Chương 23
Sau một đêm tỉnh dậy
Thẩm Cửu có chút lừ đừ
Mọi việc vệ sinh cá nhân đều đến tay Lạc Băng Hà
Đến lúc tỉnh táo hẳn lại thì trước mặt y chính là một phần thức ăn bổ dưỡng
Thẩm Cửu cũng quá quen rồi
Hai người cùng ăn với nhau
Chợt Thẩm Cửu cất tiếng hỏi
- Lạc Băng Hà , ngươi có thấy ta phiền không?
Hắn ngạc nhiên , nhìn y đáp
- tại sao người lại hỏi vậy
- chỉ là muốn hỏi thôi , cứ phải chăm sóc ta từng li từng tí thế này...liệu ngươi có mệt không?
Lạc Băng Hà không trả lời liền , hắn đặt muỗng xuống
Đứng dậy bước tới bên y
Thẩm Cửu cũng bất động xem hắn muốn làm gì
Bỗng y cảm thấy cơ thể bị áp lại
Hắn đang ôm y
Người mang thai thì tính tình cũng sẽ có chút thay đổi hắn biết
Trong những tháng này Thẩm Cửu không ít lần cảm thấy bản thân mình thật phiền phức
Y sợ một ngày nào đó hắn sẽ bỏ y thôi
- sư tôn , người biết lúc ở tế giới kia người biến mất ta đã sợ đến mất nào không.....ta..chính là cảm giác hoảng loạn . Lúc đấy ta mới được nếm trải cảm giác..có không giữ––mất đừng tìm là như thế nào , nên vì vậy....ta càng mong người dựa dẫm vào ta nhiều hơn một chút . Cả đời này nếu ta làm sai gì đó mà không thể tha thứ người có thể bỏ ta , nhưng ta mãi cũng không bỏ người
Thẩm Cửu vẫn luôn chăm chú nghe Lạc Băng Hà , mọi lời mà hắn nói ra như làm sưởi ấm tim y
"Rốt cuộc thì ta đã may mắn đến mức nào mới gặp được ngươi chứ..Lạc Băng Hà"
Thoáng chốc cái thai cũng đã sắp tới ngày sinh còn một tuần nữa
Trong vài tháng vừa qua cực khổ như vậy cuối cùng hai người cũng chờ đến ngày này được rồi
Mà phải nói sau ba tháng đầu thai đã ổn định , Lạc Băng Hà đã ngỏ lời muốn....muốn..muốn....
Ban đầu Thẩm Cửu còn cự tuyệt nhưng hắn đã thuyết phục rằng mình chắc chắn sẽ nhẹ nhàng
Cuối cùng vẫn là không từ chối được...
Ngày sinh càng ngày càng đến gần , Lạc Băng Hà trực tiếp bỏ luôn công việc để có mặt 24/24 chăm sóc y
3 ngày trước khi sinh
Như thường lệ Thẩm Cửu đang ngồi ăn cùng với Lạc Băng Hà
Bỗng cánh cửa mở rầm một cách bất ngờ
Bước vào là một người đàn ông và phụ nữ
- mẹ về r.....
Chưa nói hết câu Lạc Băng Hà liền bị bà đẩy sang một bên còn mình đi về phía Thẩm Cửu
- con "dâu" đây ơi~ , ở nước ngoài ta đã nghe ngóng được hết rồi . Những tháng này cực khổ cho con nhiều , thằng kia có gây phiền phức cho con không?!
- kh..không sao , Lạc Băng Hà tốt lắm
- vậy thì tốt , nếu không thì nó cuốn gối đi được rồi đó
Nghe xong câu đấy Thẩm Cửu thầm nghĩ phải giấu chuyện y mém xảy thai...
Bình thường y đã rất được cưng chiều rồi , giờ đây Doãn Mạc và Trương Diễm về thì Thẩm Cửu như bảo bối mà họ nâng niu vậy
Trước ngày sinh Thẩm Cửu được đưa vào bệnh viện để theo dõi nếu có việc gì xảy ra thì sẽ được giải quyết nhanh hơn
Lạc Băng Hà rất lo lắng nên đã ở lại với y
Thẩm Cửu thầm nghĩ y còn chưa hoảng mà hắn hoảng cái gì chứ
Đúng ngày sinh
Trong bệnh viện tá hoả lên cả
Sau khi Thẩm Cửu bỗng kêu đau bụng dữ dội thì Lạc Băng Hà liền gấp gáp bảo các bác sĩ vào
Bên trong phòng Thẩm Cửu khuôn mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi thể hiện rõ sự đau đớn
Lạc Băng Hà không ngừng đưa tay vuốt bụng y mong đứa trẻ mong chóng ra
- Thẩm Cửu , một chút nữa thôi người cố lên
- Lạc Băng Hà...Lạc Băng Hà..ta..đau lắm hức....hức
- một chút nữa sẽ không đau , tin ta . Cố lên một chút nữa thôi
- nhưng..ta đau lắm..hức
Tay y vô thức đã xiết chặt đến để lại vết hằn
Lạc Băng Hà thấy liền đau lòng nắm lấy tay y bảo nếu đau thì cứ nắm chặt tay hắn lại , sẽ hết đau nhanh thôi
"Nếu như ta có thể chịu một phần nỗi đau của người thì thật tốt"
Một thời gian sau
Bên ngoài mọi người tập trung đầy cả hành lang bệnh viện
Người ngoài nhìn vào liền nghĩ người trong phòng bệnh là nhân vật lớn đến mức nào mà những con người có quyền thế đều tập trung ở đây
Không khí căng thẳng đến tột cùng...
Bỗng trong phòng phát ra tiếng khóc...
Cánh cửa được mở ra
Người bước ra là Lạc Băng Hà
Trên tay còn ôm một đứa bé
Là con gái
Trên mặt hắn không giấu nổi hạnh phúc
Mọi người cũng lần lượt đi đến xung quanh đứa trẻ
Ánh mắt dồn vào bé con đang nằm trong tay Lạc Băng Hà
Là từ lo sợ đến ngạc nhiên
Rồi lại bật cười vui vẻ , hạnh phúc
Những lời chúc cũng vang vọng cả hành lang
Sự chào đời của đứa bé này và Thẩm Dương chính là một sự thay đổi lớn của Lạc gia sau này!
Đến lúc mọi người ra về hết Lạc Băng Hà liền đi tới phòng dưỡng bệnh
Bên trong đã có một người đã nằm , thấy tiếng động nam nhân trên giường liền khẽ mở mắt
Trong phòng bệnh khi nãy vì mất quá nhiều sức mà Thẩm Cửu đã ngất đi
Bây giờ tỉnh lại chính là lần đầu y nhìn thấy con gái của mình
Đứa bé rất ngoan
Nhìn thấy y liền nở nụ cười
Lạc Băng Hà tiến tới ngồi bên giường , hắn thể hiện rằng y hãy ôm đứa bé đi
Thẩm Cửu ban đầu còn có chút rối
Y chưa bao giờ được làm cha cả , lại sợ mình sẽ tổn thương đến đứa bé
Chỉ là Thẩm Cửu vẫn vươn tay ra đón lấy
Đứa bé nằm trong lòng thấy y vậy mà cười còn tươi hơn
Đôi tay bé xíu quơ loạn lên má
Đôi mắt to đang phản chiếu bóng hình Thẩm Cửu
Y
Thật sự
Được làm cha rồi
- sư tôn , người muốn con bé tên gì
Giọng nói Lạc Băng Hà làm y sựt tỉnh
Quả thực y lại quên mất chuyện đặt tên cho con bé!!!
- vậy thì....tên là Lạc Nguyệt..được không
Nghe thấy được tên mình , đứa bé như hiểu được mà cười đến vui vẻ
- bảo bối , chào mừng con đến với thế giới này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip