Chương 6(H)
Sau khi về đến nhà , Băng Ca thay cho Thẩm Cửu một bộ đồ dày hơn , người y hơi lạnh
Bế Thẩm Cửu vào phòng , ra lệnh tất cả nếu không có lệnh thì không được phép cho bất cứ ai vào
Bây giờ chỉ còn hai người trong phòng thôi , Thẩm Cửu thì vẫn còn ngủ rất say
Đến nỗi bị bắt cóc mà vẫn nằm ỳ ra đó ngủ
Băng Ca từng bước một bước đến cạnh giường , lấy ra một cái ghế rồi ngồi đó
Hắn cứ nhìn ngắm y mãi
Đời này y không còn là nguỵ quân tử nữa , tính khí dễ chịu hơn đôi phần rồi khi ngủ lại trông rất ngoan a
Khuôn mặt Thẩm Cửu quả thật rất sắc xảo , mi mục như hoạ
Mũi cao , độ cong hoàn hảo
Đôi môi ấy đỏ mọng hồng hào , lúc ngủ hơi hé mở ra..... Không biết Băng Ca nghĩ gì liền vươn người tới
Chạm nhẹ vào đôi môi ấy....... như cảm thấy chưa đủ mà từ từ áp môi mình lên chặt hơi nữa rồi khẽ dùng lưỡi liếm môi y
Đúng lúc này Thẩm Cửu tỉnh!!!
Mi mắt y hơi động rồi từ từ mở ra , vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên lấy tay che mắt lại... Nhưng sao cảm giác ngay miệng có thứ gì đó???
Vừa đưa tay qua hai mắt y lập tức mở to , muốn tránh khỏi người này
Chỉ vừa mở mắt liền thấy mặt Băng Ca áp gần mặt mình quả là đau tim hơn khi bị giáo viên đọc tên kiểm tra miệng nhiều hơn a
Thấy Thẩm Cửu tỉnh Băng Ca cũng không có tỏ vẻ là ngạc nhiên cho lắm , lại lần nữa đem môi mình áp lên môi y
Lúc này Thẩm Cửu mới một phen hú hồn con chồn cái l...hồn còn nguyên , muốn vùng vẫy thoát ra nhưng Băng Ca lại dùng tay ấn đầu Thẩm Cửu sát hơn nữa rồi tách mở đôi môi y đưa chiếc lưỡi vào đùa bỡn trong đó
Thẩm Cửu lúc này mơi hoảng loạn muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay vừa đưa lên liền bị Băng Ca một tay nắm gọn cổ tay y ghì chặt trên đầu
Lưỡi của Băng Ca dây dưa với Thẩm Cửu đến độ phát ra tiếng chóp chép , Thẩm Cửu muốn rụt lưỡi liền bị Băng Ca kéo lại dây dưa mãi mới chịu buông cho y hít thở không khí
Vừa mới được thả ra Thẩm Cửu liền hít thở , ngực phập phồng theo khiến tâm Băng Ca nổi lên một ý định....
Thẩm Cửu vừa mới chấn tỉnh được liền nghe thấy bên tai , Băng Ca thổi hơi vào tai y nói
- sư tôn , trốn lâu vậy rất cất công ta phải đi tìm rất lâu a~ , phải chăng nên đền bù gì đó cho ta
Nghe được lời này Thẩm Cửu chết cứng , y biết người trước mặt không phải là người luôn ở kế bên em của y , thái độ khác nhau hoàn toàn , ánh mắt hắn nhìn y khiến y bất giác cảm thấy không an toàn mà lùi lại phía sau
Nhưng ngay lập tức bị Băng Ca kéo lại rồi áp chế dưới thân mình
Hắn đưa tay nâng cầm Thẩm Cửu rồi lại áp môi xuống mút lấy cánh môi mềm mại , Thẩm Cửu sức lực không đọ với Băng Ca được nên chỉ có thể vô lực nhìn hắn chơi đùa với miệng mình
Hai chiếc lưỡi giao nhau triền miên , mật dịch không kịp nuốt cũng trào ra
Sau khi làm Thẩm Cửu y mất hết dưỡng khi hắn mới chịu buông , hai đôi môi vừa tách ra nếu không nhìn kỹ có lẽ sẽ không thấy giữa khoảng cách ngắn có tồn tại một sợi chỉ bạc
Băng Ca lúc này thần trí có vẻ không minh mẫn lắm , tay đưa lên kéo áo Thẩm Cửu xuống cuối đầu vào hõm cổ y liếm mút rồi cắn nó in lại dấu vết của hắn , Thẩm Cửu lúc này hoảng dợ tột cùng muốn ngăn lại nên tát Băng Ca một cái , hét
- tiểu súc sinh , tỉnh lại , ta là sư tôn ngươi đấy!!!
Nhận lấy cái tát mạnh đến mức mặt hắn in rõ vết tay đầu cũng hơi nghiên qua , khuôn mặt hắn tối sầm xuống bất động quỳ giữa người y
Lúc tưởng rằng hắn đã bình tĩnh rồi , y muốn xuống giường bỗng một bàn tay bắt tới , nắm lấy tay y
Hắn đưa lên môi nhẹ nhàng hôn lên nó một cái rồi....RẮC!!! Tiếng xương gãy giòn tan vang lên
Thẩm Cửu chưa tin vào mắt mình thì liền bị Băng Ca kéo lại đè xuống giường , tay hắn lại ghì chặt tay y lên đầu , vì quá đau mà y bất giác kêu lên
- a! Ngươi điên rồi , súc sinh bỏ ta ra!!!
- câm miệng!!!
Hắn hét lớn với y rồi cuối đầu gặm lấy cánh môi cắn nhẹ lên đó nhưng cũng khiến y đủ đau
Băng Ca lại quay xuống cổ y gặm cắn từng tấc da thịt , mỗi lần y cố gắng gượng nuốt xuống một ngụm nước bọt , cổ y lại lên xuống trong quyến rũ mê người khiến hắn không tự chủ được liếm nó rồi tiếp tục gặm cắn
Chiếc áo của Thẩm Cửu càng ngày càng tụt xuống cho đến khi nó bị Băng Ca vứt đi luôn
Cơ thể trên của y lúc này đều phô ra trước mặt Băng Ca , nó như liều thuốc khiến thứ dưới thân hắn đã ngẩng đầu
Băng Ca đè Thẩm Cửu xuống , cắn liếm hai đầu ti nhỏ nhỏ hồng hồng trên ngực y , đôi lúc lại dùng răng cứa vào
Cái còn lại bị hắn xoa nắn đến sưng đỏ
Băng Ca đã thả tay Thẩm Cửu ra thì một trận đau nhức ập tới cổ tay y đã bị gãy chỉ còn lại một bàn tay còn dùng được , cố gắng đẩy Băng Ca đi bằng một tay là điều không thể
Cái quần còn sót lại trên người y cũng sắp bị Băng Ca tháo đi mất rồi , đầu hắn đã di dời đến eo rồi đến hông , mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại những dấu hôn ái muội
Chiếc quần vướng víu trong mắt Băng Ca cuối cùng cũng bị lấy đi , Thẩm Cửu giờ đây hoàn toàn *loã thể ( *ko bik tui ghi đúng ko) trước mặt hắn , một trận gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm y lạnh run người nhưng Băng Ca lại không hề để ý đến
Băng Ca mở hai chân y ra rồi chen chân mình vào , tiểu thanh thu đang ỉu xìu nằm đó bất ngờ bị Băng Ca nắm lấy , lộng lên xuống đến mức khiến nó dựng đứng lên , Thẩm Cửu cũng không biết chính mình bị khoái cảm rên lên
- a , t..tên hỗn đảng , buông t..ta ra!!!
Băng Ca lại chả mảy may để ý đến y mà tiếp tục công việc của mình
Bị hắn làm đến mức y không chịu nổi mà đã bắn( quả là Băng Ca tay ko cux làm Cửu muội bắn rồi )
Lúc này hắn mới lấy tinh dịch của Thẩm Cửu vừa bắn xong quẹt một đường rồi đưa lên liếm...... Thẩm Cửu còn đang kinh thiên động địa cái động tác vừa rồi của hắn thì người phía trên đã ưỡn người lên hôn y nói
- nếm thử mùi vị của mình đi sư tôn~
Thẩm Cửu tỏ ý không muốn , quay đầu muốn tránh né nhưng Băng Ca làm sao dễ tha cho y như thế
Hắn lập tức nắm cầm y xoay qua hướng mặt mình mà hôn liên tiếp , bàn tay không an phận mà từ từ lần mò xuống phía dưới
Lấy tinh dịch làm chất bôi trơn hắn đưa vào hậu huyệt của Thẩm Cửu một ngón tay , nơi tư mật bị xâm phạm , y cố gắng vùng vẫy muốn la liền liền bị Băng Ca dùng sức giữ chặt hơn môi không buông mà chơi đùa với khoang miệng y
Một ngón tay cố gắng khuếch chương nội bích rồi đến ngón thứ hai rồi thứ ba
Ba ngón tay của Băng Ca càn quét nội bích của y , những chỗ mềm ấm bị Băng Ca cạ vào , khoái cảm dâng lên khiến y không nhịn được mà rên
- a , ưm~ c..chỗ đó...chỗ đó không được , a ha~ ha~
Thẩm Cửu như không tin chính mình vậy mà phát ra những âm thanh đó liền muốn dùng tay bịt miệng lại nhưng hắn lại ghì chặt hai tay y lên đầu tiếp để bắt buộc y phải rên cho hắn nghe
Ngón tay cứ như vậy mở rộng hậu huyệt , những nơi hắn lướt qua để lại cho y những khoái cảm mà y chưa từng có , cuối cùng chịu không được nữa
Y bắn lần hai.....quả là Băng Ca
Cơ thể mệt mỏi không còn sức dẫy dụa nữa mệt mỏi mặc hắn muốn làm gì mình thì làm , Băng Ca sau khi mở rộng hết mức rồi liền rút tay ra , Thẩm Cửu chỉ cảm thấy một trận ngứa ngáy nơi tư mật , rất khó chịu
Lúc này hắn từ từ cửa quần áo ra , trụ trời lộ ra nhìn thấy Thẩm Cửu lập tức tỉnh luôn!!!
Thẩm Cửu : " ......không được , không được mình mà chết yểu thì oan lắm "
Y muốn lùi lại phía sau , muốn chạy trốn nhưng không thành
Băng Ca để đùi Thẩm Cửu lên vai mình rồi từ từ tiến tới , để trụ trời ngay cửa huyệt lâu lâu lại chọt chọt vào đó vài cái khiến y hoàn toàn tỉnh táo , sợ hãi!!!
Hai chân y muốn thoát ra khép chân lại nhưng không được , nơi cửa huyệt ấy hồng hồng đang nhấp nhô như mời gọi Băng Ca "làm" nó
- súc sinh , buông ta ra . Tỉnh táo lại , tên tạp chủng!!! – thấy Băng Ca chuẩn bị đâm vào Thẩm Cửu lấy hết sức để hét lên
Nhưng trong đầu hắn giờ đây là một mảng hỗn đỗn , hắn nghĩ sư tôn sao lại ghét hắn đến thế....phải chăng nếu hắn đâm vào dù cho muốn hay không sư tôn vẫn luôn là của hắn
Nghĩ rồi hắn không do dự nữa , đâm côn thịt vào!!!
- Á!!! Hự , đ..đau quá
Những lời y nói hắn lại chả thèm quan tâm chút nào , côn thịt chỉ mới vào được một nửa mà đã không thể vào được nữa rồi , nó quá nhỏ
Nhưng hắn không để tâm chỉ tiếp tục muốn đâm vào sâu hơn , vì quá nhỏ mà cố gắng đưa một thứ to như vậy vào.........hậu huyệt của Thẩm Cửu bắt đầu chảy ra một thứ nước đỏ chói , nơi dưới thân đau rát như muốn bị xé toạc ra làm đôi
- a , hự~ ha~ ha~ , đ..đau , mau ngừng lại , a
Thần trí Băng Ca hỗn đỗn mắt không có tiêu điểm nhìn xuống thấy máu vẫn mặc làm ngơ tiếp tục cho côn thịt vào sâu , vì có máu nên việc lưu thông có chút dễ dàng hơn nhưng nó vẫn rất đau
Băng Ca lật người lại để y ngồi trên người mình làm côn thịt cắm càng sâu hơn
Thẩm Cửu cơ thể căng cứng chỉ cần động một cái , nơi hậu huyệt và eo rất đau
Hắn lại lật người đè y xuống giường , cánh tay bị thương va chạn mạnh khiến nó chỉ càng thêm thảm
Băng Ca bắt đầu luận động , một cú thúc như trời giáng , đều thúc rất sâu vào những chỗ nhạy cảm của y
Y không thể làm gì , chỉ có thể nhìn dưới thân mình máu không ngừng lan ra khắp ga giường , nơi hậu huyệt bị một côn thịt to lớn đâm vào ý thức của y cũng bắt đầu mơ hồ
Băng Ca thúc mãi đến một nơi rất sâu rồi bắn trong đó , tưởng rằng đã kết thúc
Nhưng hắn bất ngờ lật người Thẩm Cửu cho y nằm sấp trên giường , cánh mông bị hắn đem chổng lên trời
Băng Ca từ phía trên lại một cú thúc vào khiến nó lại đi vào càng thêm sâu đến mức bụng Thẩm Cửu có thể thấy hơi nhô lên một vật gì đó ( tình thú a~ )
Làm rất nhiều lần như vậy hắn cũng bắn vào nhưng cái trụ trời đó vẫn không hề nhỏ đi còn nội bích của Thẩm Cửu đã sưng đỏ lên
Băng Ca vẫn điên cuồng thúc vào , còn bụng y vì chất quá nhiều tinh dịch mà đã hơi to ra
Sau N giờ thì Băng Ca đã bắn tới ba lần rồi!!! Thẩm Cửu thì.....năm lần thôi không nhiều
Từ khuya đến trời hơi ửng sáng , gió trời càng lúc cang lạnh hơn , cửa sổ của căn phòng đó còn chưa đóng nhưng Băng Ca lại không biết cứ để từng đợt gió lùa vào
Sau khi làm Thẩm Cửu hôn mê rồi bị đau mà phải tỉnh lại hai lần.... Trải qua bảy bảy bốn chín tư thế , khi mà chút sức lực cuối cùng của y sắp hết
Mà Băng Ca vẫn còn dư tinh lực , từng cú thúc cứ đều đều mà không có dấu hiệu dừng lại , bụng y chứa đầy tinh dịch khiến nó to lên
Y chịu không nổi nữa , Thẩm Cửu rất mệt còn rất đau nữa... Cổ tay bị Băng Ca bẻ trôi qua mấy tiếng chỉ thêm sưng chứ không giảm , cuối cùng giọng y mệt mỏi run rẫy cất lên
- Bă...Băng Ca , la..làm tha cho ta đi , ta mệt lắm rồi!!!hức , hức – y khóc rồi , mà còn khóc rất lớn
Căn phòng bỗng trở nên im lặng , tiếng khóc của y vẫn vang lên đều đều
Đôi mắt hắn có lại tiêu cự , dưới thân của không động nữa mà từ từ rút côn thịt ra , cảm giác rút ra cũng không phải sướng gì...nó cũng rất đau và y lại rơi vào hôn mê . Giọt nước mắt trên mi vẫn còn đọng lại
Băng Ca lấy lại được ý thức bỗng gọi một tiếng
- sư tôn....
Không có tiếng trả lời , đến tiếng khóc cũng không có , hắn hoảng loạn nhìn xuống
Đồng tử co rút mạnh , người dưới thân bị hành hạ đến mức trên người không có chỗ nào là lành lạnh , nơi hậu huyệt chảy ra rất nhiều máu suốt năm sáu tiếng ướt đẫm cả ga giường , y hôn mê vì mất máu quá nhiều , nơi cổ tay còn bầm tím sưng tấy lên
Người y rất nóng , Thẩm Cửu bị sốt rồi nên cũng khiến máu chảy không ngừng được , mà tất cả chuyện này...là do hắn mà ra!!!
Tay chân hắn luống cuống ôm lấy y , muốn chùi đi vết máu dính trên người y nhưng cho dù có làm thế nào nó cũng không sạch mà chỉ càng dơ thêm thôi
Nó làm hắn nhớ tới đời trước , y là phong chủ thanh cao không nhiễm bụi trần..là hắn lôi y xuống bùn nhơ , phá huỷ cuộc đời y . Cuối cùng y cũng rời bỏ hắn
Nghĩ đến hắn rất sợ bất giác ôm chặt người Thẩm Cửu hơn , hắn thấy máu chảy không ngừng mới sững sờ nghĩ rằng nên gọi bác sĩ
Buông thả màn xuống che đi Thẩm Cửu chỉ để lộ một đôi tay trắng bệch
Khi bác sĩ đến bắt mạch cho Thẩm Cửu , nói rằng y bị thiếu máu cần tìm một người có chung nhóm để hiến cho , nhưng máu của y là một loại máu hiếm nhưng đối với hắn cho dù hiếm cỡ nào cũng sẽ tìm ra cho bằng được
Băng Ca nói với bác sĩ rằng Thẩm Cửu còn bị sốt rất cao và bị thương cổ tay , bác sĩ liền kê thuốc giảm sốt và muốn vén rèm qua để xem tình hình tay của y thì liền bị một bàn tay thô bạo nắm lại , nếu dùng lực thêm một xíu nữa có thể nó cũng gãy luôn rồi
Bác sĩ phải nói
- t..thưa ngài , tôi phải kiểm tra mới có thể biết được tình hình để kê thuốc – giọng ông run rẫy
- Để ta làm – chất giọng lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run
Nói rồi Băng Ca vén màn đi vào , ôm lấy ngươi bên trong dựa vào lòng mình rồi lấy bàn tay bị thương của y đưa ra ngoài
Bác sĩ quan sát rồi đưa tay cầm lấy thử xem có bị thương nặng không , khi vừa mới đụng vừa hay trúng chỗ bị thương nặng nhất , người nằm bên trong lặp tức phát ra tiếng trong vô thức
- a
- NHẸ THÔI – hắn gằn giọng tỏ ra sát khí đầy phòng
- vâ..vâng – bác sĩ hết cách đành nhẹ nhàng hết sức
Sau khi xong thì bác sĩ kê cho Băng Ca hai đơn thuốc là giảm sưng và giảm sốt còn nhắc nhở rằng trong những ngày bôi thuốc vào tay rồi băng bó lại nhất định không được đụng vào nước , nói rồi bác sĩ rời đi
Băng Ca lúc này mới vén màn ra bế Thẩm Cửu vào phòng tắm , vệ sinh sạch sẽ cho y và mình rồi bế ra , trong khi đó những người hầu đã vào thay một tấm ga nệm trắng tinh mới
Hắn nhẹ nhàng đặt y lên , sai người hầu làm một chén cháo trắng rồi bưng vào phòng
Trong khi đó hắn làm theo lời bác sĩ , nhẹ nhàng băng bó tay cho y
Cháo được bưng vào , còn nóng thổi Băng Ca liền ngồi đó thổi rồi đút từng muỗng cho Thẩm Cửu
Sau khi xong liền cho y uống thuốc giảm sốt rồi đắp chăn còn mình thì đi ra khỏi phòng
Tút tút
- alo – giọng nói đầu dây bên kia cất lên
- đi tìm cho anh một người có nhóm máu hiếm
- được rồi , cúp máy đây
Nói rồi đầu dây bên kia liền tắt , Băng Ca rất tin tưởng người này nên sau khi giao nhiệm vụ cho thì hắn rất yên tâm liền mở cửa đi vào phòng , người trên giường vẫn luôn nằm đó
Hắn đến bên y nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay không bị thương kia đưa lên áp vào mặt mình để truyền nhiệt độ ấm
Hắn cứ ngồi đó nhìn y mệt mỏi xanh xao hơn rất nhiều , sau hai giờ thì bên ngoài có tiếng gọi đó là Băng Muội em của hắn
Cuộc gọi lúc nãy chính là gọi cho Băng Muội nhờ tìm người có cùng nhóm máu , vậy mà Thẩm Viên kế bên nghe vậy liền nói với Băng Muội rằng mình cũng có nhóm máu đó nên muốn hiến máu
Ban đầu Băng Muội còn không chịu nhưng mà cuối cùng vẫn không cãi với "vợ" được nên đành đồng ý
Khi nghe tiếng cửa thì Băng Ca bước ra mở , đập vào mắt lại thấy một người giống y như đúc Thẩm Cửu đang đứng kế bên em hắn!!!
- đây là.... – Băng Ca hướng về phía Thẩm Viên hỏi trong sự hoang mang
Còn Thẩm Viên biết rằng Băng Muội có một người anh sinh đôi nên khi thấy cũng không có gì lạ lắm cho đến khi.....bước vào trong nhìn thấy người trên giường Thẩm Viên mới đứng hình Băng Muội cũng rất bất ngờ , Thẩm Viên khi mới thấy miệng bất ngờ hốt lên
- anh!?
Băng Ca nghe thấy cũng bất ngờ không kém
30 phút sau
Được rồi , Thẩm Viên vừa bước ra từ phòng Thẩm Cửu việc truyền máu cũng đã xong , bên ngoài Băng Muội và Băng Ca đang ngồi đó đợi kết quả
Khi thấy Thẩm Viên vừa bước ra Băng Muội liền lao tới bên y hỏi han , sau một lúc thì cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện
- được rồi chuyện này là sao , cậu là...? – Băng Ca nói
- tôi là em song sinh của người đang nằm trong đó – Thẩm Viên nói
- nhưng tôi phải hỏi cậu một điều , tại sao anh tôi lại xuất hiện ở đây và khi vào đó truyền máu , tôi phát hiện khắp người y đều có những vết đỏ – Thẩm Viên hỏi
Bầu không khí lại rơi vào trầm lạnh , cuối cùng Băng Ca cũng trả lời
- các cậu....có tin rằng tôi không phải người của thế giới này không?
________________
Tay nghề viết vẫn phèn nên mấy cô đọc đỡ a:^>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip