Chương 13

__Jun__

"Không giết hết?"

...

"Nếu sớm vài năm... thì đã khác hẳn."

...

"Còn không đi? Ngươi đang đợi ai!"

...

"Tuy Thương Khung Sơn thanh thế lớn, nhưng ta cũng không đến mức sợ một tiểu bối. Huống chi là hắn tự tìm đường chết."

...

Ngay khi bị trúng ám khí của Bác bì khách, Thẩm Thanh Thu đã thấy không ổn rồi, chỉ đến lúc này, y mới thấm thía được cái không ổn của nó.

Mẹ nó! Y bị trói! Đã thế còn là Khốn Tiên Tác, con quái này cũng biết dùng đồ đấy!

- Sư tôn, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!

Cơn đau đầu lúc trước còn chưa dứt, Thẩm Thanh Thu lại phải nhìn thấy cái bản mặt của Lạc Băng Hà. Lúc này, hắn đang bị trói gô đối diện với y, bị buộc chung với hắn còn có Ninh Anh Anh. Thấy y vừa hơi nhấc mắt, cả hai đã nhao nhao lên gọi, hai mắt phát sáng lập lòe, vẻ mặt thả lỏng hẳn lên.

Thẩm Thanh Thu thấy thế cũng không nói gì, tai y còn đang ù hết cả, chán ghét gật đầu một cái, tầm mắt có chút mơ hồ nhìn nhìn xung quanh. Nhưng khi y vừa mới lấy lại tiêu cự, Bác bì khách đã xuất hiện, vẫn cái chất giọng làm người khác ong thủ đấy, nó lải nhải:

- Nghe danh cao nhân đắc đạo, Thẩm Thanh Thu - phong chủ Thanh Tĩnh phong trên Thương Khung Sơn phái đã lâu, ta tưởng thế nào. Hóa ra cũng chỉ giỏi múa vài ba đường kiếm như mãi võ dọc đường, chẳng được cái tích sự gì. Gì mà Thiên hạ đệ nhất phái, gì mà Tu Nhã kiếm, toàn tự dựng lên với nhau!

Vừa nói, Bác bì khách vừa lại gần Thẩm Thanh Thu, giơ tay ra sờ soạng y, ý đồ như muốn xé ngoại bào ra. Thẩm Thanh Thu ghét bỏ không nói nên lời, mặt hết xanh lại trắng, hai chân mày nhíu hết vào. Bác bì khách thấy vậy, dừng động tác, nâng cằm Thẩm Thanh Thu, nói:

- Sao nào? Cao ngạo nữa xem! Vừa nãy đâm ta một nhát sảng khoái lắm mà!

Ban nãy còn có tấm mạng đen che mặt, giờ Bác bì khách thấy thân phận đã lộ nên cũng chẳng đội vào làm gì nữa. Cái giọng khô khốc, ồm ồm của nó kết hợp với khuôn mặt thiếu nữ của Điệp nhi tạo thành một tổ hợp khó lòng mà chấp nhận được.

- Chà chà, Thẩm Thanh Thu, trông da dẻ ngươi cũng trắng trẻo mượt mà, láng bóng nhẵn nhụi thế này, không dùng cho ta hấp thu thì cũng thật lãng phí.

Có lẽ đã quen làm Điệp nhi, cách nói chuyện của Bác bì khách vẫn lả lướt như cũ, kết hợp với giọng thật của nó làm Thẩm Thanh Thu nổi từng trận da gà.

- Lấy da của ngươi xong ta sẽ lấy da của hai đứa kia, tuy không bằng nhưng cũng là non mềm sờ thích, chuyến này quả thật không uổng. – Vừa nói, Bác bì khách vừa quay sang phía Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà đang bị trói chặt.

Lạc Băng Hà thì trấn định bình tĩnh, nhưng Ninh Anh Anh nghe đến đây, sợ hãi không thôi hét lên:

- Ma vật! Sư tôn bọn ta là phong chủ Thanh Tĩnh Phong, ngươi làm bậy thì đừng hòng sống sót.

Thẩm Thanh Thu âm thầm trợn mắt trắng, lấy được da của y thì cũng quá hời rồi còn gì, quan tâm chi đến sau này.

Quả nhiên, Bác bì khách nghe xong không hề thấy sợ, ngược lại còn cười to, hả hê nói:

- Lấy được da của Thẩm Thanh Thu, ta đây cũng quá lãi, khi đó một thân tu vi của y lại chẳng phải bị ta hút hết hay sao?

Ninh Anh Anh hốt hoảng không thốt nên lời, nước mắt chảy dài thành hàng. Còn Thẩm Thanh Thu như chẳng để ý lời của Bác bì khách lắm, y dịch dịch thân mình ngồi thẳng dậy, đổi một tư thế thoải mái hơn. Bác bì khách quay lại nhìn y, uốn éo thân mình đứng lên, xoa cằm nói:

- Mà sao nãy giờ không thấy ngươi lên tiếng. Này Thẩm mỹ nhân, thấy phong thái của ta quá xuất sắc nên không cất tiếng được luôn sao?

- Im miệng. – Thẩm Thanh Thu lườm nó.

- Nói ngươi là mỹ nhân, ngươi lại nghĩ mình đẹp lắm. - Bác bì khách bĩu môi khinh thường. - Thôi thì ngươi cũng sắp chết, tâm trạng không tốt cũng không sao, hôm nay bổn gia ta vui, giết ngươi lấy da quá hời, nên tiện thể sẽ tâm sự với ngươi một chút.

Không cần ai cổ vũ, nó lại nói tiếp:

- Bác bì khách ta đến không thấy hình, đi không thấy bóng, chẳng phải vì có khả năng thông thiên độn địa, mà là bởi mỗi lần ta giết người xong sẽ đổi luôn bộ da mới. Mang da của nữ nhân, ta sẽ bắt chước cử chỉ của các nàng, thần không biết quỷ không hay ẩn nấp trong đám phàm nhân, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Quá tài giỏi! Mà nhìn ngươi thế này chắc không nghĩ ra nổi cách ta giết chúng đâu đúng không?

Thẩm Thanh Thu hơi nghiêng đầu, thủng thẳng vạch trần nó:

- Đánh thuốc mê, đâm đinh vào đầu để giảm khả năng bị hỏng bộ da đến mức thấp nhất. Mỗi lần ngươi giết người đổi da, sẽ có hai thứ, một là xác kẻ ngươi giết, hai là da kẻ ngươi giết, lấy xác người trước giả tạo làm xác người sau.

Bác bì khách mất hứng nhìn Thẩm Thanh Thu, đảo mắt bất mãn:

- Xem ra ngươi cũng hiểu rồi, không sai chút nào. Nói cho hai đứa trẻ ranh kia dễ hiểu luôn là ta mang trên người là da của Điệp nhi, xác của Điệp nhi ta đã ngụy trang thành xác của Hương nhi rồi để người phát hiện rồi.

Dứt lời, hai mắt nó lại sáng lên, hào hứng không thôi:

- Nhưng điều làm ta vui vẻ, phần ít là do khi hút nhân khí, phần lớn là biểu cảm của bọn chúng. Lũ người kia ấy à, khi lột da chúng rất sợ hãi, có kẻ gào rách họng, có kẻ biết chắc mình sẽ chết nên cắn lưỡi tự sát, nhưng chung quy biểu cảm của chúng đều rất xấu, rất kinh khủng, rất tuyệt vọng. Nhưng đấy chỉ là phần cơ thôi, phần da sau khi được tách ra lại tuyệt mĩ vô cùng. Giết chúng ta thấy cực kì thích thú, cực kì thỏa mãn, lột da từng đứa một, móc mắt bẻ răng giật móng, tỉ mỉ tạo thành tác phẩm hoàn mĩ đắp lên người. – Vừa nói, ánh mắt Bác bì khách lộ ra vẻ mê man khó tả.

- Mà trong những đứa đấy, ta thích nhất là Hương nhi, quả thực rất hoạt bát, nhanh nhẹn, da dẻ cũng vì thế mà mang vị khác hơn so với những đứa kia, vừa mịn vừa săn, định để dành da của nàng lâu hơn một chút. Ai ngờ đâu nàng lại tự thân đâm đầu vào chỗ chết chứ...

Trong lúc Bác bì khách còn đang đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân, Thẩm Thanh Thu âm thầm phát lực, linh lực bế tắc, tuy nhiên vẫn cựa được một chút. Lưỡi dao xanh lam lúc ẩn lúc hiện tạo từ kiếm ý Tu Nhã vẫn luôn miệt mài cứa dây từ lúc y tỉnh dậy.

Hàng giả đúng là chỉ đến thế mà thôi, Khốn Tiên Tác này đúng chuẩn mua ở chợ giời, chất lượng chỉ đạt sáu phần hàng thật.

Nhưng Thẩm Thanh Thu lại đang cảm thấy may mắn vì Bác Bì Khách không có mắt nhìn, tậu nhầm đồ kém chất lượng, còn Khốn Tiên Tác y mang theo lại quấn lên người Ninh Anh Anh với Lạc Băng Hà.

Để kéo dài thời gian, Thẩm Thanh Thu tìm bừa một câu quăng cho nó:

- Hóa ra ngươi thích xuống tay với những nữ tử trẻ trung, tướng mạo xinh đẹp.

Bác Bì Khách nghe vậy như cảm thấy kinh khủng lắm:

- Đáng giận, nếu không phải vì da của nữ nhân non mềm, thì ta đã không dùng. Nếu không phải da của nam tử không bằng da của nữ tử, da của già không bằng da của trẻ thì ta đâu phải học điệu bộ của chúng.

Đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên Bác Bì Khách quay ngoắt qua Thẩm Thanh Thu, móng tay màu đỗ đỏ tươi sờ lần mặt y, sắc mặt thèm thuồng vô cùng:

- Nhưng không sao cả. Nay lấy da của ngươi là nam nhân, lại còn tu vi cao, người tu tiên quả nhiên khác biệt, nghĩ thôi đã vui không chịu nổi rồi. Ta sẽ không đánh thuốc mê ngươi đâu, với khuôn mặt đẹp đẽ này, đôi mắt cao ngạo lúc nào cũng ra vẻ này, cả hàm răng trắng trẻo này nữa. Đến khi ta móc từng thứ từng thứ ra một thì sẽ chẳng còn bất kì sự lạnh nhạt kiêu căng gì hết, thay vào đó là khuất nhục, là sợ hãi. Cái gương mặt này của gương sẽ dính đầy máu tươi, đỏ nhầy nhụa...

Thẩm Thanh Thu cảm thấy kinh tởm không chịu nổi, né tránh móng vuốt của nó, lưỡi kiếm xanh lam phía sau vẫn cố gắng cứa thêm không ngừng nghỉ.

Sắp được rồi!

Nhưng dáng vẻ này của y đập vào mắt Lạc Băng Hà, lực công kích không phải lớn ở mức bình thường nữa.

Sư tôn luôn cao cao tại thượng, chỉ vì bảo vệ hắn mà bị bức đến tình cảnh này, chỉ vì hắn vô dụng mà tùy ý bị ma vật khinh bạc. Là tại hắn cả!

Nhưng hắn tự trách không được bao lâu thì nghe phải một câu điếng người từ sư tôn của mình.

- Này, phu quân nhăn nheo của ngươi đuổi đến rồi kìa. – Thẩm Thanh Thu nhấc mắt, hất hàm về phía sau lưng Bác bì khách.

Lời y vừa dứt, Bác bì khách vội quay người lại kiểm chứng.

Thẩm Thanh Thu híp mắt cười nhẹ, cơ hội gặp phải đứa ngu như này chỉ có một, lãng phí thì còn ngu hơn cả ngu!

Linh lực tràn về kể từ khi Khốn Tiên Tác thật một nửa đứt dưới lưỡi dao của Thẩm Thanh Thu, tranh thủ Bác Bì Khách quay lưng lại về phía mình, y một chưởng đập thẳng vào lưng nó, máu tươi cuồng phun. Lại triệu Tu Nhã kiếm về, một ánh kiếm bạc chẻ cái vòng ngọc Bác bì khách đeo ra làm hai. Như thấy chưa đủ, Thẩm Thanh Thu bồi thêm một mồi lửa nữa.

Bác Bì Khách chết không kịp ngáp, cái vòng ngọc nó luôn đeo trên tay là vật chứa nguyên thần của nó, một khi vỡ hỏng, lập tức hồn phi phách tán.

Ban nãy khi đâm một nhát vào tim Bác Bì Khách nhưng nó không chết, Thẩm Thanh Thu thấy hơi nghi nghi, ngẫm nghĩ một chút thì phát hiện chiếc vòng nó đeo có vấn đề.

Thẩm Thanh Thu nhìn thoáng qua thảm trạng của Bác bì khách, thất khiếu chảy máu, tứ chi còng queo, mày cũng không nhíu, y tiến lên chém đứt Khốn Tiên Tác đang trói Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh.

Sắc mặt cả hai trắng bệch không còn một giọt máu.

Thẩm Thanh Thu đứng thẳng lên, nhìn cả hai:

- Còn không mau đứng lên? Lần đầu tiên nhìn thấy trừ ma vệ đạo, bị dọa rồi?

Chưa để ai trả lời, y lạnh giọng:

- Lần này về Thanh Tĩnh Phong, tự khắc đi nhận phạt. Nếu còn tự tiện trái lệnh thì quỳ dưới núi một ngày một đêm!

__Hết chương 13__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip