Chương 15

__Jun__

Thẩm Thanh Thu bao một tầng linh lực quanh mình, vừa tránh bị Bác Bì Khách đánh lén, vừa khiến đám khí đen này tan ra để khỏi cản trở tầm nhìn. Màn kết giới bên ngoài cũng theo ý chủ nhân, linh lực màu xanh dần dần áp chế hết đám khí đen, Bác Bì Khách cũng dần lộ ra giữa đám ma khí của nó. Nhưng không chỉ có một mình nó trong lớp da Trần lão gia, còn có những lớp da khác đang được ma khí thổi phồng lên. Có người có vật, cái thì đã thối rữa, cái thì khô quắt, trong tay người thì lăm lăm cây đinh dài 15 tấc, thoạt nhìn kì dị vô cùng.

Bác bì khách cười khặc khặc, hả hê nói:

- Bất ngờ không Thẩm Thanh Thu? Tất cả đống da này ta gom góp bao năm, khi nó chưa đến lúc cần phải thay ta đã phải đổi bộ da khác, ai ngờ hôm nay lại phải dùng hết, hết sạch. Quá đáng tiếc! Vì thế, ngươi phải thế chỗ cho chúng, thế cho chúng!

Thẩm Thanh Thu thủ thế, trong đầu đang ngầm suy nghĩ lần này nên đánh vào đâu để diệt hẳn cái thứ phiền phức này. Lần đầu đâm xuyên tim, không chết, lần thứ hai chém đôi vòng ngọc chứa nguyên thần, thậm chí đốt cho tan không còn chút bụi phấn gì, vẫn không chết. Lần hai có thể do lão chia một phần nguyên thần trong đấy, nhưng Bác bì khách tu vi không quá cao, không thể chia nguyên thần thành nhiều phần nhưng vẫn hoạt động nhanh nhẹn như thế này được. Trừ phi... Ngay từ đầu, Điệp nhi là con rối! Không chia nguyên thần nhưng xẻ một ít phần hồn để con rối có linh đến vậy, cược trận này cũng đủ lớn. Vì Bác Bì Khách biết người của Thương Khung Sơn phái sẽ tới đây nên đã sắp xếp tất cả những chuyện này, định dùng Điệp nhi làm kẻ thế thân, tranh thủ lúc sơ hở rồi tóm một con mồi nào đấy. Tính đi tính lại vẫn không bằng trời tính, đi rình mồi thì lại bị bọn Minh Phàm rình được.

Đáng đời.

Thẩm Thanh Thu nhếch mép cười mỉa, thấy Bác Bì Khách vẫn đang dùng ánh mắt thèm khát bản thân mình, y không khỏi muốn móc luôn mắt nó ra. Nhưng chưa đợi cho Thẩm Thanh Thu bày ra thêm vẻ mặt gì, Bác Bì Khách đã phất tay ra lệnh cho đám rối xông lên phía y. Ngay lập tức Thẩm Thanh Thu bị vây bởi một loạt lớp da, có lớn có nhỏ, có rách có lành, tất cả nhao nhao muốn nhào vào đầu y để xuống tay, nhưng tuyệt nhiên không dám mạnh tay trên người y.

Thẩm Thanh Thu nào để cho chúng nó được như ý.

Một chưởng đánh ra, đập cho mấy bộ da kia rơi lả tả như lá, nhưng chúng vẫn không thôi, tựa như hung thi quyết liệt đứng dậy hung ác nhằm vào đầu y mà đâm đinh xuống. Thẩm Thanh Thu bực tức tung một bạo kích vào đám da lông linh tinh kia, một bước phi tới chỗ Bác Bì Khách đang đứng. Tuy bị đối phương đánh gần hết lính của mình, nhưng Bác Bì Khách vẫn như không biết sợ, vẫn nói rất nhiều:

- Đánh hết rồi sao? Lần này định đánh vào đâu nữa? Ta nói cho ngươi biết phong chủ Thanh Tĩnh Phong, đánh vào đâu cũng chẳng diệt được ta, ngoan ngoãn nộp da cho ta đi.

Giọng Bác Bì Khách dù có nghe bao nhiêu lần vẫn cực kì khiến Thẩm Thanh Thu khó chịu, đã thế nó lại còn nói lắm nói nhiều, nói không chịu ngừng nghỉ, nói như thể ai cướp mất đất nói của nó vậy. Thẩm Thanh Thu nghiến răng, một chưởng hỏa quyết bật ra ngoài, nhằm ngay đầu Bác Bì Khách mà tới. Thế nhưng ngay lập tức, một loạt các tấm da đã bị Thẩm Thanh Thu đánh cho tan ma khí nay lại đồng loạt xông lên, nhào đến đỡ cho Bác bì khách. Chúng bị ngọn lửa màu xanh lam cắn nuốt, gào thét vang trời, oán khí tăng vọt nên hung hăng nhào đến muốn cá chết lưới rách với Thẩm Thanh Thu. Oán khí quá mạnh, một tấm da có một phần ai oán, trăm tấm da gộp lại thì cả trăm phần ai oán, nhưng ngần này da lông nào có ít hơn một nghìn? Kiếm khí mang theo linh khí dù sát thương được nhưng cũng chỉ có thể hóa giải một phần oán khí kia, quả thực vướng víu.

Thẩm Thanh Thu tung thêm cả trăm tấm phù chú ra, áp chế tiêu tán bớt oán khí của chúng. Thế lửa lan nhanh, hàng trăm tấm da bao vây xung quanh Thẩm Thanh Thu tạo nên một vùng đỏ rực, dù da bén lửa nhanh, cháy nhanh ra tro nhanh, nhưng số lượng quá nhiều, nhất thời tạo nên cục diện hỗn loạn.

Bác Bì Khách nhân cơ hội, tay lăm lăm cây đinh dài hơn cả những cây đinh tay sai của nó cầm, nhất quyết muốn giết chết Thẩm Thanh Thu. Nó nhân lúc Thẩm Thanh Thu đang gạt từng đám da hôi thối ngai ngái kia để tìm mình, ẩn nấp sau đám khói mù mịt đâm một phát lên đầu y.

Thẩm Thanh Thu đứng giữa đám khói cuồn cuộn, gạt từng đám da cháy to nhỏ lẫn lộn ra để tìm Bác Bì Khách, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, ngưng thần cảm nhận xung quanh. Ngay tức khắc, đằng sau y một luồng gió xẹt tới, cây đinh dài 30 tấc mang sát ý nhằm thẳng đầu y mà đâm. Thẩm Thanh Thu xoay người, Tu Nhã trên tay gạt phăng cây đinh kia ra, một kiếm đâm xuyên ngực Bác Bì Khách. Bác Bì Khách cười khằng khặc, ộc ra ngụm máu lớn phun văng cả lên người Thẩm Thanh Thu. Cả người nó như đang hấp thụ hết oán khí xung quanh, càng hút càng khỏe, giơ hai bàn tay múp mỡ của Trần lão gia lên nhào đến bóp cổ Thẩm Thanh Thu, muốn lôi y chết cùng. Thẩm Thanh Thu cảm thấy ghê tởm không thôi, muốn rút kiếm ra xiên cho nó phát nữa, nhưng Bác Bì Khách như không sợ đau, tự mình tiến đến để Tu Nhã đâm sâu hơn, trên tay nó còn cầm theo một cái lọ, muốn đổ hết những thứ trong đó vào miệng Thẩm Thanh Thu.

Trong cái lọ đó là tro cốt của Bác bì khách, Bác Bì Khách vốn không phải ma tộc hay yêu tộc, nó vốn là người, nhưng sau khi chết oán niệm còn quá lớn, không thể đi đầu thai hay siêu thoát. Mang oán khí cuồn cuộn trên thân, nó hại chết biết bao nhiêu người và vật, nhưng vì tinh ranh, chỉ ra tay ở những nơi vắng vẻ, nên mãi không bị phát hiện, rồi đánh bậy đánh bạ lại trở thành Bác Bì Khách như bây giờ.

Tu luyện càng sâu, lòng tham của Bác Bì Khách càng lớn, nó cảm thấy trong núi hoang oán khí ít quá, không có đủ máu thịt với tinh khí cho nó hút, nên ra tay ở Song Hồ Thành. Vốn định hút nốt Diệp Nhi rồi chạy, nhưng nghe tin có kẻ tu tiên trên núi xuống trừ tà, nên nó lập kế hoạch chiếm lấy cái vỏ của mấy kẻ xấu số này. Bác Bì Khách chết đã lâu, tu luyện ở trong núi cũng lâu, dần dà không biết trời cao đất dày là gì, cứ nghĩ mình thu thập được cả nghìn bộ da đã là tài giỏi, quyết chơi tất tay với Thẩm Thanh Thu, nhưng ai ngờ bị dồn đến bước đường này. Được ăn cả ngã về không, nó muốn bắt ép Thẩm Thanh Thu ăn tro cốt của nó, từ đó đoạt xá luôn cả thân xác này. Khi đấy, nó sẽ đường đường là Thẩm Thanh Thu, Phong chủ Thanh Tĩnh Phong. Cái vỏ này tốt như thế, dùng sẽ được rất lâu, Thương Khung Sơn lại rộng, lo gì không có mục tiêu mới.

Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp đó, Bác Bì Khách cười càng điên cuồng hơn, ma khí đen ngòm cuồn cuộn bốc quanh người, nó lại dùng cái giọng khiến người chán ghét tra tấn Thẩm Thanh Thu:

- Thẩm Thanh Thu, nộp mạng đi!

Thẩm Thanh Thu bị Bác Bì Khách nhào đến dồn vào tường, chuôi Tu Nhã đập một phát đau điếng vào bụng y, nhưng y không có thời gian quan tâm đến nó. Y bị Bác Bì Khách bóp cổ, lăm lăm le le muốn đổ tro cốt vào mồm, Thẩm Thanh Thu đành phải buông Tu Nhã, giữ chặt hai cái tay đầy mỡ kia, giật thật mạnh ra sau.

Lọ tro cốt đập vào tường vỡ tan tành, Thẩm Thanh Thu bồi thêm chục tấm phù chú nữa cho bõ tức, ngay tức khắc đến tro bụi cũng theo linh khí tan thành mây khói.

Từ lúc lọ tro cốt vỡ, Bác Bì Khách đã chết không kịp ngáp, trên mặt nó vẫn giữ nguyên vẻ không thể tin được, kế hoạch của nó rõ ràng hoàn mỹ đến vậy, sao lại thành thế này...

Diệt tận gốc được Bác Bì Khách, Thẩm Thanh Thu chống Tu Nhã thở ra một hơi, nơi đây bị chặn kết giới, không gian nhỏ hẹp nên y ít nhiều cũng bị sặc khói một chút. Phất tay một cái, kết giới mở ra, bên ngoài ngửi ngay thấy mùi da thịt mốc meo cháy khét, Minh Phàm và Lạc Băng Hà dù hơi sợ nhưng vẫn bất chấp chạy vào tìm Thẩm Thanh Thu.

Từ lúc Thẩm Thanh Thu lập kết giới, bị đẩy ra ngoài là cả hai đã biết y sẽ không cho ai nhúng tay vào nữa, sau đó lại thấy Thẩm Thanh Thu bị vây bởi vô số tấm da người thú lẫn lộn, Minh Phàm lo đến nhảy cẫng lên, muốn nhào vào bên trong mà không được. Lạc Băng Hà bình tĩnh hơn chút, nhưng đến khi mọi cảnh vật bên trong đều bị ma khí đen ngòm che phủ hắn không bình tĩnh nổi nữa, nhập hội với Minh Phàm đứng ngồi không yên ở bên ngoài, chỉ chăm chăm nhìn kết giới tùy thời mà trợ giúp.

Kết giới mở ra, khi Minh Phàm và Lạc Băng Hà tìm thấy Thẩm Thanh Thu, y đang một thân đầy máu đứng giữa mớ da lông cháy khét, mặt mũi bây giờ cũng lấm lem khói bẩn.

Thẩm Thanh Thu thấy hai người đứng đực ra, nhấc mày nói:

- Sao? Lần đầu thấy trừ ma vệ đạo, sợ đến đơ người rồi à?

Minh Phàm bây giờ mới hoàn hồn, chạy ào vào lòng Thẩm Thanh Thu, gào khóc:

- Sư tôn, sư tôn!

- Làm sao? Còn ra thể thống gì nữa! Ngươi lớn chừng này rồi sao lại còn gào khóc như tiểu cô nương thế này?!

Chỗ đầu Minh Phàm đụng trúng ngay chỗ bị chuôi Tu Nhã đâm, Thẩm Thanh Thu đau đến nhe răng mà không nói, chỉ vỗ vai hắn rồi đẩy nhẹ ra. Nếu là bình thường Thẩm Thanh Thu sẽ không khách khí gạt người từ xa, nhưng lần này đánh đấm với mấy thứ phiền phức hơi mất thời gian, thêm cả sức khỏe y dạo này không tốt, bị giọng của Bác Bì Khách hành cho đau cả đầu nên phản ứng hơi chậm, cũng lười không muốn quản Minh Phàm.

Lạc Băng Hà tuổi nhỏ, chạy chậm hơn Minh Phàm, lúc này đến sau, tinh ý phát hiện tay Thẩm Thanh Thu chảy máu ròng ròng, định nhắc y nhưng nhớ đến lần trước nên nhịn lại, chỉ gọi:

- Sư tôn...

Thẩm Thanh Thu gật đầu, Bác Bì Khách đã bị diệt, hiện giờ y chỉ muốn về ngay Thương Khung Sơn, không muốn ở lại đây chờ người trong thành đến hóng chuyện nữa. Dưới hiệu suất nhanh chóng của Minh Phàm, không bao lâu sau cả đoàn người đã lắc lư cưỡi ngựa quay về.v

__Hết chương 15__

Hà hà hà, cuối cùng cũng xong phó bản Bác bì khách (((o(*°▽°*)o)))  <( ̄︶ ̄)>  („ಡωಡ,,)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip