Phiên ngoại halloween
"Tớ thấy sợ quá , hay chúng ta về đi"
Giọng cô gái run rẫy
"Đã đi rồi thì còn về kiểu gì? Cậu muốn về thì tự về đi"
Một cậu bé trai đáp lại
"nhưng..nhưng"
"Á"
Tiếng hét của cô gái vang lên nhưng khi cả đám quay lại chỉ còn thấy người của cô bé đang bị lôi vào góc khuất của khu rừng
"Này——"
"Chết rồi , phải làm sao đây?!!"
"Thì...thì đi vào tìm thử xem"
Cả đám nhóc cùng nhau tiến lại chỗ tối , bỗng có một thằng nhóc đạp trúng gì đó
Nhùn xuống——là cái đầu của cô bé!!!nó hoảng sợ la lên , muốn kêu các bạn......nhưng khung cảnh mà nó thấy giờ chỉ còn lại xác của những người bạn nó
MỘT CON QUỶ ĐỘT NHIÊN XUẤT HIỆN TRƯỚC MÀN HÌNH!!!
- ÁAA – cậu bé đang xem phim bỗng hét lên ôm lấy người anh trai kế bên
- chỉ là phim thôi sợ gì chứ – giọng nói người anh bình tĩnh vỗ về cậu
Hai người đó là Thẩm Cửu và Thẩm Viên đang xem phim ma , Thẩm Viên mặc dù sợ nhưng vẫn muốn xem mà còn kéo theo Thẩm Cửu nữa , vì hôm nay là halloween nên cậu vẫn chiều em
Thẩm Cửu và Thẩm Viên là anh em sinh đôi chỉ mới mười lắm tuổi , gia đình khá giả nhưng lại không mấy hạnh phúc
Ba mẹ của các cậu luôn đi làm việc xa , đến cả sinh nhật con mình cũng chỉ gửi tiền về rồi nói vài câu qua loa là xong
Nên từ nhỏ hai anh em rất yêu thương nhau , mỗi năm sinh nhật đều là Thẩm Cửu tổ chức cho Thẩm Viên , hai cậu từ nhỏ đã luôn hiểu chuyện nên được rất người yêu mến một phần còn vì hai cậu rất đẹp nữa\(//∇//)\
- được rồi , thay đồ rồi đi ngủ đi – Thẩm Cửu làm việc rất có quy tắc
- nhưng em chưa buồn ngủ~ – Thẩm Viên làm vẻ buồn chán muốn thức thêm
- đã trễ rồi , mai lại coi tiếp được không
- vâng!!!
Thẩm Cửu và Thẩm Viên thay đồ và chuẩn bị lên giường thì bỗng bên ngoài có tiếng động
- giờ này ai đến vậy? – Thẩm Viên hỏi
- không biết nữa , em ở yên đây để anh đi xem – Thẩm Cửu trả lời
- nhưng....nhưng em sợ—— – Thẩm Viên tỏ ý muốn đi theo
- aizzz được rồi đi theo sau anh – Thẩm Cửu bất đắc dĩ đành đồng ý
Hai người tiến đến cánh cửa , nhẹ nhàng mở nó ra.....và!!!..........không có gì hết
Thẩm Cửu ló đầu ra nhìn một vòng , vẫn không có ai
- chắc là những đứa trẻ đi chơi halloween đến phá thôi , không sao cả vào ngủ đi – Thẩm Cửu nói
Khi y tính quay lại thì
Đùng!!!
Một thứ gì đó ngã nhào vào người hai anh em y
- a , cái gì vậy – Thẩm Viên nói
Hình như thứ gì đó ở đây là con người , lại có hai người mà hai người này lại rất giống nhau nữa anh em sinh đôi luôn à
Thẩm Cửu cố gắng ngồi dậy , đẩy người đang đè mình ra và qua giúp Thẩm Viên
Hai người ngã vào nhà y bỗng nhiên tỉnh dậy , đôi mắt họ đỏ ngầu còn có răng năng?!!!
Thẩm Cửu theo trực giác liền đứng chắn trước mặt Thẩm Viên che chắn y
Hai anh em đó người máu me be bét hình như là bị thương khá nặng
- đây là đâu!!! – một người mắt đỏ nói( đây là Băng Ca a )
- tôi phải hỏi mới đúng , tại sao các người vào nhà tôi – Thẩm Cửu vẫn giữ bình tĩnh hỏi
- nhà? – vừa nói xong câu đó hai người họ một phần vì vị mất máu quá nhiều một phần vì kiệt sức mà ngã ra hôn mê bất tỉnh
Thẩm Cửu và Thẩm Viên vừa trải qua một phen hú hồn
Thẩm Cửu thấy họ bị thương rất nặng , mặc kệ là ai trước tiên cũng nên cứu trước , y nói Thẩm Viên đi lấy hộp băng cứu thương đến còn mình thì cố gắng cõng hai anh em họ đến chỗ giường rồi đặt lên
Thẩm Cửu cởi áo một người ra , máu đã dính vào áo rồi khô lại nên khi cởi ra rất đau làm người đó khẽ nhíu mày , bên kia Thẩm Viên cũng đang lau mình băng bó vết thương cho người còn lại
Sau khi xong thì Thẩm Cửu và Thẩm Viẻn mới thở hắt ra một hơi
Sau một lúc thì người mà Thẩm Viên băng bó cho đã tỉnh dậy , đôi mắt còn hơi mơ màng nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Viên đã tỉnh hẳn lập tức theo bản năng lùi lại đề phòng
- đừng sợ , là tôi đã cứu cậu đó – Thẩm Viên nói
- là...cậu cứu tôi? – người đó nói
- đúng , nhìn trên người cậu đi đã được băng bó rồi
Người đó nhìn xuống thì mới thấy đúng thật là người mình đã được băng bó lại rồi
- à cậu tên gì? tại sao lại bị thương nhiều vậy và còn ngã vào nhà tôi? – Thẩm Viên ngây ngô hỏi , cậu thấy mình có vẻ thích nói chuyện với người này
- tôi...tôi tên Băng Muội người vừa nãy giống tôi là anh tôi , tên Băng Ca . Trong lúc chơi thì không chú ý bị người ta ám sát , khi mơ mơ hồ hồ thì tôi chỉ thấy rơi xuống nơi nào đó và rồi hôn mê – Băng Muội kể hết mọi chuyện
- ám sát? Ai ám sát cậu?!!!
- tôi không biết – Băng Muội nhìn có vẻ đau đầu không nhớ ra được
Thẩm Cửu nãy giờ vẫn im lặng giờ mới cất tiếng
- hai người các cậu không phải con người , đúng không – giọng y bình tĩnh đến đáng kinh!
- sao...sao cậu biết – Băng Muội ngạc nhiên
- cậu có răng năng nhìn rất dài và đồng tử mắt màu đỏ – Thẩm Cửu nói
- woa , cậu không phải con người vậy cậu là gì vậy – Thẩm Viên vui vẻ hỏi
- các cậu không sợ tôi – Băng Muội vẫn là lần đầu thấy có con người không sợ mình
- không , cậu trông rất dễ thương a – Thẩm Viên bắt đầu thích nói chuyện với Băng Muội
- tôi....tôi là vampire*
* vampire : là ma cà rồng á mà tôi thích nói zậy cho sang xíu:>>>>
Lúc này Băng Ca cũng tỉnh , chỉ vừa mở mắt hắn đã đề phòng mà trừng mắt nhìn hai người Thẩm Viên và Thẩm Cửu vì hắn bị thương rồi cũng chả đánh đấm được
Băng Muội lúc này mới quay qua nói
- đừng lo là họ cứu chúng ta
Băng Ca có chút ngạc nhiên thì mới nhìn xuống , đúng thật là người hắn đã được băng bó cẩn thận rồi
Sau khi hàn huyên thì Thẩm Cửu và Thẩm Viên mới cho họ ở tạm lại đây để vết thương lành hẳn rồi mới về , đồng thời để họ khôi phục trí nhớ sau trấn thương mạnh mà mất đi
_dải phân cách thể hiện việc tôi lười viết:>>>__
Sau một tháng thì Thẩm Cửu có dù có đuổi thế nào thì hai anh em họ cũng không chịu đi , tên Băng Muội thì bám dính lấy em y còn mình thì bị tên Băng Ca suất ngày lửng quẩn trước mặt mãi
Muốn đuổi cũng không đuổi được mà Thẩm Viên lại còn rất thích chơi với tên Băng Muội đó nữa chứ , Thẩm Cửu bất lực đành phải để hai người họ ở lại đây
Dù gì nhà y cũng không thiếu tiền để nuôi thêm người😎
___________________
Cứ thế trôi qua ba năm kể từ ngày họ xuất hiện trong cuộc sống của Thẩm Cửu và Thẩm Viên , sống với nhau vui như vậy thì bọn họ liền nảy sinh ra tình cảm nhưng chưa từng có ai nói
Hai anh em Thẩm Cửu và Thẩm Viên còn phải đi học vào sáng đến trưa , nên trong thời gian đó Băng Ca và Băng Muội sẽ dọn dẹp nhà giúp hai người , dù gì cũng ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên ít ra phải làm chút việc chứ
Mọi chuyện xảy ra vào một buổi trưa , khi Thẩm Cửu và Thẩm Viên đang trên đường về
Đến nhà lại không thấy ai hết liền nghĩ Băng Ca và Băng Muội đi dạo đâu rồi
Thẩm Cửu cất đồ rồi đi đến chiếc ghế ngồi , bỗng y thấy một tờ giấy được đặt dưới chậu cây liền lấy ra xem
Không ngờ trên đó là nét chữ của Băng Ca , nội dung bức thư là
" tôi và Băng Muội giờ phải đi rồi , thời gian qua cảm ơn vì đã cho chúng tôi ở lại , khoảng thời gian này rất vui chỉ là chúng ta không thể ở lại lâu . Khi ta và Băng Muội đi các ngươi phải tự lo cho mình thật tốt nhé , tạm biệt"
- a...anh , này anh sao thế , ANH!!!
Thẩm Cửu hoàn hồn trở lại , Thẩm Viên khi thấy gọi Thẩm Cửu không trả lời liền lo lắng . Gọi mãi cuối cùng y cũng có phản ứng
Tay Thẩm Cửu run rẫy khi đọc lá thư , bỗng y nghe Thẩm Viên nói
- anh——tại sao lại khóc?
Khóc? Y khóc sao!??
Đưa tay lên đôi mắt , nơi đó nước đẫm từng giọt từng giọt rơi xuống tờ giấy
Thẩm Viên muốn giơ đụng đụng vào mặt y nhưng chưa làm thì y bỗng đứng lên chạy nhanh ra ngoài , chưa hiểu chuyện thì Thẩm Viên thấy y để lại tờ giấy liền cầm lên đọc......
Thẩm Cửu sau khi chạy ra ngoài liền chạy vào một cánh rừng , băng qua bụi cỏ thì trước mắt hiện ra một mõm đá
Nơi đây rất đẹp có thể nhìn thấy đồi núi và....nơi đây cũng là nơi mà Thẩm Cửu và Băng Ca hay đến
Mỗi lần đến họ sẽ ngắm hoàng hôn , trò chuyện rất lâu mới rời khỏi
Chỉ có điều——người còn lại đâu rồi..
Thẩm Cửu chỉ biết ôm mặt khóc
" rõ ràng là ngươi xuất hiện trong cuộc sống ta , ba năm qua đuổi thế nào cũng không đi nhưng khi ta không đuổi nữa thì chính ngươi là người bỏ đi . Là ngươi bỏ lại ta , ta....ta còn chưa nói với ngươi một điều.....
Khuôn mặt Thẩm Cửu uất ức đến đỏ cả lên
"Nếu đã đi đừng bao giờ quay lại!!!"
Từng giọt nước mắt cứ không nghe lời mà chảy tí tách xuống
Ba năm không ngắn cũng không dài , nhưng nó đủ để làm một người phải luyến tiếc
_________________
Hai năm sau
Sau cái ngày mà hai người đó bỏ họ đi , Thẩm Cửu về chỉ thấy Thẩm Viên đang ngồi trên nghế thức thần , y chỉ có thể đến ôm lấy Thẩm Viên
Cả hai chìm vào giấc ngủ để quên đi nỗi buồn
Hôm nay là ngày bế mạc năm học , cũng là kết thúc những năm tháng học hành của Thẩm Cửu và Thẩm Viên , Thẩm Viên sau buổi lễ đã về trước vì cảm thấy khá mệt còn Thẩm Cửu thì ở lại để phụ giúp dọn dẹp
Thẩm Viên đang trên đường về nhà , khi chỉ vừa bước vào nhà thì một thứ gì đó bất ngờ ập vào người y!!!
Thẩm Cửu đã làm xong và đang trên đường về , đến trước cửa đã thấy cửa đang mở không hề khoá "chẳng lẽ Thẩm Viên quên sao?"
Đẩy cửa bước vào......
Khung cảnh trước mắt thật sự làm y đơ ra!
Thẩm Cửu thấy Thẩm Viên đang bị một người có một đôi mắt đỏ rực hiện lên trong bóng tối ấn xuống đất và cắn vào cổ , mất máu nhiều đến mức đã bất tỉnh !!!khuôn mặt đó——vừa lạ lại vừa quen
Nhưng lúc này trên đầu Thẩm Cửu lại bất ngờ có một bóng đen xuất hiện đè lên người y , không kịp phòng bị liền ngã lên đất
Y thấy khuôn mặt đó!!! Thật quen , ký ức mà y luôn cố chôn vùi nó giờ đây đã bị đào lên lại , đây là Băng Ca!!!
Nhưng bây giờ Băng Ca như một con dã thú , đồng tử đỏ chói như ngày y nới gặp hắn
Răng năng giờ đây càng sắc bén , hai năm qua mặt hắn đã anh tuấn hơn rất nhiều
Thẩm Cửu giơ tay ra muốn chạm vào khuôn mặt đó
- Băng C——
/PHẬP!!!/
Tay vươn chưa tới , lời chưa nói hết thì đồng tử y đã co lại
Chiếc răng sắc nhọn của Băng Ca đang cắn sâu vào cổ Thẩm Cửu , từng chút từng chút hút máu y
Đau , rất đau , Thật sự rất đau!!!
Nước mắt sinh lý của Thẩm Cửu cũng bắt đầu rơi
- Bă....Băng ca——ngươi làm sao vậy , tỉnh lại – giọng Thẩm Cửu run bần bật
Cố gắng nén lại cơn đau ngay cổ , y cố gắng trấn tĩnh lại hắn nhưng đôi mắt ấy vẫn cứ đỏ như vậy
Cứ thế này có lẽ....y sẽ chết vì mất máu , nhưng——Thẩm Viên...nó sẽ qua được chứ?
Nhưng y vẫn không lo cho mình được thì làm sao lo cho người khác chứ , có lẽ từ trước tới giờ Thẩm Cửu luôn biết quan tâm cho người khác nhưng đã bao giờ quan tâm bản thân mình đâu?
Từng ngụm máu cứ như vậy bị rút đi , ý thức của y có lẽ không lâu nữa sẽ dần mất đi thôi
Thẩm Cửu đưa tay lên , nhẹ nhàng vuốt ve đầu Băng Ca
- chậm thôi , nếu không sẽ sặc đó.......Ngươi chưa từng thay đổi – giọng y thật thảnh thơi khi đối mặt với cái chết
Ký ức lại quay về , y nhớ lại một lần Băng Ca vì uống nước quá nhanh mà bị sặc , y đã cười hắn nhưng hắn không tức giận còn cười lại với y
Chỉ là lần này....sau khi uống xong , y còn cười được với hắn không?
- đừng bỏ rơi ta như năm đó nữa , được không – y cố gắng nói hết chuyện mà mình luôn giấu bao năm nay
Nhưng Thẩm Cửu không biết chính câu nói này đã lấy lại được ý thức Băng Ca( sến chưa kìa:>>> )
Tiếng Băng Ca uống từng ngụm máu của y bỗng dừng lại , trên cổ Thẩm Cửu cảm giác được chiếc răng ấy đã rời khỏi cổ y , giọng nói hai năm nay chưa từng nghe ấy lọt vào tai y
- Thẩm Cửu? Ta——đã làm gì – lời nói ngây thơ vô số tội của Băng Ca được cất lên
Hắn nhìn xuống , y bị cắn ngay cổ
Nó không ngừng rỉ máu , không xa chỗ Băng Ca thì thấy Thẩm Viên đang nằm trên đất và Băng Muội vẫn đang hút máu y
Hắn chỉ nhớ khi đang đi làm việc với Băng Muội thì có một đám người chuyên ám sát vampire từ đâu đến , quăng một thứ bột kích thích uống máu của vampire về phía hai người , trong mơ hồ không biết tại sao Băng Ca lại vô thức mà đến đây
Nhưng hắn lại hại y , Băng Ca vội vàng đứng lên bế y dậy , chỉ nghe được tiếng nói bé nhỏ của y
- cứ...cứu Thẩm Viên
Băng Ca liền qua chỗ Băng Muội , một chưởng đánh vào ngực hắn làm Băng Muội tỉnh ra phát hiện mình đang hút máu Thẩm Viên , trong đôi mắt chứa đầy tội lỗi
- ta...ta – giọng Băng Muội lắp bắp
- đừng có ta ta nữa mau đưa y đi
Cả hai bế Thẩm Cửu và Thẩm Viên đi nhưng chỉ vừa ra đến cửa thì có một đám săn vampire đã đứng ngoài đó
Trong đó có——cha mẹ của Thẩm Viên và Thẩm Cửu!!!
- bỏ con trai ta xuống!!! – bà ta nói
Nhưng cả hai người họ Lạc đều có vẻ không quan tâm lắm muốn đưa người rời khỏi
Đám người này lại có vẻ không có ý định cho hai người đi
Băng Ca cùng Băng Muội chỉ cùng đặt Thẩm Cửu và Thẩm Viên xuống một gốc cây còn hai người thì xông lên ứng chiến!!!
Mỗi cú vung tay thì đều có bốn năm người chết , nhưng đám người này quá đông và trong đó có cha mẹ của Thẩm Cửu và Thẩm Viên là không phải tầm thường , sức chiến đấu của họ rất lớn
Khi Băng Muội đang đối đầu với bà ta thì bên Băng Ca đang hơi khó khăn với người đàn ông này
Lúc đám thuộc hạ đó đang tấn công Băng Ca thì hắn đã sơ ý , để người đàn ông đó phóng một cây đao về phía mình!!!
Lần tấn công này không thể né , bị trúng có thể bị thương rất nặng , Băng Ca chỉ đành chờ đợi sự đau đớn sắp đến.......
Tại sao lại không thấy đau? Băng Ca mở mắt , đồng tử một lần nữa co rút đỏ ngầu
Trước mắt hắn là thân thể nhỏ bé của Thẩm Cửu đang chắn cho mình một đao
Cha của Thẩm Cửu thấy vậy cũng rất sốc , chưa kịp đỡ thì Băng Ca đã lao lên đỡ y , hắn tay không nghiền nát thanh đao đó thành bột
Đôi mắt đỏ như máu ngước lên nhìn người đàn ông đó
Bỗng ông ta phun ra một ngụm máu rồi văng xa vài chục mét
( được rồi nhận cơm hộp rồi lăn đi là được )
Băng Ca ngước qua nhìn đám lính đang đánh với Băng Muội , bọn chúng lập tức chết ngay tại chỗ . Đây mới là sức mạnh thật của vampire ( viết xong đọc lại thấy sến quáaaaaa ( ̄▽ ̄) )
Băng Ca quay qua nói với Băng Muội
- đi
Hai người bế Thẩm Cửu và Thẩm Viên đi
Trải qua cơn nguy kịch Thẩm Cửu đã được cứu sống , trước đó đã bị hút một lượng máu lớn rồi lại trúng một đao với sát thương rất mạnh , đáng lẽ y sẽ không qua khỏi.... nhưng điều kì diệu xảy ra!!
Thẩm Cửu tỉnh dậy trong mơ màng , đôi mắt lia xung quanh , nơi đây rất lạ lẫm , y gắng gượng người dậy . Vết thương bị động tới liền đau nhức khiến y phải nằm xuống lại
Ngoài vùng ngực là đau ra thì cổ y cũng đang quấn một miếng băng , sau miếng băng đó truyền tới cảm giác rất rát
Cuối cùng thấy mình không thể nằm mãi nữa Thẩm Cửu mới một lần nữa cố gắng ngồi dậy , bước xuống giường nhưng khi chân chạm đất lại không vững mà ngã bịch xuống
Bên ngoài cánh cửa đồng thời cũng mở ra , bước vào trong là một chàng trai tuấn tú , gương mặt đường nét sắc xảo . Tim Thẩm Cửu chợt đập rất nhanh!
- Thẩm Cửu?
Đó là Băng Ca , hắn vừa qua thăm Thẩm Viên xong liền tới đây ngay không ngờ đúng lúc y đã dậy và cố đi xuống giường
Thấy y ngã hắn liền chạy lại bế y lên hướng về phía giường mà đi
- hứa với ta , đừng làm chuyện nguy hiểm nữa được không? – nếu không nghe rõ sẽ không biết giọng hắn đang run đến lợi hại
- vậy ngươi phải hứa rằng , đừng bỏ lại ta như năm đó nữa được không – Thẩm Cửu nói , cánh tay cũng bất giác nắm lấy góc áo của Băng Ca như coi nó là cọng rơm cứu mạng
- được ta hứa , sẽ không bỏ lại người nữa – tay hắn ôm y rất chặt như muốn khảm vào người mình
Băng Ca đưa Thẩm Cửu về lại giường rồi chăm sóc y hết cả ngày , hắn cũng nói cho y biết Thẩm Viên đã ổn rồi
Dạo gần đây Thẩm Cửu thấy Băng Ca rất lạ , hắn đôi lúc sẽ chảy rất nhiều mồ hôi , hô hấp không ổn
Những lúc như vậy hắn đều tránh mặt y
Buổi trưa Thẩm Cửu đang ngồi nhàm chán trong phòng thì Thẩm Viên tới nói chuyện với y
- ừm—— anh này , dạo này anh và Băng Ca...khụ , tới đâu rồi
- tới đâu? Tới đâu nào
- thế Băng Ca không , ừm...hút máu anh à
- có chuyện này , sao anh không biết
- anh thật sự là không biết??!!!
Thẩm Viên nhìn mặt Thẩm Cửu thì có vẻ là không biết thật
- Dạo này em thấy Băng Muội có những hành động rất lạ Băng Ca cũng gioings vậy đúng chứ
Thẩm Cửu gật đầu
- em cũng "vô tình" nghe lõm được Băng Muội nói với một thuộc hạ chuyện phải hút máu , trong đó có nói đến việc mỗi ngày đều phải uống máu một ít nếu không có thể dùng thuốc nhưng dùng thuốc mãi cũng không phải cách
Thẩm Cửu bắt đầu suy nghĩ lại Băng Ca có những hành động kì lạ từ lúc nào
- à còn một chuyện nữa , vampire không được uống máu của người thứ hai* . – nói rồi Thẩm Viên bước ra ngoài để lại Thẩm Cửu đang trầm tư ở trong suy nghĩ
* người thứ hai không phải mấy con Tuesday đâu nhó , ý là chỉ được uống máu của một người thôi
Sau bữa tối , Thẩm Cửu cùng Băng Ca chuẩn bị đi ngủ , căn phòng đã chìm vào bóng tối thì Thẩm Cửu y bỗng nghe thấy tiếng thở dốc của Băng Ca
Hắn đứng dậy cầm lấy thứ gì đó giống một hộp thuốc tính đi ra ngoài
Chân còn chưa xuống giường liền bị Thẩm Cửu kéo lại
Y suy nghĩ về chuyện buổi trưa , nếu tính từ lúc thấy hắn có hành động lạ thì tới nay cũng đã hai tuần hắn chưa được uống máu rồi
Rốt cuộc Thẩm Cửu để cầm Băng Ca gác lên vai mình , một tay ôm lấy hắn một tay kéo áo xuống để lộ bờ vai
- không cần dùng thuốc , được rồi cứ uống đi ta không sao đâu
- người..người biết rồi – Băng Ca biết Thẩm Cửu làm vậy là ý gì nhưng hắn không muốn làm y bị thương
- nếu không biết , ngươi sẽ giấu ta tới khi nào
- nhưng——ta không muốn làm người bị thương
Nói rồi Băng Ca vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Thẩm Cửu nhưng y lại dùng sức giữ chặt hắn hơn
- đừng nháo nữa , ta sẽ không sao cả
Băng Ca không muốn nhưng mùi màu đang chạy trong người y làm hắn thèm khát từng mạch máu trong người y đang chảy hắn đều có thể thấy rõ . Đôi đồng tử đỏ ngầu lên trong đêm tối , cuối cùng vẫn là nhịn không được mà cắn vào đó sợi dây lý trí cũng mất đi
- a! – cơn đau truyền tới nhưng không đau như lần đầu nữa
- chạm thôi , cũng không có ai giành "của" ngươi – Thẩm Cửu nói như đang an ủi hắn
Áo bị kéo đến vai lộ ra cần cổ trắng nõn , chỉ một tí gió thoáng qua làm y run nhè nhẹ
Đôi bàn tay to lớn của hắn đụng vào gáy y kéo người Thẩm Cửu lại gần hắn hơn , đôi tay còn lại đặt lên bờ vai bị hở truyền độ ấm ..... Mặt Thẩm Cửu có chút đỏ////
Sau khi hút máu , tinh thần Băng Ca tốt lên rất nhiều hắn liền buông Thẩm Cửu ra , nơi cổ của y đã để lại vết răng của hắn
Khuôn mặt Băng Ca có vẻ đang suy nghĩ gì đó rồi hắn nhẹ liếm lên đó , nơi đó liền lành lại nhưng nó để lại trên cổ y hai vết tròn , đánh dấu y là người của hắn
Lúc làm việc này hắn đã định người bên mình suốt đời là ai rồi
_________________
Mọi chuyện vẫn luôn yên bình cho đến một hôm
Nơi bọn họ đang ở bỗng nghe một tiếng nổ lớn , khi chạy ra thì đã thấy đoàn người chuyên bắt vampire tụ tập lại rất đông , trong đó còn có cha mẹ Thẩm ( mình gọi Thẩm cho tóm cái quần lại nhó )
- giao người ra bọn vampire kia – mẹ Thẩm nói
- giao? Như thế nào là giao – Băng Ca giọng giễu cợt trả lời
- ngươi đừng có mà giang hồ , ngươi bắt y để làm gì – mẹ Thẩm nói
- ta muốn y các ngươi cản được chắc – Băng Ca nói
- ngươi!!! – ba Thẩm nói
Lúc này bên trong bước ra ba người đó là Thẩm Viên , Thẩm Cửu và Băng Muội
- các con mau qua đây , đừng ở gần bọn vampire dơ bẩn này – mẹ Thẩm thấy Thẩm Cửu và Thẩm Viên thì mừng như điên , tưởng rằng đó là những đứa trẻ vẫn luôn vâng lời mình như trước
- bà về đi – Thẩm Cửu nói
- mày muốn ở lại cùng lũ dơ bẩn này?!! – thấy chúng không nghe bà liền thay đổi giọng ngay lập tức
- phiền bà ăn nói có chừng mực – Thẩm Viên nói
- chúng mày có phải muốn cãi lời tao không , công ơn tao nuôi dưỡng mày mà mày đối xử với tao như vậy!! – bà không có kiên nhẫn nói
- nuôi dưỡng? Bà không phải nuôi chúng tôi vì dòng máu trong người tôi thôi sao – Thẩm Cửu buồn cười nói
Đúng , Thẩm Cửu và Thẩm Viên là nguyệt ẩn*
* tôi đọc một truyện gì đó mà thấy cái tên nguyệt ẩn khá hay nên chém zô a:>>>
Trong người họ có một dòng máu theo lời truyền , chỉ cần hiến tế người mang dòng máu này vào lúc hai mươi tuổi thì người hiến tế sẽ được trường sinh bất tử
Vì lòng tham của con người mà vô số nguyệt ẩn đã bị sát hại
Từ nhỏ mẹ Thẩm đã thấy Thẩm Cửu và Thẩm Viên trước nhà thờ , khi xem xét mới biết hai đứa bé đó là nguyệt ẩn liền đưa về nuôi dưỡng cho mục đích sau này , chỉ là có bí mật nào mà sẽ không bị phơi bày đâu chứ
- nhưng tao cũng có công nuôi mày lớn cho mày đi học , bây giờ mày báo ơn vậy sao!!!
- không phải khi hiến tế thì người hiến tế cần phải trong sạch sao – Thẩm Cửu không muốn dây dưa với họ , nói rồi đưa tay vén tóc lên lộ ra dấu vết đánh dấu của vampire
Mọi người ở đây như rất đỗi kinh ngạc , bà mẹ nhìn qua Thẩm Viên như mong rằng đứa còn lại sẽ...
Nhưng khi thấy Thẩm Viên cũng vén tóc lên lộ ra một dấu y chang Thẩm Cửu thì bà hoàn toàn sụp đổ
- mày..chúng mày vậy mà ở cùng loại vampire bẩn thỉu này , tao không có con như chúng mày!!!
- tôi nói lại lần nữa , phiền bà chú ý lời nói của mình đi!!! – Thẩm Viên gằn giọng tỏ ra sát khí khiến bà không rét mà run
Bà biết——chúng nó không còn là hai đứa trẻ năm xưa nữa
Cuối cùng đoàn người phải trở về vì có hai vampire mang sức mạnh của hoàng thất vampire thì đối với đám con người họ chỉ là những con tép riu thôi
Từ giờ sẽ chẳng còn ai có thể quấy rầy bốn người họ nữa , cả bốn người đi đâu cũng có nhau
Cho dù là nhân gian hay nơi ở của vampire , đi đâu cũng được . Chỉ cần người bên cạnh thì ở đâu cũng là nhà
Việc vampire phải hút máu cũng không thể thay đổi được
Nhưng dạo gần đây Băng Ca hắn mỗi lần hút máu đều cảm thấy không đủ , hắn còn muốn một thứ gì đó như....thân mật hơn?
Buổi tối
- ưm , Bă...Băng Ca chậm thôi
Sau khi hút xong như thường lệ Băng Ca sẽ liếm lại chỗ đó cho nó lành vết thương , nhưng hôm nay hắn liếm xong chỗ đó thì lại liếm từ từ lên môi y
- khoan..ngươi!!! – Thẩm Cửu cảm thấy không đúng muốn nói nhưng chưa nói hết câu đã bị chặn môi
Môi hai người quấn quít với nhau không rời , lưỡi Băng Ca trườn trong khoang miệng Thẩm Cửu chơi đùa với chiếc lưỡi của y
- ta ...có thể không? – Băng Ca hỏi giọng lại như một đứa trẻ đang mong chờ điều gì đó
Thẩm Cửu biết Băng Ca đang hỏi chuyện gì , ngượng đỏ mặt
- từ...từ từ , ta——ta chưa chuẩn bị
- không sao , ta đảm bảo không đau , có thể không?
.........
Thật sự là khuôn mặt này quá soái rồi , giờ đây hắn lại đang làm nũng với y.....aaaaaaa! : nội tâm Thẩm Cửu gào thét!!!
Nhưng có một điều làm y vẫn do dự
Thẩm Cửu đôi lúc vẫn luôn tự ti về bản thân mình , y chả có gì đặc biệt cả . Thẩm Viên là một người tốt còn hoà đồng nữa , mỗi khi em ấy cười thật sự nụ cười đó rất ấm áp , Băng Muội thích em ấy cũng phải thôi
Nhưng y thì có gì đẹp , khuôn mặt vô cảm tính cách cũng không có tí ấm áp nào . Tại sao hắn lại nhìn trúng y chứ y có gì tốt sao
Băng Ca nhìn khuôn mặt do dự của Thẩm Cửu , thật sự thì hắn có phép nhìn thấu suy nghĩ của người ta rồi
Hắn nhướn người hôn vào môi Thẩm Cửu , không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt , hay quấn quít điên cuồng gì cả
Chỉ đơn giản là hôn nhẹ vào môi y thôi , nhưng nó lại mang cho y cảm giác dịu dàng
- người không phải không tốt , bên ngoài thì vẫn luôn lạnh lùng nhưng thật ra bên trong lại rất ấm áp đó người biết không , vậy nên người không cần tự ti – chất giọng hắn nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa bé
Cảm xúc Thẩm Cửu ngổn ngang rối loạn , chưa từng có ai nói những lời này cho y cả , chỉ là sự ấm áp của hắn....chỉ một lần thôi , y cũng muốn sự ấm áp đó chỉ thuộc về mình
- ừm – y nở một nụ cười mà chính mình không biết đó là điều quý giá nhất của y đối với Băng Ca
Trong căn phòng đêm tối truyền ra tiếng nỉ non , thở dốc rồi lại rên rỉ
Hai thân ảnh quấn quít nhau làm căn phòng tràn đầy ái dục
_________________
Xin được phép kéo rèm , nếu rảnh tôi sẽ viết ở một phiên ngoại khác a
_________________
- Băng Ca
- hửm
- nếu sau này ta mất rồi đầu thai một kiếp mới.....vậy ta sẽ không còn gặp được ngươi nữa
Một mảnh im lặng
- phì , ngốc cho dù có đầu thai làm kiếp mới ta sẽ đi tìm người được không
- nhưng nếu ngươi không nhớ ta thì sao
- vậy ta nguyện không đầu thai , chỉ là một linh hồn mãi dõi theo người . Như vậy sẽ không quên nữa
-.......
- nhưng ta không muốn , chỉ vì ta tại sao ngươi lại hy sinh nhiều như vậy , đáng không? – Thẩm Cửu nói
- .....
- đáng , rất đáng . Chỉ cần nhìn thấy người thì bao nhiêu ta cũng sẽ hy sinh được – Băng Ca nói
- chỉ là.....nếu thật sự ngươi không đầu thai , vậy ta cũng sẽ không . Hai chúng ta đều sẽ là một linh hồn , sẽ không quên nữa cũng không đầu thai nữa , như vậy——bên nhau được không
- được ta hứa với người
Hai thân ảnh ôm lấy nhau , ngồi ở mõm đá
Trước kia như vậy , sau này vẫn là như vậy
Chưa từng thay đổi
_________________
Phiên ngoại halloween đến đây là kết thúc a , vì đây là lần đầu viết phiên ngoại theo một chủ đề nào đó nên vậy chưa hay , mong Mn thông ckảm
Chúc mọi người halloween vui vẻ
(='∀`)人('∀`=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip