Chương 17
Thẩm Cửu tỉnh
Đầu y choáng váng còn rất đau nữa
Y nhớ hôm qua Băng Ca đã giáng cho y một bạt tai khiến y thần hồn điên đảo rồi trực tiếp ngất đi
Nhưng từ lúc nào mà cơ thể y yếu đến vậy chứ?!
Bỗng chiếc bụng của y réo lên một tiếng.......
Được rồi cũng gần một ngày y chưa ăn gì nên dậy đi kiếm đồ ăn chứ nhỉ
Bước xuống dưới lầu thì thấy Băng Ca và Băng Muội Thẩm Viên đang ngồi đấy
- dậy rồi – Thẩm Viên nói rồi cùng Băng Muội đến đỡ y ngồi xuống
"Chăm sóc đặc biệt?!!!" – Thẩm Cửu thầm nghĩ hơi cảm thấy nghi hoặc
- Băng Muội xuống nấu cho y một chén cháo – Thẩm Viên nói rồi đi lấy thuốc để đắp lên vết thương trên mặt cho y
Trong lúc đợi Thẩm Viên đi Thẩm Cửu cảm thấy vẫn còn hơi mệt nên đã ngả lưng nhắm mắt một chút
Nãy đến giờ y vẫn hoàn toàn ngó lơ Băng Ca đang ngồi ở góc xó xỉnh trong căn phòng
Băng Ca nhân lúc thấy Thẩm Cửu đang nhắm mắt không để ý liền nhích tới gần hơn.....rồi gần thêm chút nữa.....thêm một chút nữa thôi , cứ thế cho đến lúc hắn ngồi kế Thẩm Cửu rồi mà y vẫn không nhận ra
- xin lỗi – giọng hắn thật sự rất nhỏ nếu để ý vẫn có thể nghe được nhưng Thẩm Cửu bây giờ đang lim dim ngủ nên chẳng thể nghe thấy
Băng Ca cũng không nỡ đánh thức y dậy
Khoảng thời gian này y và hắn chưa từng gần nhau mà có thể bình yên đến vậy
Băng Ca vươn tay vuốt ve khuôn mặt của y rồi lại nhìn đến vết bầm tím trên má Thẩm Cửu , không tự chủ được mà đụng vào đó
- a! – Thẩm Cửu bị cơn đau làm cho tỉnh giấc
Vừa thấy Băng Ca giơ tay chạm vào mặt mình y đề phòng liền lùi ra sau , y nhìn hắn chỉ có chán ghét hơn thôi
- ta....ta không có ý xấu – giọng hắn run rẫy , rất giống cậu bé ở Thanh Tĩnh phong năm đó
Chỉ là dáng vẻ đáng thương đó lại bị Thẩm Cửu phũi phàng bỏ qua rồi đứng lên đi chỗ khác
Thẩm Viên và Băng Muội muội làm xong đồ ăn lên không thấy Thẩm Cửu ngồi đó đâu mà chỉ thấy Băng Ca cũng đoán được có chuyện gì xảy ra rồi , hai người đều không nói gì rồi lặng lẽ đem đồ ăn lên cho Thẩm Cửu
Chỉ là.......
Màn kịch này có lẽ cũng đến hồi kết rồi
Băng Muội và Thẩm Viên vì công ty ép buộc nên phải đi làm việc xa hai ba ngày , hai người đều không yên tâm để Thẩm Cửu một mình với Băng Ca nên đã sai một người đặc công giả danh thành quản gia đến nhà để bảo vệ y phòng có bất trắc xảy ra
Và còn một chuyện quan trọng không kém........ một tuần nữa sẽ diễn ra hôn lễ
*Cốc cốc cốc*
- vào đi – âm thanh băng lãnh của chủ nhân phát ra từ trong thư phòng
- thưa ngài , Thẩm thiếu gia đã ăn xong rồi nghỉ ngơi rồi – người quản gia nói
- tốt , lui ra
- vâng
Cuộc đối thoại giữa Băng Ca và người quản gia được phái tới cuộc thúc nhanh gọn , Băng Ca cũng thật biết kiệm lời
Chỉ là hắn không biết.....trong căn biệt thự ấy chuẩn bị thiếu mất bóng một người...
*cốc cốc*
- Thẩm Cửu – Băng Ca mở lời , hắn suy nghĩ rồi chiến tranh lạnh như vậy hắn thật sự chịu không nổi!
*cốc cốc*
"ngủ rồi" – hắn nghĩ
Băng Ca biết mở cửa mà không có sự cho phép của người ở trong đúng thật có chút mất lịch sự , nhưng cảm giác muốn thấy y dần tăng lên
" chỉ một chút thôi , chỉ nhìn ngắm người một chút thôi là đủ "
*kẽo kẹt*
Tiếng mở cửa vang lên
Băng Ca bước vào phòng
Không thấy bóng người đâu?! Phòng tắm đang phát ra tiếng nước chảy róc rách , hắn bước tới gần
Tiếng nước vẫn chảy lấn át cả tiếng tim hắn đang đập nhanh
Đầu hắn chạm vào cánh cửa , đứng thật lâu..... Sau đó nhẹ nhàng nói một câu
- xin lỗi
- cút
Băng Ca mở to mắt có chút ngạc nhiên , thật lâu rồi y chưa từng mở miệng đáp trả hắn , dù là mắng đuổi hắn y cũng không buồn bố thí cho hắn một câu
Vậy mà bây giờ vậy đáp trả hắn!!!
- sư tôn , ta sai rồi . Ta không muốn tát người , chỉ là..chỉ là ta rất tức giận . Người muốn rời bỏ ta..... – thật lâu sau Băng Ca mới đáp trả lại tiếng cút của y
- cút – giọng Thẩm Cửu vẫn vang lên , từ nói ra cũng không thay đổi
Chỉ là lúc này , Băng Ca cảm giác có chút không đúng lắm....?!!!!
- Thẩm Cửu
...
- sư tôn
...
- Thẩm Cửu!!! Nếu ngươi không trả lời ta sẽ phá cửa vào đó!
Thật sự là không có tiếng trả lời!!!
*RẦM*
Cánh cửa đáng thương vô cớ lại bị đạp gãy làm đôi
Bên trong chả có ai cả
Nước từ vòi hoa sen vẫn cứ chảy đều đều , gần đó không xa có một chiếc điện thoại . Băng Ca tới cầm lên kiểm tra
Quả nhiên , trong đấy có một đoạn ghi âm cứ mỗi ba mươi phút lại phát một lần
Giọng nói của Thẩm Cửu lúc nãy làm Băng Ca vui muốn điên lên vậy mà chỉ là một đoạn ghi âm
Và cánh cửa sổ trong phòng tắm bị mở toang ra , chiếc rèm bị kéo ra ngoài vẫn đang phấp phới trong gió
- Thẩm Cửu!!!
Băng Ca tức muốn điên lên , tay không kìm chế được lực mà bóp nát chiếc điện thoại!!! ( sao anh không cho con tác giả đỗ khỉ nghèo này mà lại bóp nó!!! )
Băng Ca lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý
- mau cho người đi tìm một người cho ta!!!
Thẩm Cửu sau khi trốn khi được thì đi tới sân bay , y không muốn ở lại dây dưa với người sắp có vợ.....
Chuyến bay này sẽ tới Việt Nam trong vòng một tiếng nữa:>>>> mong là sẽ kịp
Thẩm Cửu trước khi đi đã đeo khẩu trang thay đổi cách ăn mặc rồi lẫn vào đám đông
Đến sân bay đặt được vé rồi thì kiếm một chỗ yên tĩnh để ngồi
Chỉ là.....không ngờ hắn đuổi tới nhanh đến vậy!!!
Trước khi lên máy bay Băng Ca phái người đến chặn ở cửa lại để kiểm tra từng người
Giờ không thể lên được chỉ có thể tạm trốn đi
Thẩm Cửu quay đầu muốn đi hướng khác thì bất ngờ phía sau phát ra một giọng nói không rét mà run
- người kia , đứng lại! – Băng Ca cất tiếng
Đằng sau truyền đến hàn khí , trong đầu Thẩm Cửu giờ đây chỉ có một từ
CHẠY!!!
Nghĩ là làm , y luồng lách qua đám người đang chen chúc rồi chạy một mạch vào một khu vực gì đó
Cảm nhận được có người cũng đang ở phía sau đuổi theo khiến y không dám quay đầu
Sau một hồi đuổi bắt Thẩm Cửu quay lại không thấy người đâu nữa nghĩ rằng mình cắt đuôi được rồi liền thở phào nhẹ nhõm
Vấn đề quan trọng là......Thẩm Cửu chạy vào một nơi xa lạ
Không có người , bốn bề yên tĩnh . Đến cả tiếng thở nếu chú ý cũng có thể nghe được
Xung quanh có những cây cột to lớn được dựng lên , dãy hành lang dài không thấy điểm dừng làm y có chút do dự xem có nên đi tiếp hay không
Chỉ là thời gian không cho y quyết định , đằng xa truyền tới tiếng bước chân
Thẩm Cửu chỉ kịp trốn vào đằng sau một cây cột rồi im lặng chờ đợi
Tiếng bước chân vẫn vang đều đều , một ngày tới gần chỗ y hơn
Khi nó chỉ cách y vài mét nữa thì một giọng nói băng lãnh vang lên
- Thẩm Cửu
Nghe thấy tiếng gọi này , Thẩm Cửu bỗng chốt nín thở
- mau bước ra đây đi , sức chịu đựng của ta có giới hạn
Vẫn im lặng đến vậy , nhưng đối với Thẩm Cửu không khí bây giờ thật quá ngột ngạt , một tiếng thở mạnh cũng có thể khiến y bị bắt
Trải qua một thời gian ngắn hắn mới nói tiếp
- không có thật sao
Không có được kết quả như mong muốn Băng Ca liền quay bước rời đi
Chỉ khi xác định quả thật không còn người nữa Thẩm Cửu mới dám thở mạnh một hơi , y vẫn luôn nít thở tới đỏ ửng cả mặt
Sau khi tìm đường ra ngoài y liền tìm tới nhà vệ sinh rồi vào trong một phòng đóng chặt cửa
Oẹ
Tiếng nôn thóc tháo không có dấu hiệu ngừng , mãi một lúc sau y mới đỡ hơn một chút
Thẩm Cửu hất nước vào mặt mình để giữ tỉnh táo , cơ thể y dạo đây rất bất thường . Nhìn thấy đồ ăn gì cũng muốn nôn ra hết
Nhưng y vẫn không quan tâm nó để làm lỡ mất cơ hội chạy trốn
Từ đây nhìn ra sân bay chỉ còn mười phút nữa sẽ cất cánh
Thẩm Cửu nghĩ có lẽ mình sắp rồi khỏi đây rồi......
Rửa mặt lấy tinh thần , chỉ còn năm phút nữa là cất cánh giờ y chỉ cần cố hết sức cắm đầu chạy tới máy bay và lên là có thể thoát được
Thẩm Cửu có chút vui vẻ mở cửa nhà vệ sinh ra
- a!
Bất ngờ bên ngoài cũng có người đi vào khiến y đụng phải họ
Chỉ là...........
Ngược mặt lên......có đánh chết y cũng nhận ra được hắn!!!
Thẩm Cửu theo bản năng đẩy Băng Ca ra một cách bất ngờ khi hắn mất cảnh giác , mình thì chạy về phía chiếc máy bay đang thông báo còn ba phút nữa
"Sắp kịp rồi , một chút nữa thôi"
Chỉ là dòng suy nghĩ đó của y biến mất khi sau gáy truyền tới cảm giác đau nhè nhẹ , cơ thể vô lực mà ngã xuống . Trước khi chạm người xuống đất hắn đã đỡ được y nhưng điều đó chẳng làm y vui
Mắt cũng bắt đầu tối sầm lại rồi , kế hoạch.....vậy mà chỉ còn một chút thôi cũng không thành...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip