Chương 22


Thẩm Cửu đang ngồi trên ghế hướng mặt ra ngoài cửa sổ
Đã hết đông nhưng những cơn gió còn sót lại cứ liên tục luồn vào cửa sổ
Thẩm Cửu lại không thấy nó khó chịu

Mang thai quả thực rất mệt , cảm giác lại đặc biệt nóng hơn người thường nên Thẩm Cửu lấy cơn gió lạnh đó làm cảm giác thoải mái mà tận hưởng

Chỉ là chưa bao lâu đằng sau xuất hiện một bàn tay vươn tới đóng cửa sổ ngăn cơn gió lại
Chẳng cần nhìn cũng biết là ai , y bĩu môi

- nóng như thế này còn không cho ta hóng mát sao
- người sẽ bị cảm mất
- nhưng nếu ngươi không cho ta hưởng gió mát thì ta cũng nóng phát sốt mất thôi
- vậy thì người có thể vào phòng bật máy lạnh rồi đắp chăn
- nhưng ta muốn ăn
- vậy ta sẽ mang vào cho người trái cây
- và...... – Thẩm Cửu có chút mong chờ đưa đôi mắt nhìn Lạc Băng Hà
Hết cách hắn nhìn y thở dài nói
- được rồi nhưng chỉ một ít kem thôi
- được rồi ngươi mau đi đi – nghe được đúng ý Thẩm Cửu liền vui vẻ đuổi người
Nhưng trước khi hắn kịp đi Thẩm Cửu lại gọi Lạc Băng Hà quay lại

Thẩm Cửu vươn tay ra ý bảo muốn hắn bế mình về phòng
Vì sao y không ngại nữa á , đơn giản vì y hải lười
Lười với giữ lại mặt mũi thì y sẽ chọn vế trước
Nếu hắn làm thì y sẽ hài lòng , còn nếu hắn không làm thì.....
Hắn không thương y nữa rồi , tiểu bảo trong bụng cũng thật đáng thương
Chẳng lẽ sau này Thẩm Cửu y phải làm goá phụ

Kết thúc hồi tưởng

Túm cái quần lại là nếu hắn không làm thì y có 1001 cách gắn cho hắn cái mác tra nam

Lạc Băng Hà cũng quen quá rồi
Có phải ta chiều người quá nên người hư đúng không
Mà thôi miễn người thích là được: ) ) )

Chính là những tháng đầu mang thai có hơi khó khăn nhưng y lại được chăm sóc ân cần như vậy cũng không than vãn
Bạn chuộc rút chân mà không có ai để xoa bóp?
welcome to luo binghe

Bạn đau nhức mà không có ai xoa bóp?
welcome to luo binghe

Chỉ là đôi lúc nghĩ đi nghĩ lại Thẩm Cửu nhớ rằng trước đây Thẩm Viên từng kể lúc y sinh Tiểu Dương thì chẳng có ai ở bên cả
Thế là lâu lâu Thẩm Cửu lại lôi Băng Hà ra đấu khẩu

Mặc dù là nam nhân nhưng khi mang bầu Thẩm Cửu cũng có những biểu hiện giống nữ như
Y đặc biệt thích ăn chua hay là hửi thấy mùi lẩu lại có chút nhịn không được mà ói
Thẩm Cửu còn nhớ một lần thế này

Trong màn đêm tối
Sau khi được tổng tài mát xa chân cho Thẩm Cửu liền thoải mái cuộn trong chăn ấm mà thiu thiu
Lạc Băng Hà cũng tắt đèn leo lên giường ôm y rồi chìm vào giấc ngủ
Mọi chuyện có lẽ rất bình thường.....

Đôi mắt sáng mở ra trong đêm tối!!!
Nhìn từ xa có lẽ còn tưởng Lạc tổng đang ôm mèo ngủ!
Đôi mắt đó không ai khác là Thẩm Cửu

Lạc Băng Hà đang ôm người cũng cảm nhận được động tĩnh , hắn mở mắt ra thấy y đang nhìn chằm chằm mình....!!!

- ta thèm đồ chua

Thẩm Cửu tán vào mặt hắn một câu còn mình thể hiện rõ ý : ta nói vậy đó , ngươi làm sao làm phải tìm đồ chua cho ta
Lạc Băng Hà : .....

- sư tôn , đêm rồi biết tìm đồ chu...

Chưa nói hết câu liền thấy Thẩm Cửu đưa tay xoa bụng miệng lẩm bẩm
- cha ngươ......

Chưa đợi y nói hết Lạc Băng Hà liền ngồi bật dậy
- người đợi ta một chút
Nói rồi liền khoác áo đi ra ngoài để Thẩm Cửu còn ngây ngốc nằm đó

Chưa đầy nửa tiếng sau Lạc Băng Hà đã quay lại trên tay còn có một dĩa xoài
Đến gần Thẩm Cửu cảm thấy cơ thể hắn toả ra hơi lạnh
Nửa đêm vì một yêu cầu vô lí của y mà hắn lại bất chấp đi ra ngoài chỉ để mua đồ chua cho y . Y có chút cảm động đấy

- sư tôn , dậy ăn đi
- ngươi ra ngoài mua cho ta sao – Thẩm Cửu dù biết vẫn hỏi
- người thích ta có thể không cho sao
- ừm – Thẩm Cửu vui vẻ bật dậy ngồi ngay ngắn

Lạc Băng Hà rất tỉ mỉ cắt hình vuông nhỏ , hắn biết y không rất ăn đồ to hơn miệng mình
Còn sợ Thẩm Cửu bị bẩn tay nên đã lấy thêm nĩa

Khuya rồi còn được đầy đủ như vậy đã là tốt lắm rồi
Thẩm Cửu bắt đầu động nĩa
Cho một miếng vào miệng , vị chua nhẹ lan ra khoang miệng làm Thẩm Cửu thoả mãn
Quả thực ăn ngon

Tới miếng thử hai Thẩm Cửu liền để ý Lạc Băng Hà nãy giờ luôn nhìn y ăn mà lại không động đến một miếng

- tại sao ngươi không ăn?
- so với việc ăn ta thích nhìn người ăn hơn – hắn cười mỉm nhìn y

Nghe vậy y có chút ngượng liền đỏ mặt quay đi ăn tiếp
Bỗng động tác của Thẩm Cửu có chút bất động nhưng lúc sau lại bình thường

Y đưa tay lấy một miếng cho vào miệng
Lạc Băng Hà nãy giờ đang nhìn y một cách say đắm khiến Thẩm Cửu ngượng
Y đang đấu tranh tư tưởng xem có nên làm hay không....

Rốt cuộc Thẩm Cửu cũng đánh cược cái mặt già này ra
Y nhướn người lên giữ lấy mặt Lạc Băng Hà , môi cũng đưa tới nhanh chóng tách mở nó ra rồi lại đẩy miếng xoài lúc nãy vào khoang miệng hắn

Song , y quay lại tư thế ban đầu ăn tiếp
Chỉ là lúc này Thẩm Cửu rất ngại nhìn vào mặt Lạc Băng Hà
Còn hắn thì đang ngơ ra trước hành động đó của y

Chỉ là một lúc sau lại phì cười , Lạc Băng Hà nhích người ngồi đối diện y
- sư tôn , xoài ngọt lắm ta muốn ăn nữa~
- ta..ta muốn đi ngủ!

Nói rồi Thẩm Cửu kiếm cớ liền đẩy hắn ra mình thì lại nằm xuống phủ chăn lên kín đầu

"Thật hết cách" – Lạc Băng Hà thầm nghĩ , nhẹ nhìn y trìu mến rồi đem dĩa đi dọn dẹp

Đến lúc quay lại hắn vẫn thấy Thẩm Cửu đang trùm kín chăn
- sư tôn , người sẽ bị nghẹt thở đấy

Lạc Băng Hà đi tới đưa tay vén chăn ra
Hắn thấy người nằm trong đấy đã nhắm chặt mắt mà ngủ gục mất rồi , mặt y cũng có hơi ửng đỏ

Lạc Băng Hà nhìn một chút liền đưa tay lên vuốt ve ghò má Thẩm Cửu
Có lẽ vì cảm giác rất thoải mái nên y cũng thuận theo đó mà dụi mặt vào tay hắn

"Con người này....từ lúc nào lại đáng yêu đáng thế cơ chứ"


Đèn tắt , lòng người cũng yên ả đi vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip