũng chỉ là một đôi bông tai – Băng Ca nói
- vậy chắc ngươi không biết đó là đôi bông tai có một không hai nhờ – Huyền Hoa nói

Dưới sự ồn ào của cô thì Băng Ca cuối cùng phải tìm người sai đi tìm khắp nhà cho cô

- vừa lòng chứ? Nó không có ở đây – Băng Ca tỏ vẻ phiền toái
- ngươi chắc là đã tìm kĩ? – Huyền Hoa hỏi
- sao , không vừa lòng
- chỉ là....ta thấy có một phòng mà chẳng có ai vào tìm

Nói rồi cô chỉ vào phòng của Thẩm Cửu!!!

- căn phòng đó thì không được – Băng Ca quả quyết nói
- có gì mà không được

Nói rồi cô lao vào căn phòng trong sự la hét của Băng Ca

Bên trong Thẩm Cửu đang ngồi trên ghế đọc sách , toát ra vẻ cao quý
Cảm thấy mình bị làm phiền y gấp sách lại muốn đem đi chỗ khác thì liền bị chặn lại

Sau một hồi "tìm kiếm" thì Huyền Hoa cầm trong tai đôi bông tai nói
- không biết vị này đây giải thích ra sao khi bông tai ta nằm trong tủ đồ của ngươi nhỉ – Huyền Hoa nói
- ha , ta không lấy thì biết phải giải thích gì với cô đây
- bằng chứng trước mặt ngươi còn chối , không nói một lời xin lỗi còn ngang ngược như thế
- xin lỗi? Nếu ta không lấy thì cớ gì phải xin lỗi cô

Thẩm Cửu nói rồi muốn rời đi nhưng bị hai tên to con chặn lại ở cửa , y quay lại nhìn Huyền Hoa tỏ ý muốn hỏi cô ta có ý gì

- ngươi giải thích cho rõ , nếu không đừng hòng rời khỏi

Băng Ca lúc này chịu không nổi nữa bước đến
- đây có thể là hiểu lầm , y hà cớ gì phải lấy bông tai của cô
- hiểu lầm , ha thế ngươi giải thích xem tại sao bông tai của ta lại nằm ở đây
Dưới sự gay cấn của hai bên cuối cùng Băng Ca nói
















- người....thật sự có lấy không
- ngươi..... – Thẩm Cửu không ngờ tới......hắn vậy mà nghi ngờ y!!!

Thẩm Cửu cắn răng đến bật máu , Băng Ca cũng cuối gầm mặt nên chả thấy biểu cảm ra sao

"Ha , ra là trong mắt hắn ta là người như vậy"

- đúng là ta đó! Ta lấy đó vừa lòng ngươi chưa – Thẩm Cửu nói , khi nói ra lời này y có bao nhiêu uất ức đến đỏ cả sóng mũi
- phiền Lạc tổng đây thả tôi đi , ở đây mãi không biết còn có người nói tôi ăn bám Lạc tổng ngài
- người muốn đi đâu?!!! Ta không cho phép – Băng Ca nghe đến như tức điên lên nắm chặt hai tay y
- đi đâu cần ngài bận tâm , phiền buông ra . Chúng ta không thân thiết đến v....

*bốp!*
Lời chưa nói hết thì một cái bạt tai đã giáng lên mặt y!!! Nghe tiếng có thể biết nó rất đau
- ta không cho phép người nói vậy , sau này càng không được!!! – Băng Ca như một con thú dữ , điên cuồng

Lúc này có một giọng nói hét lên
- ngươi làm gì vậy!!!
Đó là giọng của Băng Muội

Thẩm Viên và Băng Muội vừa về thấy trước cửa phòng Thẩm Cửu rất nhiều người liền tới xem thì thấy một màn này
- ngươi điên à – Băng Muội nói

Băng Ca chợt tỉnh ngộ mình vừa làm gì nhưng trễ rồi , cái tát đó đã khiến cho Thẩm Cửu thất vọng bao nhiêu
- ta..ta..

- Băng Muội!!! Mau tới đỡ Thẩm Cửu y ngất rồi! – Thẩm Viên nãy giờ ở bên Thẩm Cửu kiểm tra cho y lên tiếng
- cái gì?!!

Nói rồi Băng Muội qua đỡ Thẩm Cửu về phòng của mình và Thẩm Viên , Băng Ca cũng muốn theo nhưng bị Thẩm Viên cự tuyệt
Cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn Thẩm Viên và Băng Muội bế Thẩm Cửu đi và gọi bác sĩ tới , còn mình chìm trong bể tội lỗi

Huyền Hoa nãy giờ ở đây cũng không nói gì liền bước đi dự định sẽ về , khi bước ngang qua Băng Ca còn cố ý dẫm lên chân hắn thật mạnh
- cô!
- hừ

Khi nhìn thấy cảnh Thẩm Cửu bị Băng Ca tát thì lòng cô thầm nghĩ " cái $#%*&#%$₫& tên này cũng mạnh tay quá rồi!! , mày chết rồi con"
Cái đạp hồi nãy là Huyền Hoa cố ý đạp lên cho đỡ tức

Giải quyết mọi chuỵen một cách "ổn thoả" Băng Ca liền đi lên lầu tới căn phòng Thẩm Cửu đang ở
Mở cửa chỉ thấy hai người Thẩm Viên và Băng Muội đang ngồi kế bên giường , bác sũ đã khám xong và ra về từ lúc nào . Không khí trong căn phòng cũng thật nặng nề....

- Thẩm Cửu y ra sao rồi
- vẫn ổn , ngoại trừ mặt hơi sưng uống thuốc giảm đau và đắp thuốc liền khỏi – Băng Muội nói , câu cuối còn cố nhấn mạnh để khiển trách Băng Ca

Thẩm Viên lên tiếng
- ta muốn đưa y rời khỏi đây
- không được!!! – Băng Ca quả quyết nói
- thế ngươi muốn giữ y bên mình trong khi chưa tới một tháng nữa ngươi sẽ kết hôn , liệu ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của Thẩm Cửu chưa – Thẩm Viên nói
- ta...ta , nhưng ta không cho phép . Bất cứ chuyện gì ta cũng không để y rời xa ta
- ha , giữ y bên ngươi? Vậy ngươi có bảo vệ được y không? Có cho y hạnh phúc được không?

.
.
.
Không có hồi đáp

Băng Ca không biết phải đối mặc với câu hỏi này như thế nào
Quả thật hắn nhiều lần không bảo vệ được Thẩm Cửu , cũng không cho y được hạnh phúc như y muốn

Vậy hắn có lý do gì để giữ y lại?

Không cam tâm

Băng Ca hắn không cam tâm mà nhìn y rời xa mình

Cuối cùng Băng Ca đành phải rời đi để lại Băng Muội và Thẩm Viên lo cho y



Sau khi Băng Ca rời đi Thẩm Viên liền giơ tay lên xoa bụng Thẩm Cửu

- sư tôn..đứa trẻ này....
- trẻ con không có tội , tạm thời vẫn không nên để y và hắn biết tránh phát sinh chuyện
- vâng , nhưng ta sợ sẽ không giấu được lâu
- ừm , ta muốn đợi đến hôn lễ xong sẽ có lý do đưa y đi . Ở đây quá nguy hiểm cho y và đứa bé và cả nếu người phụ nữ kia biết thì chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì
- vâng , ta cũng rất muốn Thẩm Dương có một người bạn để chơi cùng

Nói rồi Băng Muội choàng tay qua vai Thẩm Viên bàn tay còn lại đặt lên tay y

Rồi từ từ cả mười ngón tay cùng đan xen nhau , đặt lên một sinh mạng nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip