Chương 17

__Jun__

Thẩm Thanh Thu chật vật né một chưởng của Liễu Thanh Ca. Thừa Loan nửa sáng nửa tối khua khoắng loạn xạ trong động phủ, không màng đối tượng không màng chiêu thức, đá cũng chém mà người cũng chém, đất cát và thảm thực vật trong Linh Tê động cũng vì thế mà bị đào xới tung tóe hết lên. Thẩm Thanh Thu vừa chạy vừa tránh né đủ đường, nghĩ thầm tầm này y mặc kệ Liễu Thanh Ca có làm sao, mạng lớn của y mà không giữ được, mạng nhỏ của Liễu Thanh Ca cũng đừng hòng còn nguyên.

Nhưng trăm tránh vạn né, cũng chẳng trốn mãi được Thừa Loan nổi danh tứ phương. Trường kiếm xé gió xé đất bay tới, xẻ đôi tảng đá nhô ra khỏi lối vào, chặn cứng tại chỗ. Phi xong phát kiếm này, Liễu Thanh Ca cũng gục một chỗ không nhúc nhích. Còn Thẩm Thanh Thu suýt bị đá đè trúng người tức đến nghiến răng, hằm hằm quay đầu lại nhìn Liễu Thanh Ca đã bị mất lí trí.

Ông đây không muốn đánh lại, ngươi tưởng ông không dám động thủ chắc!!!

Nhưng khi Thẩm Thanh Thu vừa tụ linh lực lên tay, cơn đau nhói trong đầu lại xuất hiện, kèm theo là vô số hình ảnh "y" đập một chưởng vào Liễu Thanh Ca, cả hai người đều hộc máu đập người vào vách đá, cuối cùng Liễu Thanh Ca chết không nhắm mắt. Thẩm Thanh Thu chùn bước, không biết có nên đập cho tên điên trước mặt một phát để đả thông linh lực nữa không. Trong lúc y đang hoang mang rối loạn cùng với cơn đau như lũ thác đổ về, Liễu Thanh Ca bên này đã vùng dậy như xác sống, dùng toàn lực đập một chưởng lên ngực Thẩm Thanh Thu.

"Mẹ nó... điên mất thôi.." – Thẩm Thanh Thu như phát điên gào thét trong đầu. Khoang miệng ngập mùi máu tươi, vừa ngọt vừa tanh.

Y tha chưa đánh hắn thì thôi, thế mà sơ suất lại bị đánh cho một chưởng, loại chuyện nhục nhã này mà bị truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa. May ban nãy Liễu Thanh Ca tiêu tốn gần hết sức lực lên Thừa Loan nên một chưởng này không còn quá mạnh, Thẩm Thanh Thu nuốt ngụm máu to xuống, vận linh lực lên tay cho một nhát vào gáy Liễu Thanh Ca khiến hắn bất tỉnh luôn. Xem xét cẩn thận hắn đã ngất hẳn chưa hay tắt thở rồi, y mới vừa tha vừa kéo hắn ra vách đá, quăng cho nằm đấy thẳng cẳng.

Cơn đau dữ dội trong đầu khiến Thẩm Thanh Thu không dám manh động, y không rõ mấy hình ảnh vớ vẩn đấy có thật không, nhưng bảo y đem mạng người ra làm trò đùa, y không thể. Vì thế Thẩm Thanh Thu để kệ cho Liễu Thanh Ca nằm đấy, vừa truyền linh lực vào linh mạch điều tức cho hắn vừa nuốt đan dược vào. Chờ đến khi linh lực thông nhuận hơn, y mới mạnh dạn thẳng tay vỗ một chưởng vào lưng Liễu Thanh Ca cho hắn phun máu tung tóe.

Ra được máu tụ rồi, Liễu Thanh Ca thống khổ nửa quỳ nửa ngồi trên đất, mơ hồ muốn giãy dụa đứng lên, Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng đi lên phía trước nhìn, thấy tên này mắt còn chưa mở mà đã muốn đánh nhau, thở dài lại vỗ nhẹ thêm một chưởng nữa lên lưng hắn. Vỗ xong còn truyền thêm chút linh lực, vừa truyền vừa lầm bầm:

- Ta đúng là xui xẻo tám đời mới đụng phải ngươi trong này. Đợi sau khi ra khỏi đây đừng hòng ta tha mạng cho ngươi.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức khi Thẩm Thanh Thu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, y mới cảm thấy linh lực trong cơ thể Liễu Thanh Ca lưu thông bình thường nên buông lỏng tay dần, thu hồi linh lực về.

Gã điên trước mắt vẫn chưa tỉnh, dù đã đỡ vẻ điên cuồng hơn ban nãy, nhưng vẫn rũ rượi thê thảm.

- Chậc chậc, để ta thu lại hình ảnh này của ngươi vào đá ghi nhớ, cho ngươi xấu hổ chết luôn.

Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến trên tay, vừa nói vừa "ghi" lại mấy hình ảnh tã tượi của sư đệ đồng môn vào đá. Nhân vật nổi danh của Bách Chiến Phong thế mà lại có ngày hôm nay, ham muốn tu luyện không tự chủ được bản thân mà lại sa đà vào cảnh tẩu hỏa nhập ma, để ra ngoài xem ta có khiến ngươi xấu hổ chết không.

Này thì Bách Chiến phong tuyệt đỉnh, này thì bách chiến bách thắng, này thì thần thoại bất bại, phàm phu tục tử không có não không biết tự chủ thì có!

Vì thế, Thẩm Thanh Thu "chớp" lấy mấy hình ảnh này rất nhiệt tình, càng "ghi" càng hăng, "ghi" quên lối về.

Đến khi cảm thấy mình bày trò đủ rồi, y mới bỏ quẳng Liễu Thanh Ca ở đó, tự mình chạy ra chỗ khác tu luyện. Nhìn nhiều cái bản mặt kia càng thấy không chấp nhận nổi, y không muốn tự hành hạ bản thân nữa.

Nhưng khi y vừa nhấc thân ra chỗ khác, đã thấy Liễu Thanh Ca hộc máu đuổi theo mình, nội tức đại loạn, lại hộc thêm phát nữa.

Chà, lắm máu thật đấy!

Thẩm Thanh Thu thấy hắn có ý đánh nhau, sẵng giọng mỉa mai:

- Liễu sư đệ kích động thế. Đường đường là phong chủ Bách Chiến phong, giờ chât vật thê thảm như vậy mà không thấy ngại sao?

Liễu Thanh Ca nuốt ngụm máu chờ bên khóe miệng xuống, nghiến răng hỏi:

- Họ Thẩm kia, vừa rồi ngươi làm cái quái gì...?

Hừ, vừa cứu hắn xong mà lại còn giở cái thái độ này với mình, Thẩm Thanh Thu chẳng thèm nể nang, ngẩng cao đầu đáp thẳng:

- Chẳng làm gì cả, đánh chó thôi!

- Ngươi!

- Ngươi ngươi ta ta cái gì, làm sao? Nói không đúng hả sư đệ? Sư huynh vừa đánh chó thôi, chẳng làm gì trái luân thường đạo lý hết. – Nói xong chưa cần để Liễu Thanh Ca đáp lời, Thẩm Thanh Thu đã tung một chưởng đánh vỡ tảng đá chắn đường ra, hùng hổ bỏ đi.

Từ xưa đến nay hai người đã chẳng ưa nhìn cái mặt nhau, Liễu Thanh Ca không chịu nổi cái thái độ của Thẩm Thanh Thu, mà Thẩm Thanh Thu cũng khó chịu cái kiểu cách của Liễu Thanh Ca, nói chung hai người đều chán ghét đối phương đến hết mức cho phép.

Thẩm Thanh Thu bỏ đi sang một động phủ khác trong Linh Tê động, đến cái bóng cũng chẳng chừa lại, Liễu Thanh Ca thì vừa hộc một đống máu đứng chết chân một chỗ. Cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi khóe miệng Thẩm Thanh Thu vẫn còn dính vết máu tươi cùng quần áo đầy bụi bẩn, liên hệ với việc y vừa cứu hắn là lại thấy khó hiểu đến rùng mình. Hắn không hiểu, tại sao Thẩm Thanh Thu phải cứu hắn? Không phải hai người ghét nhau đến độ chỉ hận kẻ còn lại sao chưa biến đi cho khuất mắt sao?

Ký ức của hắn chỉ dừng lại ở khoảnh khắc luyện công bị mất khống chế, còn đâu thì toàn là mấy hình ảnh vụn vặt hắn đánh và bổ kiếm lung tung hết lên, đến Thừa Loan hằng ngày được nâng niu là thế mà giờ đây cũng nằm chỏng chơ trên đất.

Tẩu hỏa nhập ma cũng không nhẹ đâu.

Nhưng hiện tại linh lực trong cơ thể hắn rất thông nhuận, chắc chắn không thể có chuyện tự hắn đả thông kinh mạch được, chắc chắn phải có người hay nguồn lực gì từ bên ngoài giúp đỡ. Chẳng lẽ, thật sự là Thẩm Thanh Thu giúp hắn ư?

Liễu Thanh Ca đỡ trán, hắn đúng là tẩu hỏa nhập ma không nhẹ rồi.

__Hết chương 17__

Có thể đây sẽ là chương cuối trong năm nay, tui cũng chưa chắc lắm, nếu có thời gian sẽ viết thêm một ngoại truyện để chúc mừng năm mới, sẽ theo hướng ấm áp ngọt ngào chứ không thả vụn thủy tinh vào nữa. Nhưng đấy chỉ là nếu thôi, tui cũng mong cái nếu này có thể xảy ra ┐ ( ̄∀ ̄) ┌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip