Chương 11

__Jun__

- Xem bùn đất? Nghĩa là sao? Huynh đói quá máu chưa lên não hả? – Ninh Anh Anh khẽ kêu lên.

- Không đâu, cái kẻ xưng Bác bì khách đó, là người hay là ma? – Minh Phàm đặt ngược câu hỏi.

- Không biết... Nhưng thần không biết quỷ không hay đến vậy, chỉ có thể là ma quỷ tác quái.

- Không chắc chắn, muốn biết rõ đối tượng mình đang đối phó là yêu ma hay con người, không phải sư tôn đã từng dạy rồi sao? – Minh Phàm dõng dạc nói.

- Ý huynh là lấy bùa chú, vẽ chu sa, thử khí tức? – Lạc Băng Hà nhỏ giọng hỏi.

Minh Phàm nghe vậy, hiếm khi vui vẻ với Lạc Băng Hà:

- Khá khen cho ngươi, mãi mới nói được một câu thông minh, ý sư tôn đúng là thế, mà ý ta cũng chính là thế!

....

Mặt trời chính ngọ, nắng gắt cực kỳ, cái nắng lẫn cái oi bức của trưa hè càng khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi.

Ngoài trời đã nóng khó chịu đến mức khó thở, ở trong nhà xác lại càng là nơi không dành cho người đặt chân vào. Nơi đây mùa đông còn đỡ, tới hè thì quả thật không chịu đựng nổi. Mùi hôi tanh của xác chết luôn vẩn vơ quanh không khí, lại thêm cái nóng hun lên càng khiến thi thể phân hủy nhanh, gián chuột chạy khắp nơi. Thẩm Thanh Thu ghét bỏ không thôi, nhưng dù vậy cũng phải tự phong bế khứu giác của mình, tránh việc bị đống mùi này hun chết. Lại nói đám đệ tử Thanh Tĩnh Phong thường ngày quen mấy nơi phong nhã rồi, nào đã từng đặt chân đến nơi nào như nơi này, chịu đựng từ sáng tới giờ đã là cực hạn, Ninh Anh Anh dẫn đầu mấy đệ tử khác không chịu nổi mùi đã nôn nôn ọe ọe, mặt cắt không còn giọt máu.

Minh Phàm thấy vậy, vội chia người ra đỡ họ về nhà họ Trần, lại sai sử một số người khác ra nghĩa trang thử bùn đất ở mộ của bảy nạn nhân đầu, những người khỏe mạnh còn lại thì lấy khăn bịt mũi tiến vào phòng chứa thi thể.

- Sư tôn, những nạn nhân trước đã được hạ táng rồi, chỉ có hai thi thể của Hương nhi và Lan nhi là thiếp của Trần lão gia do chết cùng một ngày nên còn ở đây thôi. Ngỗ tác cũng nói là qua ngày hôm nay là phải xử lí thi thể, vì quả thật không thể giữ lâu hơn được nữa. – Minh Phàm nhỏ giọng nói với Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu gật nhẹ đầu, tay phải khẽ phất, vải phủ trên thi thể dạt xuống, ngay lập tức một mùi tanh hôi tản ra còn nồng hơn vừa nãy tràn ngập khắp căn phòng. Hai cái xác cứ thế lộ ra trước mặt tất cả mọi người. Một cái thì cơ mặt căng cứng, miệng há lớn ra, như thể khi chết gặp phải chuyện gì rất đáng sợ. Thêm vào đó hốc mắt của thi thể lúc này đây không hề có con ngươi, thay vào đó là đám giòi bọ lúc nhúc đang điên cuồng cắn nuốt máu ôi thịt rữa. Cái còn lại thì cơ mặt nhăn nhúm, cũng chung hoàn cảnh, con ngươi mất tăm mất tích. Nhưng khác nhau ở chỗ, một bên chỉ đơn thuần là không có con ngươi, bên còn lại thì như cưỡng chế, giằng xé thậm chí chọc thủng lớp cơ bên ngoài để móc đôi mắt ra.

Khi còn sống cũng tính là mỹ nhân, khi chết lại thành bộ dáng này.

Minh Phàm dẫn đầu chúng đệ tử, bị thảm trạng của hai thi thể dọa cho sắc mặt trắng bệch. Cố nén cảm giác buồn nôn nơi cuống họng xuống, chậm chạp lôi đống bùa chú ra, miệng niệm khẩu quyết, tay vẽ mực chu sa, đưa sát vào đầu xác chết.

"Xoẹt" một tiếng, ngọn lửa màu lam bùng lên nuốt trọn lấy lá bùa, nhưng nó không mảy may ảnh hưởng đến Minh Phàm, chỉ tham lam càn quét không khí xung quanh. Trong nháy mắt, bùa vàng vẽ chu sa, nay đã thành màu đen rữa như thối nát.

- Quả đúng là ma vật! – Minh Phàm khẽ kêu lên.

Thẩm Thanh Thu mím môi, hơi cúi nhẹ người xuống, phát hiện trên đầu hai thi thể có một cái lỗ to bằng đầu đũa, dù đã bị phân hủy lẫn theo giòi bọ lúc nhúc nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được.

Y lướt dần xuống dưới, chợt phát hiện ngón út một bên tay của một thi thể lại ngắn hơn với ngón còn lại, vốn dĩ máu thịt bầy nhầy đến vậy khá khó để nhìn ra nhưng do ngỗ tác đặt song song hai bàn tay lên bụng nạn nhân nên khiến y dễ dàng phát hiện.

Quay sang thi thể bên cạnh, Thẩm Thanh Thu bấm pháp quyết nâng hai cánh tay lên nhìn, so sánh hai bàn tay của hai thi thể hồi lâu, y chợt hỏi Minh Phàm:

- Đâu là thi thể Lan nhi?

- Là thi thể bên phải người ạ. – Minh Phàm trả lời.

Thẩm Thanh Thu "ừ" nhẹ một tiếng, ghét bỏ tiêu hủy ngay cái khăn tay vừa lót thi thể đi. Sau đó y để Minh Phàm kiểm tra một lúc, không phát hiện thêm được điều gì khác, dặn dò hắn đi điều tra chút chuyện, đoạn lại phát lệnh cấm các đệ tử đi lung tung bên ngoài, xong nhanh chóng rời khỏi nơi không dành cho người sống này.

........

Về Trần gia trang, Thẩm Thanh Thu đóng cửa không tiếp bất kỳ ai, chỉ ngồi yên trong phòng đọc sách, một tấc cũng không rời.

Tia thần thức y thả ra ban sáng đã quay về, nếp sinh hoạt của người dân nơi đây vẫn bình thường, dù có lo sợ có khủng hoảng, nhưng chung quy vẫn không thoát được gánh nặng cơm áo thường ngày, vẫn phải ra đường kiếm sống.

Song Hồ Thành bình thường, chỉ có mỗi nhà Trần lão gia là khác thường.

Được một thời gian khá lâu, đến khi mặt trời lặn, Minh Phàm mới thu xếp xong hết mọi thứ, gõ cửa phòng Thẩm Thanh Thu, nhẹ nhàng đi vào.

- Tra xong rồi? – Thẩm Thanh Thu vẫn chăm chú nhìn quyển sách trước mắt, không ngẩng đầu nhìn.

- Bẩm sư tôn, đã tra được rồi. Đệ tử đã gặng hỏi được mẹ của Hương nhi, nhưng bà ta nhất quyết không chịu nói, sau đó con đã phải đi hỏi bà mụ đỡ đầu của Hương nhi năm đó, bà ấy đã thừa nhận, quả thật Hương nhi bị thiếu mất nửa đốt ngón tay khi mới lọt lòng, nhưng do chỉ thiếu có nửa đốt thôi, lại còn là ngón út nữa, nên chuyện này mới không bị lọt ra ngoài.

Vừa nói, y vừa rút ra một xấp bùa nhuộm màu đen kịt, đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Thu:

- Cũng đã có kết quả bên nghĩa trang, tất cả những lá bùa thử ở mộ nạn nhân đều bị nhuộm đen hết, càng về sau càng thẫm màu hơn, sư tôn, người xem.

Thẩm Thanh Thu đón lấy xấp bùa, suy nghĩ một chút, nói:

- Lần này xuống núi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vi sư cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Nhưng ta nhắc ngươi Minh Phàm, thân là đại đệ tử, cẩn thận an bài, chớ để ma vật kia thương tổn đến đồng môn.

Minh Phàm nghe vậy, hớn hở nói:

- Sư tôn, người yên tâm, con theo người bấy lâu nay rồi, dù không ra tay nhưng chỉ một câu chỉ điểm của người mà con đã đoán đại khái được hung thủ. Ban nãy trước khi tới đây con đã giăng kết giới đón sẵn rồi, chỉ cần ma vật kia...

Chưa để Minh Phàm nói hết câu, một người đã chạy xộc vào phòng, ngắt lời hắn.

Lạc Băng Hà sắc mặt tái nhợt, kêu to một tiếng:

- Sư tôn!

Thẩm Thanh Thu cau mày, đầu thầm nghĩ không biết tiểu súc sinh lại có chuyện gì, nhưng vẫn lạnh giọng hỏi:

- Chuyện gì mà hét lớn hét nhỏ, ầm ĩ kinh hoảng như thế?

Lạc Băng Hà thở gấp nói:

- Buổi chiều đệ tử và Ninh Anh Anh sư tỷ có ra ngoài đi xem mấy phiên chợ trong thành, đến lúc chạng vạng, đệ tử giục tỷ ấy trở về, nhưng sư tỷ không chịu, quay qua quay lại một cái, người đã không thấy đâu rồi. Đệ tử đã tìm khắp mấy con phố, cũng không thấy bóng dáng sư tỷ đâu, không tìm được nên mới quay lại xin sư tôn giúp đỡ.

Đã dặn không được đi linh tinh, ấy vậy mà vẫn cứ làm!

Minh Phàm nghe xong nhảy dựng lên:

- Lạc Băng Hà! Ngươi...

Thẩm Thanh Thu vung tay áo, chén trà đặt trên thư án văng ra, ngăn cản Minh Phàm làm y nhức đầu thêm.

Cố nén cơn tức giận xuống, Thẩm Thanh Thu nói:

- Đã như thế, đừng nhiều lời thêm. Lạc Băng Hà, ngươi đi theo ta, còn Minh Phàm, mang theo vài sư đệ, đến mời Trần lão gia tương trợ, cùng nhau tìm sư muội của các ngươi đi."

Minh Phàm "vâng" một tiếng, vội vã chạy ra ngoài, còn lại Lạc Băng Hà, đứng im cúi đầu, chuẩn bị hứng chịu cơn giận của Thẩm Thanh Thu.

Tầm này Thẩm Thanh Thu cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà trút giận lên hắn, Minh Phàm vừa rời khỏi phòng, y đã vội vàng vơ lấy cây quạt đặt trên thư án, bước nhanh đến gần cửa, không thấy Lạc Băng Hà theo mình, y mới quay đầu lại, khó chịu lên tiếng:

- Còn chờ ta dẫn đường sao?

Lạc Băng Hà vốn tưởng Thẩm Thanh Thu giữ mình lại để đánh chửi một phen, nào ngờ lại thành thế này, vội vàng chạy theo, vừa đi đằng trước vừa nói:

- Chuyện này là lỗi của đệ tử, sư tôn muốn trách phạt, đệ tử không oán, chỉ mong người mau chóng cứu sư tỷ bình an trở về!

Thẩm Thanh Thu nghe mấy lời này của Lạc Băng Hà mà thấy ngứa tai kinh khủng, khó chịu quát:

- Phí lời, với tốc độ này của ngươi không biết khi tìm được Ninh Anh Anh thì đã như nào rồi! Lên đây!

Vừa dứt lời, đã thấy "xoẹt" một tiếng, Tu Nhã kiếm thân trắng như tuyết, lưỡi sáng tựa trăng xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Thu, y ghét bỏ nắm gáy áo Lạc Băng Hà, nhảy lên kiếm, để Lạc Băng Hà đằng trước, nói:

- Đừng có đụng vào người ta, mau chỉ chỗ sư tỷ ngươi mất tích!

Lạc Băng Hà chóng mặt với một loạt động tác của Thẩm Thanh Thu, lại không dám ý kiến câu gì, nhỏ giọng nói ra chỗ Ninh Anh Anh mất tích.

Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà lạc nhau ở chỗ khu chợ phồn hoa nhất.

Thẩm Thanh Thu đứng nơi đó, nhắm mắt cảm nhận từng tia ma khí đang lượn lờ trong không khí. Ma khí mỏng manh đứt quãng, như có như không, tưởng chừng đi thêm một đoạn là sẽ mất biến mất vô tung vô tích, đến khi Thẩm Thanh Thu mở mắt, y đã thấy mình đứng trước một cửa tiệm son mà rõ ràng buổi sáng không hề có luồng ma khí này. Đến khi y tiến vào, ma khí lại hoàn toàn đứt đoạn, không thấy tăm hơi. Đúng lúc này, Lạc Băng Hà vất vả lắm mới đuổi kịp Thẩm Thanh Thu lại kinh ngạc nói:

- Nơi này chẳng phải là nhà mẹ đẻ của Điệp nhi sao?

Thẩm Thanh Thu khó hiểu quay sang nhìn hắn.

Lạc Băng Hà thấy y nhìn mình như vậy, rùng mình một cái, nhỏ nhẹ nói:

- Sư tôn, đây đúng là nhà mẹ đẻ Điệp nhi, ban sáng con có qua đây hỏi chuyện mà.

Thẩm Thanh Thu không nhìn hắn nữa, trực tiếp xách gáy áo hắn chạy thẳng vào viện, đi quanh một lượt, nhẹ nhàng đáp vào phòng Điệp nhi.

Quẳng Lạc Băng Hà sang một bên, Thẩm Thanh Thu vừa bước chân vào phòng đã cảm nhận được ma khí nồng nặc. Y tiến vào gian trong, giật thẳng lá bùa chống tà đính ở đầu giường Điệp nhi ra. Thẩm Thanh Thu lẩm nhẩm đọc chú, ngay lập tức lá bùa trên tay hóa thành màu đen thối rữa y hệt những lá thu được ban sáng, sau đó bị ngọn lửa xanh quét một cái, một tia ma khí nhanh chân chạy vọt ra khỏi phòng.

Khốn khổ cho Lạc Băng Hà, vừa mới lật đật chạy tới bên cạnh Thẩm Thanh Thu đã bị y túm áo phát nữa, nhanh chóng đuổi theo tia ma khí kia.

__Hết chương 11__

Hẳn 2 chương trong 1 buổi tối, các cô mau mau vỗ tay cho tui đi nèooooo. Alo có ai cmt không thì cmt phát cho tui mừng đê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip