Chương 19
Bầu không khí im lặng cực điểm. Đứng dậy dùng chiết phiến che nữa mặt, Thẩm Thanh Thu ném Tu Nhã kiếm ra.
"Lời cần nói, ta đều đã nói hết. Các người muốn xử lí thế nào thì tùy."
Nhưng mà, không một ai dám tiến lên cả.
Thẩm Thanh Thu bước tới trước mặt Công Nghi Tiêu, đưa hai tay ra.
"Tiền bối...?" Công Nghi Tiêu còn đang sốc thì lại tiếp tục ngạc nhiên.
"Khốn tiên tác." Thẩm Thanh Thu chậm rãi nhếch môi phun ra ba chữ như trời gầm sét đánh ngang tai những người đứng ở đây.
Một tu sĩ chấp nhận bị trói bằng Khốn tiên tác là cỡ nào nhẫn nhục?
Chưa kể đến đó còn là tông sư một đỉnh, là Tu Nhã Kiếm nổi danh.
"Ta sao có thể làm như vậy!" Công Nghi Tiên tức giận lùi về sau, né tránh Thẩm Thanh Thu.
"Ta đã phóng hỏa, cũng đã từng giết người qua, ngươi sao không thể làm vậy?" Thẩm Thanh Thu híp mắt nghiêng đầu nói.
"Thẩm Thanh Thu, đó gọi là tự vệ." Liễu Thanh Ca gằn giọng.
Thẩm Thanh Thu cười nhạt đáp lại. Hắn chán nản cái cuộc sống này lắm rồi.
Sớm hay muộn cũng phải chết, chỉ là chọn chết như thế nào thôi.
"Trói lại đi." Nhạc Thanh Nguyên mãi mới nói ra được một câu, nhưng lại dọa tất cả mọi người ở đây.
"Chưởng môn sư huynh?" Tề Thanh Thê hoài nghi nhìn Nhạc Thanh Nguyên. Đây là bị đoạt xá?
"Thanh Thu sư đệ đã nằng nặc muốn thì có chín trâu hai hổ cũng cản không được." Nhạc Thanh Nguyên thở dài. "Chi bằng để hắn vào đấy tịnh tâm vài hôm, cũng tiện để chúng ta quyết định xử trí việc này như thế nào."
"Không nghe thấy Nhạc chưởng môn nói gì à? Còn không mau cái tay lên?" Thẩm Thanh Thu lên tiếng hối thúc. Công Nghi Tiêu cắn răng nghe lời, dùng khốn tiên tác trói hai tay hắn lại, cũng chẳng dám buộc chặt sợ làm đau Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu nén lại một ngụm khí thở dài. Tiểu tử Công Nghi Tiêu này sao lại lương thiện như thế chứ.
Cảm giác được linh lực trong cơ thể dần đạm rồi biến mất, Thẩm Thanh Thu ngẩng cao đầu đi theo người của Huyễn Hoa Cung, hoàn toàn không chút yếu thế.
Hắn là đường đường chính chính mà bước vào thủy là, là hắn tự nguyện vào đó. Ai dám ép hắn phải cúi đầu?
.
Ngồi trong thủy lao, Thẩm Thanh Thu cảm thấy một sự thanh thản chưa từng có.
Rất nhẹ nhàng, không có chút cảm giác nặng nề của kẻ phạm tội nào cả.
Có lẽ là do hắn đã tự thú nhận hết những tội lỗi ấy chăng? Có lẽ là do những tội lỗi ấy đã không phải chịu những lời biến tấu của miệng lưỡi thế gian mà xuất hiện một cách trần trụi, chân thực nhất chăng?
Thầm Thanh Thu cũng không biết nữa. Có lẽ cả hai đều đúng đi.
Nhạc Thanh Nguyên lên tiếng giam hắn vào đây, có nghĩa là hắn không thể lựa chọn cách chết an ổn rồi. Tiếng nước tách tách nhỏ xuống như đồng hồ đếm ngược đến giờ phút thê thảm của hắn sau này.
"Keng!" Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, sau đó âm thanh của thứ gì đó bị cắt đứt hẳn.
Thẩm Thanh Thu cảnh giác nhìn về phía hàng rào sắt, âm thanh chính là phát ra từ đó.
Rồi bỗng vụt một cái, một cái bóng đỏ đáp xuống trước mặt hắn. Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp động thủ né tránh thì cái bóng đỏ kia đã đưa tay bịt miệng hắn lại.
Thẩm Thanh Thu: "...?"
Cái bóng đỏ trước mặt hắn là một nữ nhân có lẽ rất xinh đẹp nhưng lại che mặt mình lại bằng một tấm màn che đỏ. Nàng ta hấp hấy đôi mắt hoa đào xinh đẹp của mình như muốn bày tỏ ý tứ chào hỏi, rồi lại ra dấu bảo Thẩm Thanh Thu im lặng rồi rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao đỏ như máu lạnh lẽo toát ra hàn khí không ngừng. Trên chuôi thanh đao dài, từng đường vân không ngừng phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, chiếu lên nửa khuôn mặt hai người.
"Kẻ nào trong đó?!" Ngoài cửa ngục đã bị chém nát ra thành mấy đoạn sắt vụn, một đệ tử Huyễn Hoa Cung rút bội kiếm ra khỏi vỏ, cẩn dực bước vào trong kiểm tra.
Nữ nhân hồng y này thấy trong mắt Thẩm Thanh Thu không còn sót lại tia hoảng hốt nào nữa mới buông tay ra, tập trung hết tinh lực vào việc đối phó vị đệ tử kia.
Thẩm Thanh Thu trợn mắt nhìn nàng ta cứ thế tan ra thành một làn khói đen rồi hòa vào trong không khí, sau đó là âm thanh da thịt bị thứ gì đó sắc bén cắt vào.
Rất nhanh nữ tử kia đã trở lại. Hung khí lạnh lẽo kia đã tra lại vào vỏ, trông như một vật trang trí bình thường quá khổ người, không hơn không kém. Nữ tử kia kéo kéo ống tay áo Thẩm Thanh Thu, tỏ ý muốn hắn đi theo mình.
"Muốn ta đi theo?" Thẩm Thanh Thu nhướn mày. Nữ tử kia không biết là có câm hay không, chỉ gật đầu lia lịa đáp lại.
"Ta đang yên ổn ở trong đây, đi theo ngươi làm gì?"
Nữ nhân kia nghe thấy vậy liền rất rồi rắm, không biết phải làm sao mới tốt. Nàng ta chống cằm suy nghĩ, khua tay múa chân muốn ám chỉ gì đó.
"Ngươi bị câm a?"
Nữ nhân lắc đầu.
"Vậy trang cái ách nữ làm gì?" Thẩm Thanh Thu đảo mắt.
Nữ nhân kia có vẽ là sắp rối đến điên rồi, liền nắm chặt lấy hai tay hắn, đôi mắt đen như sáng rực lên. Nàng ta giật mạnh tấm lụa sa che mặt xuống, đôi môi hồng mấp mấy:
"Là ta đây a Thẩm sư bá!!"
"Lạc Thanh Viêm?!" Thẩm Thanh Thu trợn mắt.
__________________________
Ahihi này ngắn hoy UvU này viết lúc cảm nên thật sự là mợt chetcondime....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip