Chương 7

Lạc Băng Hà ngày ngày cứ thế từ phòng hông trúc xá thức dậy rồi lẻn chạy qua trúc xá, nhìn lén khuôn mặt đang say ngủ của Thẩm Thanh Thu sau đó chạy xuống bếp làm điểm tâm cho hắn.

Cuộc sống của Lạc Ma Tôn một tuần qua tổng kết lại chỉ có - PHỞN -mà thôi :3

Cứ nghĩ thử đi? Người mình thầm yêu, người từng hận mình, mỗi lời nói ra đều cay độc vô cùng giờ đây ăn cơm mình nấu. Ba buổi cầm tay luyện kiếm pháp. Không phởn sao được??

Cơ mà Thẩm Thanh Thu không biết là bằng con mắt nào nhìn thấy Lạc Băng Hà đang thầm ghi nợ y....

Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình còn sai sót gì trong quá trình nuôi dưỡng??

Thẩm Thanh Thu bắt đầu suy ngẫm....

Không lẽ do việc hắn để y ngủ phong hông trúc xá??

Tính ra thì căn phòng đó cũng chẳng lớn gì, giường nệm chắc cũng chẳng ra chi. Để một Ma Tôn tương lai nằm chăn êm nệm ấm ngủ trên thứ đó, không bị ghim cũng lạ quá rồi!!

"Sư tôn? Người đang nghĩ gì vậy?" Lạc Băng Hà bưng mâm cơm nóng hổi thơm phức đi vào

"À ừ, Băng Hà này" Thẩm Thanh Thu giật mình quay qua nhìn y. Thấy y còn bưng cơm cho mình, hắn hơi hơi mệt tim rồi. Hắn đã để Ma Tôn bưng cơm bưng bước cho mình suốt-một-tuần!!

"Ân sư tôn?"

"Ngươi tối nay chuyển sang trúc xá ngủ chung với ta. À không, ngươi chuyển thẳng qua đây ở với ta luôn, không chỉ đêm nay" Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt nói. Chuyển qua ở hẳn cùng hắn, hắn xem quản được tiểu ôn thần tương lai này. Để y nằm riêng ai biết y có mài dao thầm tính kế đâm chết mình hay không??

Lạc Băng Hà vừa nghe xong thì mâm cơm rơi tự do, trở về với đất mẹ

Hắn...hắn vừa bảo y qua ngủ chung đấy à...??!

Lạc Băng Hà cảm thấy có cái gì đó nóng nóng ướt ướt đang chảy ra từ mũi...

"Đệch!" Lạc Băng Hà khẽ kêu lên. Chảy máu mũi rồi! Cư nhiên như vậy mà chảy máu mũi rồi! Lạc Băng Hà không muốn hắn nhìn thấy y chỉ vì vài lời của hắn mà tới máu cũng chảy ra! Như vậy nhục để đâu cho hết nên liền quay người tức tốc bỏ chạy.

"Ơ..? Y làm sao thế nhỉ...?" Thẩm Thanh Thu ngơ ngác nhìn

"Mà khoan...hướng đó hình như là...Bách Chiến Phong? Đi thăm em gái à?" Hắn phe phẩy quạt lầm bầm rồi đứng dậy bỏ đi. Xem như hôm nay hắn phát hiện được điều mới, Lạc Băng Hà là một tên muội khống! Mới có 1 tuần mà đã chạy đi thăm rồi. Sau này hắn nhất định phải thả y mỗi tuần một lần sang Bách Chiến Phong thăm em gái y. Xem như là làm chuyện tốt đi?
_____________________________________

Lạc Băng Hà tốc hành phi qua Bách Chiến Phong tìm Lạc Thanh Viêm. Vừa tới nơi, hắn liền bị một bóng đỏ từ đâu xuất hiện đè trúng hắn.

"A ui..." Lạc Băng Hà lồm cồm bò dậy, vừa tính quay sang mắng kẻ không có mắt kia thì nhìn lại......ơ...Lạc Thanh Viêm?!??

Lạc Thanh Viêm ngồi bật dậy rồi rút một thanh kiếm của một môn sinh gần đó, lao thẳng về phía sân thí luyện, nơi có một bóng áo trắng đứng đó, tay cầm thanh kiếm.

"Chuyện quái gì..?" Lạc Băng Hà ngơ ngác nhìn. Bóng trắng kia chẳng phải tên khó ưa Liễu Thanh Ca sao? Chưa cần để y hỏi, đám đệ tử Bách Chiến Phong đã xúm lại chỗ y

"Nghe nói đó là muội muội ngươi?" Môn sinh Sửu hỏi

"Ai da nàng ta thật là cao cả nga~" Môn sinh Dần chẹp chẹp miệng

Lạc Băng Hà nghe các đệ tử trầm trồ khen ngợi nàng mà nghệch mặt ra.

"Hầy, ngươi không biết đâu. Muội muội nhà ngươi không biết tích nhầm cái 'phúc đức' gì mà mới nhập môn đã được Phong chủ đích thân ra tay 'dạy dỗ'. Sáng ngày nào trong tuần qua nàng ta cũng bị đánh văng xuống đài trên dưới chục lần. Kiếm cũng bị Thừa Loan đánh gãy hai ba cây. Vậy mà vẫn đứng dậy rút kiếm của môn sinh khác, lao lên nhận 'dạy dỗ đặc biệt'. Nên từ sáng tới giờ bọn ta chưa bị đập qua phát nào. Cảm tạ cảm tạ muội muội ngươi a" Môn sinh Giáp nói

Khoé môi Lạc Băng Hà giật giật.

Kì này xem ra người tích nhầm 'phước đức' là họ Liễu mới đúng. Lạc Băng Hà từng giao đấu với nàng nên y hiểu rõ. Nàng chính là "đánh không lại càng muốn đánh cho bằng được." Đánh tới khi nào đối thủ u đầu mẻ trán, đánh cho đối thủ không trượt phát nào thì may ra nàng ta dừng lại.

Lạc Thanh Viêm một thân hồng y đỏ thắm, thanh kiếm trong tay liên tục vung một cách loạn xạ vì thứ đó quá to và nặng quá mức so với một nữ nhi. Nhưng nàng ta vẫn cứ vung thanh kiếm, nhằm vào Liễu Thanh Ca mà chém. Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng vung Thừa Loan đỡ những đường chém loạn xạ của nàng ta. Y không thể không thừa nhận mặc dù là chém loạn xạ và bị đánh văng rất nhiều lần, nhưng Thanh Viêm vẫn đứng dậy và tiếp tục cố gắng. Liễu Thanh Ca có điểm khen ngợi sự cố gắng của nữ nhân này.

Mà y nào ngờ là do Lạc Thanh Viêm khi chiến đấu trong não chỉ còn sự hiếu chiến mà thôi.....cố gắng gì đó không có....là cố chấp a....

Lạc Băng Hà thấy tình huống không ổn lắm. Lỡ muội muội này bị họ Liễu đó vả chết thì lấy ai chặn đường y cho hắn có thời gian riêng ở bên Thẩm Thanh Thu? Hắn liền xông đến kiềm chặt nữ nhân đang chuẩn bị đứng dậy xông tới lần nữa kia lại, nói nhỏ vào tai nàng:

"Ngươi còn đánh sẽ chết! Ngươi chết ai giúp ta đem người về?!"

"Nhưng mà ta chưa có chết. Không cần lo." Lạc Thanh Viêm mặt đơ quay qua nói nhỏ với hắn

"Ngươi còn đợi bị đánh chết?!" Lạc Băng Hà nghiến răng. Hắn nhìn với hướng Liễu Thanh Ca, người đang có vẻ sẵn sàng vác Thừa Loan lên vả hắn không trượt phát nào nếu không đưa ra lí do hợp lí cho việc ôm ấp người (thuộc Bách Chiến Phong :)) ) của hắn. Cơ mà rõ ràng nàng là muội muội hắn nha!

"Ai nha Liễu sư thúc, có gì có thể từ từ nói a. Sao lại ra tay đánh muội muội ta như vậy a..?" Lạc Băng Hà giả bi thương. Lạc Thanh Viêm trợn tròn mắt nhìn, tính mở miệng ra giải thích thì bị hắn lấy tay bịt mồm nàng lại

"Ta với nàng đang luyện tập." Liễu Thanh Ca chậm rãi phun ra mấy chữ

"Ây vậy càng không đúng nha. Luyện tập mà muội muội ta bị đánh thành ra thế này, có phải là đủ nhân chứng vật chứng đưa cho Nhạc Chưởng môn xem xét rồi không? Cái này gọi là bạo hành đó nga~" Lạc Băng Hà ranh ma nói, nở nụ cười ngạo nghễ. Mặt hắn gian khỏi bàn. Đám đệ tử trợn mắt há mồm. Tên đệ tử Thanh Tĩnh Phong này mới nhập môn chưa lâu, đã can thiệp vào chuyện của Bách Chiến Phong thì thôi, còn dám đề điều kiện với Liễu Thanh Ca?? Cái này, là chán sống a!!

"Mọi đệ tử ở Bách Chiến Phong đều tập luyện thành tài như thế" Liễu Thanh Ca chống chế

"Nhưng đệ tử Bách Chiến Phong đều là nam a. Muội muội này của ta, nhìn góc nào rõ ràng đều nhìn ra là nữ!"

Liễu Thanh Ca nhìn lại Lạc Thanh Viêm. Y phục bị rách không ít, trên người vết thương, vết trày trụa cùng những vết bầm xuất hiện một cách chói mắt trên làn da trắng của nàng. Mà mặt nàng vẫn cứ thế, một biểu cảm. Này là chịu nhiều đau thương quá nên không cảm thấy đau nữa sao? Liễu Thanh Ca bắt đầu cảm thấy mình thật sự là đi bạo hành nữ nhi nhà người ta, trên mặt biểu hiện rõ sự bối rối.

Lạc Băng Hà nhếch mép. Dễ lừa quá.

Liễu Thanh Ca bị một cú lừa cực mạnh. Nàng nào có phải vì chịu quá nhiều đau thương nên không cảm thấy đau nữa? Mà là thật sự mấy vết này không nhầm nhò gì cả! Lạc Thanh Viêm kiếp trước tung hoành ngang dọc, yêu ma quỷ quái gì mà nàng chưa đánh qua? Thể loại thương tích nào mà nàng chưa nhận? Nàng lấy nó làm một sự vinh dự. Kiếp trước trên người nàng chằng chịt những vết sẹo, cánh tay cũng không ít hơn vậy nên nàng luôn mặt y phục kín đáo. Tưởng khuê nữ nhà ai, ai ngờ là nghĩa muội mà Lạc Ma tôn đánh tới mức phiền không chịu nổi mà nhận.

"Vậy, xem như chuyện hôm nay là bí mật. Ta đưa muội ấy đi Thiên Thảo Phong xin thuốc rồi sẽ hoàn trả lại cho Bách Chiến Phong. Cáo từ" Lạc Băng Hà cười cười cười rồi lôi Lạc Thanh Viêm đi.
__________________________________________

Vật vã quá ;-; quá vật vã rồi...

Thôi kệ :3 chap này đăng, hồi chuông đầu cho hố mới đã vang lên :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip