Chương 21
Sớm hôm sau , Thẩm Cửu bỗng cảm thấy môi có hơi sưng
Y muốn nói với Lạc Băng Hà về việc này nhưng mãi không có cơ hội nên cũng thôi
Đúng như lời hứa mới sáng sớm hôm sau tất cả mọi người lại tập hợp lại biệt thự
Thẩm Cửu hôm qua ngủ cũng đặc biệt ngon nên đã dậy sớm tiếp đãi họ
Lúc Thẩm Cửu muốn tự tay xuống bếp pha trà thì bỗng thấy một gương mặt có phần quen thuộc!!!
Là Thu Hải Đường , gương mặt nàng đã mang vẻ trưởng thành hơn nhiều rồi
Nàng đứng đó , đắn đo mãi mới cất tiếng
- Tiểu Cửu , chuyện năm đó ở Thu gia....ta biết được chân tướng rồi . Ta không ngờ ca ta lại là người như vậy , xin lỗi...năm đó lại đổ oan cho ngươi
- chuyện cũng đã qua , Thu cô nương không cần áy náy
...
- ừm
Trước mặt người từng có hôn ước với mình , cả hai đều có phần lúng túng
- chỉ là...ta có một việc vẫn chưa dứt được , không biết ngươi có thể hay không...giúp ta?
- có việc gì Thu cô nương cứ nói nếu được ta sẽ giúp hết sức có thể
Chỉ khi nghe được lời này , Thu Hải Đường mới nhẹ thở ra một hơi
Cô từng bước về phía Thẩm Cửu
Còn đang nghi hoặc cô muốn nói gì thì Thu Hải Đường bỗng chạy đến giữ lấy mặt Thẩm Cửu rồi hôn lên má y!!!
- đây là ngươi nợ ta
Vứt lại một câu cô liền chạy một mạch ra khỏi bếp để lại Thẩm Cửu còn đang ngây ngốc tại chỗ
Chỉ là chưa được một lúc lâu thì một bóng người bước vào
Là Lạc Băng Hà
Hắn không nói không rành liền đi tới hôn y , từng nụ hôn cứ rải rác khắp khuôn mặt
Rồi cho đến đôi môi cũng khôn tha mà gặm cắn
- ưm....ngươi bị gì vậy?!
- Thẩm Cửu , ta vừa mới thấy cô ta hôn lên má người – hắn nói với giọng uỷ khuất
- ý ngươi là Thu Hải Đường
- ừm ừm
Thấy dáng vẻ gật đầu tỏ ra mình uất ức này của hắn thực sự làm Thẩm Cửu chịu không nổi/////
- quả thực trước đây nếu không phải ngày đó xảy ra chuyện , ta phóng hoả đốt Thu gia thì có lẽ giờ đây ta đã là phu quân nàng rồi . Là ta có lỗi với nàng
- nhưng như vậy cũng không được , năm đó ở Thanh Tĩnh phong ta vốn cũng không vui vẻ gì , người cũng phải bù đắp cho ta~
- ngươi cũng có phải trẻ co....
- hức hức
-......
Lạc Băng Hà bày ra bộ dáng chực khóc đến nơi.....
Hết cách Thẩm Cửu đành thở dài
Hơi nhón chân lên , đáp lên môi Lạc Băng Hà một nụ hôn nhẹ
Các ngươi nghĩ Lạc Băng Hà là còn là đoá bạch liên à
Hắn nhân cơ hội , choàng tay qua gáy y dùng lực một chút liền làm nụ hôn sâu hơn , tay cũng quen thói nghề nghiệp mà luồn vào trong lớp áo mỏng của y
- ưm..không được!!!
Nói rồi Thẩm Cửu dùng hết sức đẩy môi lưỡi hai người ra nhưng cơ thể vẫn cứ dính chặt
- tại sao không thể?
- ngoài...ngoài kia còn có người!
- vậy thì đuổi đi
- không được!
- ta không ngại ra đó đóng cửa đuổi khách đâu
- ngươi!...nhưng nói thế nào vẫn không được....
- quản gia , ra đóng cửa đuổi khách
Nói rồi Lạc Băng Hà rồi tách mở đôi môi y mặc cho Thẩm Cửu muốn la lên thế nào
Thấy tình thế không ổn , Thẩm Cửu chỉ con một cách thôi.....
- a!!
Quả thực một tiếng đó đã thu hút Lạc Băng Hà mở mắt ra nhìn
Thẩm Cửu lại tiếp tục bày ra vẻ mặt đau đớn mà ôm bụng quằn quại
Quả thực đã không còn cảm thấy động tĩnh gì nữa , cách này có hiệu qu....
Chỉ là một lúc sau một giọt nước rơi xuống má y , Thẩm Cửu mở mắt ngước lên nhìn thì thấy bộ dáng Lạc Băng Hà vẻ mặt luống cuốn tay chân cũng loạn theo
Hắn khóc
Y nghĩ liệu có phải mình đùa quá đáng không
- sư..sư tôn , ta...ta xin lỗi . Ta làm người đâu mà đúng không , người trách phạt ta đi....
Hắn không biết nên làm gì mới là tốt , tay loạn lên hết cuối cùng là ôm nhẹ y và xoa bụng giúp Thẩm Cửu tưởng như có thể làm xoa dịu cơn đau
Thẩm Cửu hối hận rồi
Y không nên đùa như vậy , dù có cứng rắn đến đâu thì nhìn bộ dáng hắn bây giờ cũng khiến cho tâm bất giác mềm xuống
Đứa trẻ trong bụng y chính là cái bóng tâm lý của hắn , có lẽ khi đứa trẻ này bình an chào đời đến lúc đó nỗi sợ của hắn mới được trút bỏ
Thẩm Cửu ôm lấy Lạc Băng Hà đang luốn cuốn xoa bụng cho y
- ta đùa thôi...ta không sao cả . Là ta đùa quá đáng
Lạc Băng Hà lúc này mới ngước mặt lên nhìn y
- người nói thật
- ừm , ta không có lừa ngươi
Lạc Băng Hà lúc này mới lau đi khuôn mặt nhem nhuốc
- ta giúp người pha trà
- ừm , không khóc nữa
Hình ảnh hai con người dựa sát bên nhau vui vẻ đến vậy
Có đôi lúc thật mơ hồ , tại sao từ hận nhau đến vậy cuối cùng vẫn bên nhau được
Lúc hai người pha trà xong rồi đem lên thì Thẩm Viên và Băng Hà cũng đã dậy
Hình như Thẩm Cửu thấy em mình có tướng đi hơi khác....trông có vẻ cực lắm
Thẩm Cửu bất giác đưa tay lên xoa bụng thầm cảm ơn đứa bé
Lâu như vậy mới được hộ tụ đông đủ , họ tán gẫu mãi đến khi một trong số đó nhìn đồng hồ mới biết đã trễ
Mọi người liền chào tạm biệt nhau rồi ra về , trước khi đi họ còn nói với Thẩm Cửu
- mai bọn ta đến nữa đấy , đưa ngươi đi ra ngoài chơi
Thẩm Cửu có hơi ngơ ngác
"Mai là ngày lễ gì sao?"
Y cũng quay lại hỏi Lạc Băng Hà nhưng hắn chỉ đáp lại y bằng một nụ cười liền lảng tránh bảo muốn đi ngủ
Mới hôm qua còn hứa hẹn đến ấy vậy mà chớp mắt một cái đã đến lúc họ đến đầy đủ trước biệt thự vào sáng hôm sau rồi
Sau một thời gian đi xe , thì Thẩm Cửu cũng tới nơi
Trước mặt y là một khu vui chơi rộng lớn
Dòng người như bão khiến y có chút hoa mắt
Bỗng phía sau y xuất hiện một bóng người
Là Lạc Băng Hà
Hắn nở một nụ cười với y và nói
- đi thôi
_________________
Mấy cô cũng biết đó , tui lười mà nên nguyên ngày đi chơi của họ vỏn vẹn bằng cái dòng này ấy:>>>>>>
________
Chính là họ đi đến tối luôn rồi
Mà Thẩm Cửu vẫn chưa biết tại sao hôm nay họ lại nổi hứng đến nơi này
Lúc này một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của y
- Thẩm Cửu , người mệt không chúng ta qua bên vòng quay kia nhé
- ừm
Vâng , chính là cái vòng quay trong mấy bộ phim ngôn tình ấy
Họ bước vào bên trong , những người khác cũng đã yên ổn chỗ ngồi thì lúc này vòng quay bắt đầu di chuyển
Trong đây chính là cách âm với bên ngoài , Thẩm Cửu đưa mắt nhìn về phía dưới
Quả thực nhìn từ trên thì cả thành phố lấp lánh ánh đèn
Đã bao lâu rồi y chưa chưa nhận sự phồn hoa của thành phố này
- sư tôn , đẹp không
- ừm rất đẹp
- ta cũng thấy đẹp , nhưng không đẹp bằng người
- sắp già rồi còn mồm mép nữa
- ừm , miễn là sư tôn vui
- Lạc Băng Hà , hôm nay mọi người có chuyện gì mà lại có thời gian đến đây chơi vậy
- một chút nữa sư tôn sẽ biết – hắn chỉ nở một nụ cười , nhưng trong nụ cười đó chứa biết bao tâm tư
Vòng quay đưa họ lên cao nhất thì bỗng dừng lại đột ngột
- Có chuyện gì vậy
Thẩm Cửu có chút ngạc nhiên
Chỉ là lúc này Lạc Băng Hà lại vươn người tới
Thẩm Cửu không có phòng bị liền bị hắn gặm lấy đôi môi
Lưỡi hắn luồn vào khoan miệng y trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ
- ưm...Băng Hà..
Lạc Băng Hà không hôn lâu liền rời khỏi môi của Thẩm Cửu
Hơi nóng phả nhẹ vào mặt y khiến mặt Thẩm Cửu trông đỏ hơn
Chính lúc này Lạc Băng Hà cất tiếng
- sư tôn , năm mới vui vẻ
Đùng!
Bên ngoài đúng lúc này phái bông được bắn lên , toả sáng cả bầu trời đen
- năm mới?
Mới đây mà đã.....qua một năm mới rồi sao
Y đưa mắt nhìn ra phía pháo bông
Đêm nay là giao thừa
Mà chính y lại quên mất
Thẩm Cửu có chút mơ hồ rồi
Chỉ trong một năm mà mọi thứ lại thay đổi đến thế sao?
Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ
Xuyên không
Thương Khung Sơn
Thế giới tu tiên
Thực ảo
Còn cả
Lạc Băng Hà
Thẩm Cửu quay mặt qua nhìn hắn
Người y yêu không phải hư ảo , hắn vẫn ở đây
Vẫn là gương mặt đó
Hắn vẫn nhìn y ôn nhu đến vậy
Năm mới đến , năm cũ sẽ qua đi nhưng nó sẽ nằm trong kí ức của mọi người
Và
Nó mang hết bao đau thương đi
Mở đầu cho một tương lai hạnh phúc của chúng ta
Lạc Băng Hà ta không hối hận vì đã gặp ngươi
Ta yêu ngươi
__________________
Năm mới đến rồi , còn điều gì khiến bạn phải luyến tiếc nữa
Bỏ hết thảy những nỗi buồn của bạn cho nó qua đi theo năm 2020 đi
Một năm mới , một không khí mới và một con người mới
Chúc mọi người năm mới vui vẻ🎉
________________
Vì thời gian gấp rút nên mình viết hơi sơ sài
Mong mn thông ckảm
Sorry vì giờ mới đăng do tui đi pay lak khá lâu:>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip