Chương 1

Vẫn là Thẩm Cửu, nhưng sẽ là một Thẩm Cửu hơi khác...

"Thẩm Cửu ta, đời này kiếp này, quyết không để kẻ khác chà đạp, chẳng thà ta chà đạp kẻ khác, tuyệt sẽ không để kẻ khác có cơ hội chà đạp ta".

Thẩm Cửu nó, từng ngày từng ngày, chờ đợi một người, ngóng trông người đó trở về đón nó, đón nó khỏi cái địa ngục trần gian này. Đợi, đợi, chỉ có chờ đợi. Nó cắn răng chịu đựng, chịu đựng ở lại cái nơi hắn bị rẻ rúng, khinh bỉ, sống không khác gì một con chó, chỉ biết tùy ý để người ta hành hạ, đánh đập, sai khiến. Nhưng càng đợi, hi vọng càng tắt dần, thù hận thế giới xung quanh lại càng tăng lên.

Thẩm Cửu nó, từ nhỏ sống lay lắt ngoài đầu đường xó chợ, trong tiềm thức của nó, hình dáng của cha mẹ như một con số không. Người khác gọi nó là Thẩm Cửu, vì lúc bọn buôn người nhặt được nó, kẻ phát hiện ra nó mang họ Thẩm, còn đặt là "Cửu" vì nó là đứa thứ chín mà bọn chúng thu được. Tên của nó, đơn giản đến nực cười, tùy tiện đến nực cười, cái tên gắn liền với chuỗi ngày tăm tối, bẩn thỉu nhất nhưng cũng vui vẻ nhất đời nó lại cứ đơn giản đến vậy mà có. Quả thật là đơn giản đến nực cười!

Thẩm Cửu nó, lúc mới bị bọn buôn người bắt, quả thật còn rất nhỏ, rất gầy yếu. Nhưng càng nhỏ, càng gầy càng tốt, bọn buôn người càng thích. Vì gầy yếu đi ăn xin ngoài chợ mới dễ!!!

Thẩm Cửu nó, lẫn lộn trong đám trẻ con bị bọn buôn người giam giữ, gặp được một người, người đó luôn nhường nhịn nó, luôn hòa nhã với nó, luôn cười với nó. Người đó là Nhạc Thất.

Thẩm Cửu nó, vì mặt mũi ưa nhìn, nên "được" cùng Nhạc Thất ra ngoài đầu đường, ngồi lê lết dưới đất, trước mặt là bức "huyết thư", viết rằng phụ mẫu đều mất, đi tìm người thân nương nhờ thì gặp nạn, khổ sở khốn cùng. Lẽ ra nên là Nhạc Thất gào khóc xin xỏ tình thương của người qua đường, nhưng y lại không làm được, thành thử "trọng trách" này lại đặt lên vai Thẩm Cửu vốn nên giả vờ hấp hối. Nó nghĩ rằng, thà để mình ngửa tay xin xỏ người ta, khóc lóc thảm thương làm đủ trò hề để kiếm từng xu một rồi lại bị bọn chăn dắt lấy hết sạch, còn hơn là để Nhạc Thất làm cái việc bản thân không muốn làm.

Thẩm Cửu nó, có lần không "hành nghề" cùng Nhạc Thất, được giao việc đưa đồ cho kỹ viện. Đáng lẽ là Nhạc Thất phải đi giao đồ, nhưng Thẩm Cửu biết trong lòng y không thích đến mấy nơi như thế nên xung phong nhận việc. Tên giao việc thấy nó bỗng dưng hăng hái xung phong, trêu ghẹo: "Ái chà chà, tiểu tử ngươi, mới có tí tuổi đầu mà đã thế này rồi, sau này lớn thì còn thành thế nào nữa!!!", kèm theo là tràng cười khả ố. Nó cúi đầu thật thấp, thật thấp, trong lòng chửi rủa tên chạy việc. Nghĩ gì mà nó thích đến mấy nơi như thế, chẳng qua là y không thích nên nó mới thay y đi làm thôi! Nhạc Thất là vảy ngược của nó, là người quan trọng nhất trong mắt nó, nếu có chuyện gì không được sạch sẽ, để nó làm, nó cam tâm tình nguyện.

Thẩm Cửu nó, khi giao đồ cho kỹ viện, vô tình đi qua một bàn bói toán, chẳng biết va vấp thế nào đổ cả người lẫn sách trước sạp bói của lão. Lão thầy bói thấy có một đứa nhóc nhỏ thó ngã giữa đống sách to đùng, vội vàng kéo nó dậy, bàn tay già nua sờ sờ hai tay của nó, giật mình nhíu mày nhìn khuôn mặt nhem nhuốc trước mắt, lắc đầu nói: "Cẩn thận đường đi, đừng cái gì cũng hấp tấp ôm vào người.". Lão như còn muốn nói gì nữa, nhưng lại thôi, chỉ thở dài nhìn nó.

Thẩm Cửu nó ngơ ngác, lo sợ đống sách vương vãi đầy đất bị bẩn sẽ không được nhận tiền công, nói vội câu cảm ơn với lão thầy bói, rồi cũng nhanh chóng nhặt sách lên đi mất.

Thẩm Cửu nó, có lần vô tình học trộm được chữ "Thất" và chữ "Cửu", sung sướng lén ra một chỗ, vạch đất tập viết chữ. Cực khổ giấu giấu giếm giếm tập viết hai chữ kia thật lâu, thật tỉ mỉ. Nó muốn tập viết hai chữ này thật đẹp, thật hoàn hảo, để khoe với người kia, để khoe một chữ "Thất" thêm một chữ "Cửu", để khoe nó viết được tên của hai người đứng cạnh nhau. Nhưng nó lại chẳng bao giờ có cơ hội đó! Không bao giờ!

Thẩm Cửu nó, ngày đó bị bắt đi, rồi bị hành hạ, bị đánh đập,bị sỉ nhục. Từ nhỏ, nó đã phải lăn lộn nơiđầu đường xó chợ, bản lĩnh nhất vẫn là chửi người. Nó đào tổ tông mười tám đời nhà họ Thu chửi lên chửixuống, lấy ông đằng trước lắp bà đằng sau, đảo lộn tùng phèo cả gia phả nhà ngườita lên. Kết quả khỏi cần nói cũng biết, bị Thu Tiễn La đánh cho một trận thừa sốngthiếu chết, nằm bẹp một chỗ ở nhà kho Thu gia gần tháng giời. Đến khi Nhạc Thất trà trộn được vào để thăm nó thì cả tháng đã qua. Cách khung cửa gỗ bụi bặm bẩn thỉu, nó vẫn cố gắng lết cái chân đau ra đó. Nhạc Thất hứa với nó sẽvề đón nó, nó vui lắm, nhưng mồm vẫn ra vẻ ta đây không để ý đâu, nhưng khibóng Nhạc Thất mờ dần, càng ngày càng xa, thì tầm mắt của nó cũng ngày càng mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại một mảng đen tịchmịch.

__Hết chương 1__

Hoàn thành đồng nhân kia rồi, tui dẩy tới bến với các cô bên này luôn đêiiiii.

Chờ tui nhé, đang sửa lại rồiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip