Chương 22

Thẩm Thanh Thu khẽ động cơ thể đau nhức, hé mắt nhìn chung quanh. Hắn đang nằm trên một cái giường tương đối rộng rãi, nóc giường là rèm lụa trắng thướt tha, bốn góc giường lại treo túi thơm tinh xảo, về cơ bản cũng không khác với phòng của hắn ở Thanh Tĩnh Phong lắm.

Không chừng hắn sẽ tin đây thật sự là Thanh Tĩnh Phong, đấy là nếu trước đó không phải hắn thấy Lạc Thanh Viêm rồi còn bị nàng ta đánh ngất.

Thẩm Thanh Thu hơ hơi bẻ cổ sang một bên, xương liền kêu răng rắc. Hắn nhíu mày lầm bầm chửi rồi vịn cột giường đứng dậy.

Mà lúc này hắn mới nhận ra, chân của mình bị xích lại. Sợi xích buộc hắn to bằng bàn tay người trưởng thành, mắt xích nào mắt xích nấy to như cái chén cơm, lại dày tới hai lóng tay, về cơ bản một người bình thường khi bị trói bằng thứ này thì chỉ có chịu thua.

Nhưng mà Thẩm Thanh Thu hắn nào phải người thường, há há há!!

Khốn tiên tác thì bị Lạc Thanh Viêm xẻo cho đứt thành tám đoạn rồi, còn gì có thể ngăn cản hắn chứ!

Thế nhưng sống ở đời thì đừng nên gáy sớm, giây phút Thẩm Thanh Thu định vận linh lực, rèm cửa màu xanh ngọc bị người vén lên, mà người bước vào lại là kẻ gieo rắc cho hắn ngàn vạn ác mộng.

"L...Lạc..." Thẩm Thanh Thu vừa thấy Lạc Băng Hà cả người từ đầu đến chân liền lạnh toát. Hắn liều mạng muốn giật đứt sợi xích nhưng tới giây phút muộn màng này hắn mới nhận ra: hắn không dùng được linh lực.

"Lõi sợi xích đó là Khốn tiên tác, sư tôn, người đừng cố gắng vô ích làm gì." Lạc Băng Hà thở dài nói.

Thẩm Thanh Thu giống như kẻ điếc, điên cuồng muốn dùng sức bản thân kéo đứt sợi xích.

Lạc Băng Hà lúc này giống như nổi điên. Y tiến thẳng tới chỗ Thẩm Thanh Thu, giật phăng sợi xích ra khỏi tay hắn rồi đẩy người ngã ngồi lên giường. Thoáng trông phút chốc, sự cuồng bạo thoáng qua trong đáy mắt y nhưng lại bị y đè nén, một chút cũng không lộ diện.

Lạc Băng Hà cố nhớ lại những gì Lạc Thanh Viêm đã dặn mình trước khi lên đường, hít sâu một hơi, nhẹ giọng gọi:

"Sư tôn."

"Buồn nôn, cút!!" Thẩm Thanh Thu thẩn thờ nãy giờ lúc này đã hoàn hồn. Hắn vung tay tát mạnh vào mặt Lạc Băng Hà, gương mặt y liền bị Thẩm Thanh Thu hắn tát cho lệch sang hẳn một bên, khóe môi rướm máu.

Thẩm Thanh Thu ngơ ngác. Tên súc sinh này...hắn sao lại không né?

"Sư tôn...đồ nhi biết lỗi, đồ nhi không nên giấu giếm người chuyện huyết thống Ma tộc, càng không nên mất kiểm soát khiến cho các huynh đệ đồng môn bị thương." Lạc Băng Hà ngoan ngoãn cúi đầu nói, giọng điệu mười phần nhận lỗi, cũng sẵn tiện ngoảy mông phủi sạch mấy cái gì mà trọng sinh, làm ra vẻ như y thật sự chỉ là giấu giếm chuyện huyết thống Ma tộc cũng như tu tập ma đạo.

Nhưng đối với một người có niềm sợ hãi vô ngàn khi phải đối mặt với "Ma tôn Lạc Băng Hà" như Thẩm Thanh Thu, hắn thừa nhận mình thích cái "đồ đệ lầm lỡ bước chân vào ma đạo" như Lạc Băng Hà bây giờ hơn.

Nó cứ dễ chấp nhận hơn làm sao ấy! Thẩm Thanh Thu tấm tắc trong lòng.

Có lẽ nó thể hiện rằng công sức hắn cà cái mặt ra nuôi dưỡng đã không tát vào mặt hắn?

Úi giồi ơi vui quá xá!

Thẩm Thanh Thu bị dăm ba câu của Lạc Băng Hà dắt đi, chấp nhận bỏ não vứt luôn mấy cái gì mà quặn quại đau khổ, tẩy sạch luôn cái ý nghĩ Lạc Băng Hà cũng trọng sinh như hắn, vui vẻ mở cờ trong bụng, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên một chút.

Thẩm Thanh Thu nuốt tới nuốt lui lời trong miệng, cố gắng nặn ra một câu thật dễ nghe, cũng hạ giọng đi:

"Ngươi...vậy ngươi bây giờ là thế nào?"

Thấy giọng điệu Thẩm Thanh Thu đã mềm mỏng xuống, Lạc Băng Hà không khỏi mở cờ trẩy hội, thầm cảm tạ mớ giấy lộn Lạc Thanh Viêm để lại, vừa uốn lưỡi hơn mấy lần, cố bịa ra một câu chuyện thương tâm ngược thân ngược tâm:

"Đồ nhi ngày đó bị tên Ma tộc kia ép thức tỉnh huyết thông của Ma, tự hổ thẹn, cảm thấy mình làm nhục sư môn liền chạy trốn. Có lẽ vì nửa phần huyết thống ấy mà lúc ấy đồ nhi lại lạc vào trong địa giới Ma tộc. Mấy năm qua để sinh tồn, vì mong muốn muốn được gặp lại sư tôn để khấu đầu tạ tội với người, ta..." Lạc Băng Hà đến đây bắt đầu ngập ngừng, đầu lại cuối thấp hơn một chút, vẻ mặt ghi rõ mấy chữ "chuyện khó nói, thương tâm vô cùng, không nỡ để bẩn tai người."

Thẩm Thanh Thu câm lặng. Hắn thật sự không biết nên nói gì.

Lạc Băng Hà hơi hé hé mắt, thấy vị sư tôn kia của y đã bắt đầu mềm lòng, liền tranh thủ tung nốt đại chiêu, lùi về sau ba bước, quỳ xuống trước mặt Thẩn Thanh Thu, bày ra tư thế chuẩn bị "khấu đầu tạ tội."

Thẩm Thanh Thu thấy tim mình đã vọt lên tận cuống họng, vội vàng đỡ Lạc Băng Hà đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ ta không quỳ xuống khấu đầu tạ ngài đây đã đại ân đại đức không hắc hóa gọt ta thì thôi, ngài mà khấu đầu với ta, ta sợ ta sống không thọ.

"Thôi thôi được rồi, ngươi quỳ cái gì?" Thẩm Thanh Thu trong lòng điên cuồng vuốt tim, bên ngoài lại hơi cau mày, giọng có chút trách móc nói.

"Sư tôn...ta...ta.." Lạc Băng Hà đến đây thì lại bắt đầu ngập ngừng. Không phải khổ nhục kế gì đâu, y quên kịch bản thật! Thế nhưng trong mắt Thẩm Thanh Thu, từ đầu đến chân Lạc Băng Hà bây giờ đều khắc rõ mấy chữ "ta rất đáng thương!"

Lạc Băng Hà ngắc ngứ một hồi hình như nhớ ra gì đó, bàn tay để bên đùi len lén véo một cái thật mạnh, đau đến hai hốc mât đỏ ửng. Lạc Ma tôn dùng khuôn mặt thập phần đáng thương đó ngẩng lên nhìn Thẩm Thanh Thu:

"Từ khi mẫu thân ta mất, Thanh Viêm chính là người thân duy nhất của ta, mà Thanh Tĩnh Phong lại chính là mái nhà duy nhất của ta. Sư tôn, dù là chó mèo nuôi lâu năm cũng có tình cảm, người có thể dành ra chút tình cảm ấy cho ta, coi như nể tình ta từng là môn đồ Thanh Tĩnh Phong, không ngại nguy khó vì Thương Khung Sơn phái, đừng trục xuất ta khỏi sư môn có được không?"

Thẩm Thanh Thu lại im lặng. Lần này hắn thật sự không biết nên lựa lời gì mà nói. Muôn vạn câu chữ đè nặng trong lòng ngực, tất cả như hóa vào trong hư vô, để lại mỗi một câu "ta không đuổi ngươi, đừng khóc."

"Ngươi có biết, toàn bộ Tu Chân giới đều nói, ngươi chính là một cái phản đồ hay không?" Thẩm Thanh Thu chầm chậm nói

"Ta có phải phản đồ hay không không tới lượt họ phán xét!" Lạc Băng Hà gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra câu này. Y ngẩng ngoắt đầu lên nhìn Thẩm Thanh Thu, đôi mắt kiên định hàm chứa ôn nhu vô tận chứa trọn hình bóng Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, ta có phải phản đồ hay không, đều là do người quyêta định." Lạc Băng Hà chầm chậm nói, tay lấy từ trong ngực áo ra một cái chiết phiến trông đã hơi cũ kĩ, đưa cho hắn.

"Đây là...?" Thẩm Thanh Thu nhận lấy, hơi ngơ ngác hỏi.

"T...Trước đó ta xuống núi làm nhiệm vụ, muốn mua tặng người một cái ngọc bội. Chỉ tiếc lúc đó trong người ta lại không có bao nhiêu, chỉ có thể mua một cái chiết phiến nhỏ, thật sự không đáng bao nhiêu. Ta cảm thấy như vậy quá sơ sài, vì vậy muốn giành hạng đầu của Tiên Minh Đại hội về cho người, sau đó tặng kèm với nó, sẽ không còn sơ sài nữa rồi. Chỉ tiếc..." Lạc Băng Hà nói đến đây liền im lặng, thở dài.

"Ngươi...ầy, đứa trẻ này!" Thẩm Thanh Thu theo lối cũ, lại dùng chiết phiến gõ đầu Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà vờ ôm đầu, bĩu môi tỏ vẻ đáng thương. Nếu như nam nhân bình thường làm thế này, chỉ có thể khiến người đối diện cảm thấy buồn nôn mà thôi. Thế nhưng Lạc Băng Hà là ai chứ? Y chính là người mang gương mặt làm điên đảo từ bà lão tám mươi đến nữ hài còn quấn tã, bĩu môi một cái cũng làm cho người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Nếu như ngoại trừ Lạc Băng Hà...thật ra Liễu Thanh Ca cũng làm được đấy! Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ.

Sau đó hắn tưởng tượng đến cảnh Liễu sư đệ của hắn bĩu môi làm nũng thế này, da gà da vịt nổi hết lên, hình ảnh tà đạo tự động bị xóa sạch.

Mô phật, không đời nào có thể đâu.

"Lạc Băng Hà, ngươi nghe vi sư nói." Thẩm Thanh Thu khẽ mỉm cười nói. "Ngươi không phải là phản đồ, cũng không làm nhục sư môn. Ta cũng không có nói sẽ đuổi ngươi, đừng như vậy."

Đúng, đừng như vậy. Ngươi đường đường là Ma tôn, còn mang theo hình bóng giống tên họ Lạc súc sinh kia, làm thế tim ta đau lắm, sống không thọ đâu.

Lạc Băng Hà ăn mừng vội vàng trong lòng xong liền xóa sạch ngay cái bản mặt đáng thương vô ngần ấy, trưng ra cái ánh nhìn mong chờ với Thẩm Thanh Thu.

"Phải rồi, đây là đâu? Tại sao ta lại bị muội muội nguoie bắt tới đây? Lạc Thanh Viêm lại là như thế nào?" Thẩm Thanh Thu lúc này mới chịu nhớ ra, hỏi. Nãy giờ lo ăn mừng lú hết cả đường về. Bây giờ não trở về rồi, hắn mới nhận ra trăm ngàn hố Lạc - đáng - thương còn chưa kịp lắp.

Lạc Băng Hà tất nhiên đã sớm soạn ra sẵn một cái lí do đàng hoàng, chỉ sợ hắn không hỏi tới mà thôi.

"Đây là Xích Vân Quận. Ta nghe nói lũ người ngu xuẩn kia bắt giam sư tôn vào thủy lao, trong lòng liền lo lắng vô ngần thế nên đành phải nhờ Thanh Viêm đi cứu người. Còn về chuyện của Thanh Viêm...khụ, ta nói cái này với người, sau này Liễu sư thúc có tìm ta tính sổ, người phải bảo vệ đồ nhi đó!" Lạc Băng Hà nói.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy chỉ cần Lạc Thanh Viêm còn sống thì Liễu Thanh Ca hận không thể tặng luôn Bách Chiến Phong cho Lạc Băng Hà rồi dắt tay tiểu đồ nhi nhà mình đi ẩn cư sống tiêu dao hết đời luôn ấy chữ tính nợ tính nận gì với y?

"Khụ...năm đó khi Thanh Viêm rơi xuống vực thẩm Vô Gian, muội ấy không có chết. Nhưng xương cốt cùng kinh mạch lại bị nghiền nát cả rồi, cái này thật sự không thể nào sửa được đâu, người đừng nhìn ta!"

"Thế..." Thẩm Thanh Thu nghiến răng, trong lòng rủa hết tổ tông tám đời nhà trời mới hỏi tiếp được. "Thế nàng ta làm sao lại khôi phục được võ công rồi?"

"Cái này lại là một câu chuyện khá dài..." Lạc Băng Hà ha ha cười trừ.

"Nói!" Thẩm Thanh Thu gõ đầu y.

"Muội ấy...ầy cái này thật sư không thể trách ta được, lúc đó ta còn đang bận trốn chui trốn nhủi đây! Đừng đánh đừng đánh!! Nàng ta rơi vào ma đạo, tu ma mới giữ được cái mạng, còn rút được ma đao dưới vực thẳm Vô Gian! Ta còn đang dùng Chính Dương kiếm này!" Tâm Ma ta giấu rồi!!

"Chính...Chính là cái thanh trảm mã đao kia?" Thẩm Thanh Thu nhớ lại thanh đao dài cùng thao tác cắt cổ như cắt tiết gà chuyên nghiệp, không có chút khí chất danh môn chính phái kia, ngắc ngứ hỏi.

"Ân, chính là Tì Thiết(*)." Lạc Băng Hà gật gật đầu.

"B...Bây giờ nàng ta đang sống như thế nào?" Thẩm Thanh Thu hỏi. Đáp án câu hỏi này liên quan đến mạng sống đó!!!

"Thanh Viêm trở thành cánh tay phải đắc lực của ta, danh xưng Hồng Liên Quân, thống lĩnh trên dưới mấy vạn ma binh, rất cường đại, không ai có thể ăn hiếp muội ấy. Muội ấy chỉ kém mỗi Mạc Bắc Quân, chính là cái tên hãm hại đồ nhi ở Tiên Minh Đại hội ấy!" Lạc Băng Hà lúc đầu còn dè dạt vừa nói vừa nhìn biểu cảm Thẩm Thanh Thu, lúc sau đã thẳng thắn bán luôn vị thủ vệ thân tín của mình.

Thẩm Thanh Thu đờ đẫn nhìn y một lúc thật lâu, sau đó dùng tay vỗ mạnh mấy cái vào trán vị Ma tôn này, còn vừa vỗ vừa nói:

"Ngươi! Chết! Chắc! Rồi!!"

Mà lúc này Thẩm Thanh Thu đã bắt đầu nhẩm tính, Xích Vân Quận với Ma cung gì đó, liệu có đủ để Liễu Thanh Ca đập phá không đây...

.

Ở phía Tây địa phận Ma tộc, khói lửa hòa cùng bụi cát mịt mờ khắp nơi. Nghiệp hỏa thiêu rụi hết thảy những thứ nó gặp trên đường, nhà cửa, làng xóm, cả người. Xác người có ở khắp nơi, nói cho chính xác thì là xác của những Ma tộc xấu số chế dưới lưỡi đao kia.

Máu nhuộm đỏ cả đường hành quân, mùi tanh tưởi bốc lên kích thích ham muốn chém giết.

Nữ nhân ngồi trên lưng chiến mã, ung dung nhìn về phía khung cảnh hoang tàn kia, mũi đao khẽ gảy một xác chết bên vệ đường.

"Hử?" Nàng ta nhướng mày nhìn xác chết kia, có vẻ rất hứng thú. Sau đó lại chả thèm để tâm tới, chỉ đâm thêm một đao xuống ngay tim kẻ đó rồi bỏ đi.

Mà kẻ là cái xác khi nãy, giờ đây trợn trắng mắt, ộc ra một ngụm máu, hơi thở tắt hẳn.

"Đại nhân, bọn ta tìm được lão già này trong lều lớn, có vẻ cũng là trưởng lão gì đấy." Một binh lính áp giải một lão già gầy khọm nhưng ăn mặc cũng là lụa là gấm vóc, trên đầu còn có một cái sừng trâu bị gãy ngang lên.

Phía Tây Ma tộc chủ yếu sống thành các bộ lạc lớn nhỏ không đồng đều, mỗi bộ lạc đều có một vị thủ lĩnh và một đại trưởng lão. Mà đám Ma tộc phía Tây này có một đầu lĩnh, tự xưng Ma vương, tụ tập một đám Ma tộc chẳng ra ngô ra khoai gì, muốn lật đổ Lạc Băng Hà.

Tất nhiên là bình thường chuyện này chả là cái đinh gì. Mở sẵn cửa Ma cung cho chúng vào cũng chỉ sợ chẳng làm được nổi trò mèo chi.

Chỉ trách Ma tôn của họ, kiếp này muốn làm minh quân, thế là phải bày ra trò bình định phía Tây gì đó, bình không được còn gây thêm loạn.

Thế là vị minh quân của họ ra lệnh: giết sạch những kẻ ngáng đường bổn tôn.

Ôi, minh quân.

"Trời tru đất diệt các ngươi!! Trời tru đất diệt các ngươi!!!" Lão già khọm kia dùng chút sức tuổi già rống lên.

"Được rồi, đừng có mà lắm mồm. Nói ta nghe xem cái rắm vương gì đó của các người trốn đâu mất rồi? Ngoan ngoãn khai ra thì bổn cô nương cho ngươi tha cho ngươi một đường sống." Lạc Thanh Viêm nhàm chán bỏ ngoài tai hết những rời nguyền rủa kia, lưỡi Tì Thiết đặt lên trên cổ lão già kia, phát ra tiếng u u lạnh lẽo.

"Là Ma vương!" Lão già gào lên.

Hai chữ "Ma vương" này lộn qua lộn lại trên đầu lưỡi nàng, cuối cùng vẫn là nàng cảm thấy xưng hô này quá ngu xuẩn, gọi ra cũng quá ngượng miệng, thật sự không thốt ra nói, chỉ kề sát lưỡi đao thêm một chút, vạch ra trên cổ lão già một đường máu mỏng.

"Phía Đông, phía Đông!! Rắm vương cùng đám binh của hắn chạy lên vùng núi phái Đông ẩn núp, nghe bảo muốn lợi dụng địa thế đánh úp Xích Vân Quận!!" Lão già thấy lưỡi đao ngày càng muốn thân mật với mình liền gào ầm lên, khai tuốt tuồn tuột.

"...Lão cũng trung thành ra phết đấy." Lạc Thanh Viêm cạn lời nhìn lão, rồi lại nhìn đến vùng núi phía Đông cằn cỗi chẳng có mống cây che nào che nổi qua mông, cách xa Xích Vân Quận hơn mất trăm dặm đường, lại không nhịn được cạn lời lần hai.

Cái lũ ngu này sao sống được tới giờ hay vậy?

"Đi, lên núi đánh khỉ." Lạc Thanh Viêm phất tay ra lệnh, tùy tiện kéo đao, cắt ra một lỗ máu lớn trên cổ lão già.

Lão già trợn mắt trắng nhìn nàng, ôm cái lỗ đang không ngừng tuôn máu trên cổ.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy nữ lưu manh bao giờ à?" Lạc Thanh Viêm chẹp chẹp miệng.

"N..Ngươi...Tì Thiết...Hồng...Hồng..." Lão già ngắc ngứ nói mãi không xong câu, máu tuôn ra càng lúc càng nhiều.

"Là ta, Hồng Liên Quân, nữ ma đầu xú danh vạn dặm đây." Lạc Thanh Viêm nở nụ cười ấm áp như gió xuân, nhìn ánh sáng trong mắt lão già biến mất rồi mới lạnh lùng quay đi, phóng ngựa dẫn đầu, tiến quân lên thẳng ngọn núi phía Đông.









__________________________________

(*) Tì Thiết: tên thanh đao này chả có cái ý nghĩa gì dou...nó là tên phiên âm của thanh Tachi Higekiri trong con game Touken Ranbu tôi đang chơi :"))) hết tên vã lắm rồi chơi liều á...

Với lại do bản chất hay lú của tôi giống với cái sự lú của Higekiri nên tôi mạnh dạn ghi tên phiên âm của anh vào luôn :")) mọi người thương tôi ra chap mà bỏ qua nhaaaa

Với lại hỏi tí...tôi có chém tên thanh trảm mã đao ở chương nào không ấy...để đi sửa nữa...tên lúc trước chắc đặt nghe não bomera...

Lúc đầu tính chap này vẫn là cp phụ đáng yew nhưng càng viết càng ngượng tay vcl nên thôi vẫn là cặp chính đi :))))))

Thề với các bác hôm nay cuốn Hệ thống tôi đặt về rồi, đọc mới được khoảng 2 hay 3 trang gì đó thì bỗng dưng high lên đi viết chương. Thế là vừa đọc vừa viết :))))

Thôi thì cũng chào mừng các bác đến với series: diễn kịch cùng anh em họ Lạc :)))) em viết dàn ý anh dựa theo đó bịa ra :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip