Chương 19

Chương này rất dài ahaha, bù đắp cho gần 3 tháng vừa qua nha mọi người :vvv

__Jun__

Đệ tử Thanh Tĩnh Phong mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau ngơ ngác. Những đệ tử phong khác không biết rõ tình hình trong Thanh Tĩnh Phong, nhìn thấy thái độ bên này khác thường nên cũng hơi hoang mang. Muốn đánh với một trưởng lão Ma tộc, tu vi cũng phải khoảng tầm 30 năm không ít, mà cái tên Lạc Băng Hà này nghe quá mức xa lạ, trước giờ không biết bên Thanh Tĩnh Phong còn có một người tên như thế. Đấy là với những đệ tử không cùng phong, còn đệ tử trên Thanh Tĩnh Phong thì lạ lẫm gì với Lạc Băng Hà nữa. Tuy dạo này y tu luyện thần tốc, căn cơ lẫn tu vi đều tiến bộ hơn trước rất nhiều, nhưng dù vậy bảo y ra đánh nhau với một trưởng lão Ma tộc nhìn trên dưới trăm tuổi thì nhìn kiểu gì cũng thấy châu chấu đá xe!

Minh Phàm hoảng thật rồi, dù hắn ghét Lạc Băng Hà thật, hay bắt nạt Lạc Băng Hà cũng là thật, nhưng bảo dâng Lạc Băng Hà ra cho người ngoài đánh thì không ổn tí nào. Huống hồ đây là đẩy ra tìm đường chết, đường chết không lệch chút nào luôn! Không những là đường chết, còn liên quan đến vinh nhục của bổn phái nữa! Càng nghĩ càng không ổn!

Minh Phàm nhìn Thẩm Thanh Thu, lắp bắp kêu lên:

- Sư tôn... Phái tiểu tạp... tiểu sư đệ xuất trận, có phải không thích hợp cho lắm chăng?

Ninh Anh Anh đứng bên cạnh cũng cuống đến độ giậm chân, mếu máo vừa nhìn Thẩm Thanh Thu vừa tóm vội lấy cánh tay Lạc Băng Hà, không biết nên làm gì. Mà chính bản thân Lạc Băng Hà cũng chẳng biết nên làm như nào, tuy mấy tháng sư tôn bế quan các sư huynh đệ bớt bắt nạt hắn hẳn, thời gian dành để tu luyện nhiều hơn, tu vi cũng cao hơn trước, nhưng đâu đồng nghĩa với việc hắn có thể đánh ngang hàng với Ma tộc to lớn toàn thân đầy gai độc đằng kia!

Thẩm Thanh Thu biết thừa mấy đứa nhóc trước mặt đang nghĩ gì, nhưng không ra ngoài rèn luyện chút sao xứng với cái danh huyết thống Thiên Ma được, vì thế y quát:

- Các ngươi có bất mãn gì về quyết định của vi sư? Anh Anh, buông Lạc Băng Hà ra!

Ninh Anh Anh thấy sư tôn nghiêm mặt, biết là hết cách rồi, nhất thời nước mắt giàn giụa. Lạc Băng Hà dù trong lòng run sợ nhưng cũng phải trấn an ngược lại nàng. Vỗ vai động viên, lại an ủi thêm:

- Sư tỷ đừng lo. Tuy ta không đáng dùng, nhưng nếu sư tôn đã tin tưởng phái ta xuất trận, ta nhất định sẽ dùng toàn lực ứng phó. Dù cho có liều cả tính mạng cũng sẽ không để phái ta phải mất mặt.

Ninh Anh Anh nghe đến đây càng khóc tợn hơn, nhưng vẫn phải buông cánh tay Lạc Băng Hà ra, vừa lau nước mắt vừa dốc túi trái túi phải chuẩn bị sẵn sàng kim sang đơn dược cho hắn.

Mọi người thấy thiếu niên bước ra dáng dấp chính trực, căn cốt không tệ, nhưng tu vi còn thấp. Thật không hiểu Thẩm Thanh Thu nghĩ gì lại gọi y ra đấu trận quan trọng nhất này. So sánh với Thiên Chùy trưởng lão lưng hùm vai gấu bên kia càng cảm thấy chênh lệch thê thảm. Một bên cao lớn, trang bị giáp độc chùy gai đầy đủ, ma khí tỏa ra đèn sì tứ phía; một bên dong dỏng, mặc trang phục đệ tử nội môn bình thường, tay cầm thanh kiếm cũng bình thường nốt, không có gì đặc sắc hết.

Ai cũng hoài nghi, khó hiểu nhìn lên sân đấu. Từ đầu đến giờ, toàn những người mang vẻ ngoài trái ngược nhau lên giao chiến, hai trận đầu độ tương phản còn chưa rõ rệt, sang trận thứ ba thì vừa nhìn đã thấy tương quan lực lượng chênh nhau lệch trời lệch đất. Có người đoán chắc là Lạc Băng Hà ẩn giấu thực lực, người thì nghĩ có khi nào Thẩm Thanh Thu bế quan xong tẩu hỏa nhập ma nên nhất thời chập mạch không, tóm lại chấm hỏi đầy đầu. Nhưng chỉ đến khi chân chính giao đấu, tất cả đều không còn gì để nói.

Ẩn giấu thực lực cái gì! Hắn thật sự đánh không lại kia kìa! Có chỗ nào là tỉ thí chứ, căn bản là đơn phương bị đánh!

Từ sau khi Lạc Băng Hà vào cuộc, vốn không hề có cơ hội xuất thủ. Tên trưởng lão Ma tộc kia mang sức mạnh lớn vô cùng, cứ nện chùy huỳnh huỵch xuống, theo sau mỗi nhát nện là gió xoay tứ phía. Dù Lạc Băng Hà nhờ vào thân hình nhỏ bé hơn, hết sức né tránh và tìm chỗ công kích nhưng thi thoảng vẫn bị cây chùy sượt qua người.

Không chỉ Thương Khung Sơn phái bên này trợn mắt há miệng, Ma tộc bên kia cũng líu lưỡi không thôi, quả thực quá thảm. Có quỷ nhịn không nổi nhỏ giọng nói:

- Thế này không phải là kiểu gì cũng thua sao, còn so gì nữa?

Thiên Chùy trưởng lão nện chùy mãi cũng mỏi tay, lão ngửa mặt lên giời cười dài, giọng như chuông đồng:

- Nói rất đúng! Thằng nhóc con này vẫn nên nhận thua mau lên! Lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng!

Thẩm Thanh Thu từ chối phát biểu. Y biết là sẽ thảm, chỉ không ngờ thảm thế này. Đợi mãi mà vẫn không thấy chút gì gọi là dòng dõi Thiên Ma, Thẩm Thanh Thu cũng hơi sốt ruột, vì thế thầm tính toán trong lòng sẽ chơi xấu như nào để kéo Lạc Băng Hà về.

Lạc Băng Hà bị cây chùy trăm cân nhắm đến khổ không nói nên lời, tuy không bị hứng trọn vẹn nhưng sượt qua thôi cũng là cả vấn đề. Huống hồ giao đấu từ nãy tới giờ, hắn dính đòn không ít nên thương tích đầy người. Sư tôn thật sự tin tưởng hắn sao? Người thật sự cảm thấy hắn có thể đánh thắng Thiên Chùy trưởng lão à? Hắn cảm thấy không phục, cảm giác uất ức len lỏi trong từng tấc da thịt. Tại sao hắn lại bị đẩy ra đây? Trên dưới các đệ tử Thương Khung Sơn có mặt tại đây thiếu gì người tài giỏi hơn hắn, thiếu gì người có tu vi lẫn kinh nghiệm thực chiến hơn hắn?

Mắt thấy cây chùy của Thiên Chùy trưởng lão lại sắp sửa giáng xuống người mình, Lạc Băng Hà định buông xuôi tất cả, hắn không thể cố thêm được nữa, nhưng khát vọng sống trong chớp mắt lại trỗi dậy mạnh mẽ. Tại sao sư tôn lại đẩy hắn lên đây? Tại sao rõ ràng trước khi người bế quan đã cho hắn tâm pháp tu luyện khác cơ mà, rõ ràng đã đối xử tốt với hắn hơn một chút, rõ ràng sư huynh đệ ở Thanh Tĩnh phong cũng đã không còn bắt nạt hắn quá đáng như trước nữa, rõ ràng mọi thứ đang tốt dần lên... Tại sao cuối cùng hắn lại phải chết ở đây, trên đấu trường này?

Chỉ suýt chút nữa thôi, cây chùy to lớn của Thiên Chùy trưởng lão đã giáng thẳng xuống đầu Lạc Băng Hà. Nhưng số mạng hắn chưa tận, Lạc Băng Hà đã kịp lăn ra chỗ khác, dù vậy hắn vẫn bị thương không hề nhẹ. Nuốt ngụm máu nghẹn ứ trong lồng ngực xuống, Lạc Băng Hà đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, càng nhìn càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng! Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao lại là hắn, tại sao sư tôn lại làm thế kéo nhau xoay loạn ầm ĩ trong đầu Lạc Băng Hà. Cho hắn tâm pháp mới, đối xử tốt với hắn chỉ là để sắp xếp tiễn hắn về chầu trời cho những dịp như này hay sao? Hắn không phục, hắn uất ức, hắn phẫn nộ, Lạc Băng Hà muốn câu trả lời, hắn phải tìm được đáp án!

"Ta phải sống! Phải hỏi sư tôn tại sao!" – Lạc Băng Hà lau đi vệt máu trên môi, sau khi bị thương mấy lần, hắn càng trấn định hơn, càng cố gắng tìm cho bằng được sơ hở của Thiên Chùy trưởng lão. Bỏ ngoài tai tiếng reo hò đòi Lạc Băng Hà nhận thua của Ma tộc, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: Phải sống và phải thắng!

Nơi duy nhất trên người Thiên Chùy trưởng lão không được bao bọc bởi gai độc chỉ có mặt và nắm tay. Điều này không tốt cho Lạc Băng Hà lắm, bởi chứng tỏ hai nơi này lão đã luyện đến nhàn rồi, dù không có giáp gai độc bảo vệ đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng chịu thiệt. Nhưng đồng thời, điều này cũng có thể là nơi duy nhất để đột phá.

Lạc Băng Hà cắn răng, ngưng thần quan sát phòng thủ từng động tác của Thiên Chùy trưởng lão, lúc này hắn đã bị thương nặng, cả cơ thể gào thét muốn được nghỉ ngơi, nhưng nếu hắn không mau tìm ra sơ hở và dốc sức tấn công dứt điểm được Thiên Chùy trưởng lão thì khó lòng mà gắng gượng nữa. Thiên Chùy trưởng lão thấy Lạc Băng Hà phòng thủ thì giáng chùy xuống mạnh hơn, lão càng giáng càng hăng, bụi đất tung bay mù mịt. Xung quanh lão và Lạc Băng Hà chỉ toàn đất với cát tung hoành, thậm chí bụi đất quét sang cả chỗ Thẩm Thanh Thu và đệ tử Thanh Tĩnh phong đang đứng khiến Minh Phàm bức xúc không thôi.

Thẩm Thanh Thu chỉ chờ có thế, tranh thủ lúc đất cát bay loạn xạ, Sa Hoa Linh ở bên kia không nhìn thấy, y lén lút ngụy trang rồi bắn ra một chút linh lực trợ giúp cho Lạc Băng Hà. Minh Phàm thân là đại đệ tử, ở sát bên cạnh Thẩm Thanh Thu nhất, chứng kiến hết thảy một màn này, trong lòng khó hiểu không thôi, kinh ngạc nhìn sư tôn mình. Nhưng cũng vội vàng dằn sự kinh ngạc xuống, chắc chắn là xung quanh không có ai cũng nhìn thấy, hắn giả vờ hoảng loạn khua khắng chân tay làm rơi mấy món "đồ chơi" trong tay áo xuống đất, làm cho đất cát bay dữ dội không kém.

Lạc Băng Hà bị Thiên Chùy trưởng lão tấn công liên tiếp không thôi, tạm thời không có chút khe hở nào để phản kích, thế nhưng vẫn không hề nhượng bộ mà liên tục tìm nơi sơ hở, càng không nhận thua. Thiên Chùy trưởng lão to con, lão bị Lạc Băng Hà thoắt ẩn thoắt hiện tìm sơ hở thọc kiếm vào mà dần dần toát mồ hôi. Trong một khắc sơ sẩy, lão bị Lạc Băng Hà tóm thóp, đằng chuôi cơ hội hắn đã nắm chặt trong tay cho nên không chút chần chừ dồn toàn bộ linh lực đâm xuống.

Giằng co gần canh giờ, trận tỉ thứ thứ ba cuối cùng cũng có kết quả.

Lạc Băng Hà từ thế bại trận đảo ngược thành thắng khiến tất cả mọi người trầm trồ không thôi. Sa Hoa Linh kinh ngạc tột độ, trong một khoảnh khắc thấy lòng xao xao động, nhưng ngay sau đó, cảm giác tức giận vì thua cuộc ngập tràn trong từng mao mạch. Ả hung ác lườm nguýt sang Thiên Chùy trưởng lão đang bại trận đứng kia, hận không thể tự mình lên đánh thêm trận nữa.

Không bàn đến Sa Hoa Linh đằng kia, đệ tử Thương Khung Sơn bên này cảm thấy vui mừng không thôi. Lạc Băng Hà thật sự là hậu sinh khả úy! Thẩm Thanh Thu thật sự là sâu không thấy đáy!

Ninh Anh Anh mừng rỡ, nước mắt ngắn dài vội vàng chạy về phía Lạc Băng Hà, dấm dúi không ít dược liệu cho hắn. Thẩm Thanh Thu ở bên này cũng thở phào một hơi, chí ít cảm thấy con dao sắc bén hắn mài chưa bị kì vọng quá độ dẫn đến sứt sẹo từ trong trứng nước.

Sa Hoa Linh uất nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng rặn ra một câu:

- Nhân giới Trung Nguyên quả nhiên nhân tài đông đúc, thiếu niên anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Linh nhi rất là bội phục.

Thẩm Thanh Thu khẽ cười khẩy trong lòng, nhưng vẫn ra dáng đáp lời:

- Cô nương quá khen, nhưng tỉ thí đã có kết quả, cô nương cũng nên rút tộc nhân các người về phải không? Thương Khung Sơn hôm nay rối ren, không tiếp đãi tiếp được.

Đuổi thẳng mặt, đuổi không thể thẳng thắn hơn.

Sa Hoa Linh tức mà không làm gì được, vò muốn nát luôn tấm khăn lụa trong tay, đột nhiên quay sang tát Thiên Chùy trưởng lão một cái vừa mạnh vừa nhanh, kiêu căng giận dữ nói:

- Đã đánh với đệ tử trẻ trung như vậy dưới môn hạ Thẩm tiền bối lại còn thua khó coi như thế, mặt mũi của Ma tộc đều bị ngươi làm mất hết rồi!

Ma giới tuy tự do tự tại nhưng cấp bậc vẫn rất nghiêm ngặt, Sa Hoa Linh xuất thân là thánh nữ cao quý nên gã không dám phản kháng lại, vì vậy dù thua thảm cả người đau đớn vẫn phải khúm núm:

- Thuộc hạ vô năng, cầu thánh nữ trách phạt.

Thẩm Thanh Thu nhìn mà ngứa con mắt, thua rồi còn ở đây ra oai cho ai xem, đã đuổi rồi mà còn không biết đường cút về nhanh nhanh nữa, lạnh nhạt nói:

- Nếu muốn giáo huấn thuộc hạ, mời Sa cô nương ra chỗ khác mà giáo huấn. Khung Đỉnh Phong không phải nơi để quý tộc ra tay.

Sa Hoa Linh trút được cơn giận, điều chỉnh lại được khuôn mặt tươi cười, đon đả:

- Thẩm tiền bối nói rất đúng, chỉ là Linh Nhi thấy môn hạ của ngài toàn thanh niên tài giỏi, nhìn lại thủ hạ của mình thì là một đôi phế vật, trong lòng cảm thấy thất vọng không thôi mới nhất thời không khống chế được, mong tiền bối ngàn vạn lần đừng chê cười.

Nói chuyện với Thẩm Thanh Thu là một mặt, nhưng quay sang đối diện với Thiên Chùy lại là một mặt khác, lạnh lùng ác nghiệt:

- Độc Bì trưởng lão giao đấu với Thẩm tiền bối thua là đương nhiên, nhưng ngươi lại tỉ thí thua, không cần ta phải nói, tự mình lo liệu đi.

Câu "tự mình lo liệu" là có ý gì, Thiên Chùy trưởng lão không thể rõ ràng hơn. Tim của lão lạnh đi một nửa, cảm giác rét buốt lan dần từ tim sang cả cơ thể, vốn lão chỉ cảm thấy trên Khung Đỉnh Phong ngoại trừ Thẩm Thanh Thu ra thì toàn là lũ choi choi đầu để chỏm, tu vi nông cạn kinh nghiệm yếu kém nên muốn tranh thủ cơ hội lập công trước mặt thánh nữ. Ai ngờ đại bại, ê chề nhục nhã bị thánh nữ trách mắng, nay còn khó bảo toàn tính mạng. Lão chớp mắt, cảm thấy Lạc Băng Hà thật sự đáng chết, sao không hộc máu chết ngay tại chỗ luôn đi.

Vừa mới nghĩ vậy trong đầu, giây sau lão đã thấy Lạc Băng Hà bỗng nhiên ôm ngực phun máu đen tại chỗ, Ninh Anh Anh đứng bên cạnh hét toáng lên tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Thẩm Thanh Thu bất ngờ, vội chạy sang chỗ Lạc Băng Hà. Thiên Chùy trưởng lão cảm thấy ông trời quả thật quá ưu đãi cho lão, cầu được ước thấy nên cũng đứng nhổm lên để xem thằng nhóc đó bao lâu thì chết.

Lạc Băng Hà uống xong viên đơn dược Ninh Anh Anh đưa cho liền cảm thấy khô nóng trong người, không được chút thời gian hồi thần sau chiến thắng thì bất chợt máu hộc đầy miệng. Rõ ràng khi giao đấu hắn đã hết sức cẩn thận né tránh gai độc trên người Thiên Chùy trưởng lão, cớ sao vẫn bị trúng độc như thế này? Trong lúc Lạc Băng Hà hẵng còn ngơ ngẩn, Thẩm Thanh Thu đã đến bên cạnh, truyền linh lực vào người hắn để kiểm tra.

Ninh Anh Anh khóc rấm rứt ở một bên, lí nhí nói với Thẩm Thanh Thu:

- Sư tôn, A Lạc có làm sao không?

- Ngươi vừa cho hắn uống gì không? – Thẩm Thanh Thu kiểm tra kinh mạch Lạc Băng Hà một hồi, không thấy dấu hiệu trúng độc nên quay sang hỏi Ninh Anh Anh.

- Có ạ, nhưng chỉ là một số đơn dược cầm máu bổ huyết thôi. – Ninh Anh Anh vừa khóc vừa vội vàng đổ túi trữ vật của mình ra cho y xem.

Thẩm Thanh Thu nhìn đống kim sang dược liệu mà nghẹn trong lòng, vừa mới hoạt động mạnh kích thích linh lực ở cường độ cao như thế mà đã nhét cho cả đống đơn dược đại bổ không phun máu mới là lạ, chưa chết còn may.

- Không sao, dìu hắn về...

Thẩm Thanh Thu chưa nói hết câu thì một luồng gió đã đánh úp lại. Không hổ là Ma tộc, một chủng tộc không bị cản trở, vừa nghe Thẩm Thanh Thu nói Lạc Băng Hà không sao một cái liền giơ chùy lên muốn kéo bằng được hắn chết theo để làm đệm lưng. Một chút thời gian để điều hòa suy tính cũng không có, giây trước lời lọt vào tai, giây sau tay giơ đại chùy lên bổ.

Thiên Chùy trưởng lão thân hình cao lớn, như ngọn núi sắt hùng hổ bay tới, chúng đệ tự hoảng sợ chạy dạt hết sang chỗ khác, còn lại mỗi ba người là Thẩm Thanh Thu đang quay lưng về phía lão, Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh đang tròn mắt vì sợ. Lạc Băng Hà nhìn thấy cảnh tượng sắp diễn ra, nhưng y vừa bị thương không thể chạy trốn nên chỉ có thể chấp nhận số phận. Nào ngờ "soạt" một cái, thấy cả Tu Nhã và chiết phiến lia qua đầu gối và cái hai tay đang cầm chùy của lão Ma tộc kia.

Thiên Chùy trưởng lão quỳ tại chỗ.

Quỳ thật luôn! "Uỳnh" một phát rõ to, sau đó đập mặt xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hai tay vốn dĩ phải cầm chùy của lão ta cũng bị ngoặt sang một bên trông kì dị khủng khiếp, nhìn qua thì có vẻ như bị tháo khớp cổ tay luôn rồi. Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, dùng linh lực hất tung cái chùy nặng nề kia ra xa, nói:

- Tỉ thí thua lại muốn diệt khẩu? Các người cũng quá coi thường Thương Khung Sơn này rồi.

"Mẹ nó chứ, mấy kẻ ở phong khác đâu rồi? Sắp đánh nhau to đến nơi rồi đấy!!!! Không đánh là mặt mũi mất sạch không còn chút gì đâu! Đến lúc đó đừng có mà trách ta!"

Thẩm Thanh Thu âm thầm rít gào trong lòng, nhưng vẫn phải tỏ thái độ cao ngạo với Sa Hoa Linh:

- Sa cô nương, nếu từ ban đầu đã muốn sự việc đến nước này, sao còn muốn bày ra ba cuộc tỉ thí để làm gì?

Sa Hoa Linh không ngờ sẽ có màn vừa rồi, cảm thấy hơi xấu hổ, trong lòng thì âm thầm chửi rủa Thiên Chùy trưởng lão. Ả đang định cất lời xoa dịu tình hình thì dị biến lại xảy ra.

Thiên Chùy trưởng lão vốn đang nằm chết dí bỗng nhảy dựng lên, chạy một mạch về phía Lạc Băng Hà! Hai cánh tay mở rộng ra như muốn ôm lấy hắn chết cùng, thế nhưng cổ tay lão bị tháo khớp, giờ buông thõng xuống nhìn không cái gì cái chân gà phù nề bị rút xương!

Thẩm Thanh Thu điên hết cả người, lúc này cũng không nề hà gì nữa, một nhát kiếm phóng tới đâm thẳng vào ngực Thiên Chùy trưởng lão. Nhưng lão ta đúng kiểu chết không còn gì luyến tiếc, vẫn nhất quyết lao mình lên như muốn cho Tu Nhã đâm xuyên qua người, nhào đến chỗ Lạc Băng Hà còn đang phải che chắn cho Ninh Anh Anh. Thẩm Thanh Thu di hoán thân mình tới chỗ hai đứa, định di hoán cả ba sang chỗ khác nhưng đúng lúc này linh lực đình trệ, cơn đau đầu quái ác kia xuất hiện không đúng lúc làm y hẫng một nhịp, vừa lúc chỉ kịp đẩy cả hai ra, còn bản thân thì lăn sang một bên tránh né cái ôm đầy "mặn nồng" của Thiên Chùy trưởng lão.

Lão ta như phát hiện ra cái gì, cười ha hả, vui sướng pha lẫn dữ tợn ngập tràn trên gương mặt, thay đổi mục tiêu sang hướng Thẩm Thanh Thu:

- Thằng nhóc đó không trúng độc của ta thì cũng thôi vậy, nhưng có thêm Thẩm Thanh Thu tuẫn táng cùng ta! Đáng lắm!

Không nói thêm nhiều lời, thân hình to lớn kia lại đổ ập xuống người Thẩm Thanh Thu. Y nghiến răng, mặc kệ máu tươi đang trào lên cuống họng, vẫn cố sức kích động linh lực trong người, một khắc trước khi cả người lão ập xuống, di hoán bản thân sang một chỗ khác.

Dù vậy, vẫn bị sượt một ít qua tay chân.

Tay thì không sao, chỉ bị rách một chút vải bên ngoài, nhưng chân thì sao trăng đầy trời. Chỗ bị kim đâm vào, từ bắp chân trở xuống mắt cá, vải vóc lẫn da thịt đều bị đâm tơi tả, các lỗ kim nhỏ xếp thành hàng, rõ ràng không chảy máu nhưng lại đau buốt như đục khoét vào xương. Thẩm Thanh Thu cũng hơi hoảng, không dám làm liều, chỉ có thể phong bế tạm linh mạch, cậy mạnh đứng dậy.

Thiên Chùy ngã trên mặt đất, nhổ ra một ngụm máu tươi, sung sướng cười to:

- Chết cũng đáng! Chết cũng đáng lắm!

- Sư tôn!

Minh Phàm và Lạc Băng Hà vội chạy qua, Lạc Băng Hà rất muốn xem thương thế của Thẩm Thanh Thu, vội vàng muốn vén tay áo của y lên nhìn nhưng không được, chỉ có thể đỏ mắt nói:

- Sư tôn, người bị... bị đâm trúng rồi?

Thẩm Thanh Thu cảm thấy cả người mất tự nhiên, né tránh không đứng gần Lạc Băng Hà, giấu chân sau vạt áo rộng, lạnh nhạt nói:

- Không sao.

Thiên Chùy ở đằng xa nghe thấy thế, đắc ý không thôi, cảm thấy kẻ chết cùng lão không những không phải là một thằng nhóc con mà là một kẻ có địa vị trọng yếu, hưng phấn bừng bừng:

- Không sao cái gì mà không sao! Lão phu không cất lời dọa đám nhân tộc các người. Độc này nói không thể giải chính là không thể giải! Thẩm phong chủ, tranh thủ trăn trối mấy câu, an tâm chờ chết đi!

Lạc Băng Hà đỏ mắt, muốn nhào đến kết liễu tên lắm lời này thì Minh Phàm đã cản lại, rút bội kiếm bên hông ra, kề sát lên cổ Thiên Chùy, gằn giọng nói:

- Giao thuốc giải ra, nếu không ta một nhát chém chết ngươi!

Thiên Chùy trưởng lão cười sằng sặc, giờ lão đã chẳng thể động đậy được người, Tu Nhã của Thẩm Thanh Thu hẵng còn cắm trên ngực lão, máu chảy ra xối xả nhưng lão vẫn không màng, đắc ý:

- Không có là không có, không thể giải mãi mãi không thể giải.

Kiếm quang chợt lóe, Minh Phàm rút Tu Nhã ra khỏi người lão, đan chéo hai thanh kiếm trên cổ Thiên Chùy, máu tươi đầy đất.

Thẩm Thanh Thu đứng một bên nhìn thấy cảnh này cảm thấy hơi chóng mặt.

Lạc Băng Hà thì như biến thành một người khác, tức giận không thôi:

- Không thể nào, nhất định là còn có cách khác! Các người mau đưa thuốc giải ra đây!

Sa Hoa Linh đứng im chứng kiến tất cả từ nãy đến giờ, đột nhiên nói:

- Vị tiểu công tử này, quả thật Thiên Chùy không lừa các người. Độc này tên "Không thể giải". Đối với nhân tộc càng không có thuốc chữa. Trước sau lão đều phải chết, sao có thể để ngươi dùng cái chết uy hiếp lão chứ?

Không thể giải?

"Cái tên nghe hay ghê! Quá hay luôn!"

Thẩm Thanh Thu nghe cách Ma tộc đặt tên mà khinh bỉ trong lòng. Khinh bỉ xong thì lòng bồn chồn lo lắng nhưng vẫn phải cố gắng trấn định, gạt bỏ sự sợ hãi sang một bên, trong đầu nghĩ cách thoát khỏi cục diện loạn như cào cào trước mắt. Tính đến bây giờ, ngoại trừ chân hơi đau buốt ra thì Thẩm Thanh Thu không cảm thấy có gì khác thường hết, chỉ là linh lực của y vốn đã hơi loạn, từ nãy đến giờ sử dụng quá nhiều, sắp không chống đỡ nổi.

Sa Hoa Linh thấy tình hình đại biến, chớp mắt đảo quanh, Thẩm Thanh Thu biết thừa trong lòng ả ta đang suy nghĩ cái gì, dằn xuống cơn bủn rủn từ chân trái, cười nhạt nói:

- Lời này nói cũng không sai, nhưng ta đã ở Thương Khung Sơn nhiều năm như vậy, một thân tu vi này có tính là phàm nhân hay không?

Dứt lời liền triệu Tu Nhã sáng chói về bên tay.

Sa Hoa Linh che miệng cười duyên, tiện thể muốn che luôn ý nghĩ vừa chợt lóe lên trong lòng:

- Là tiểu nữ nói năng không rõ làm Thẩm tiên sư hiểu lầm. Khi trúng "Không thể giải", độc sẽ chạy từ miệng vết thương ngăn cách linh lực lưu thông lan dần ra toàn thân, cuối cùng không chỉ linh khí mà ngay cả máu cũng đông hết lại. Mắt thấy Thẩm tiền bối linh lực vẫn thông nhuận triệu hoán Tu Nhã, Linh Nhi cũng lấy làm yên tâm. Nhưng nếu Thẩm tiền bối hẵng còn lo lắng thì mời dùng tay trái xuất một kích linh lực là rõ ngay.

Lạc Băng Hà nghe miêu tả về "không thể giải", nhất thời ngơ ngẩn. Những oán giận trong lòng tích tụ bao lâu nay biến đi đâu mất. Những lời trách móc uất hận muốn hỏi Thẩm Thanh Thu cũng không còn. Hắn chỉ biết là, Thẩm Thanh Thu năm lần bảy lượt cứu hắn, giờ cả tu vi lẫn tính mạng cũng đều sắp mất.

Hắn nhìn thấy rõ ràng, chân trái Thẩm Thanh Thu bị gai nhọn đâm nát, nhưng y lại giấu nó dưới vạt áo, đứng lên vững chãi đến tận lúc này. Không hề run rẩy, cũng không hề tỏ vẻ hoảng sợ.

Thẩm Thanh Thu chẳng quan tâm Lạc Băng Hà nghĩ gì, chỉ nghĩ trong đầu con nhóc trước mắt đúng là non nớt, giảo hoạt đối đáp với Sa Hoa Linh:

- Đã nhìn thấy ta triệu hồi Tu Nhã nhưng vẫn muốn ta xuất linh lực. Xuất hay không thì cũng thế thôi, nhưng ta không thể xuất một cách vô ích được. Sa cô nương hôm nay đại náo Khung Đỉnh Phong, từ nãy đến giờ Thẩm mỗ luôn nhẫn nhịn, không muốn chấp nhặt, nhưng giờ ta đổi ý rồi, cũng không thể nói đến là đến, nói đi là đi, Thương Khung Sơn phái ta đây há chẳng phải sẽ bị người ta chê cười hay sao? Không bằng như này, chúng ta đối kích một chưởng, định sinh tử, bất luận sống chết thương thế như nào đều gieo gió gặt bão, hậu quả ra sao đều không truy cứu đối phương. Như thế nào?

Y ăn khổ từ nãy đến giờ, đừng hòng cho kẻ đầu sỏ được thoải mái yêu cầu ra lệnh rồi lại thoải mái rời đi. Muốn chiếm lợi từ Thẩm Thanh Thu, đừng hòng! Giờ các phong chủ khác chết dí cả rồi, không trông chờ được cái gì nữa, cả cái Khung Đỉnh Phong này chỉ dựa vào y, nếu không phô trương lên một chút, nhẹ thì bị dỡ Khung Đỉnh Điện xuống, khiêng chiêu bài sơn môn về từ nay mất sạch danh dự, nặng thì đồ sát toàn núi!

Mà y thì không thể để mất danh dự được!

Bị độc ở chân, di chuyển khó khăn một chút, nhưng linh lực ở tay thì vẫn thông nhuận đủ dùng, y không tin mình lại bại dưới tay Sa Hoa Linh. Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Sa Hoa Linh cắn môi, rất bối rối. Nếu Thẩm Thanh Thu thực sự phi phàm, độc kia không có hiệu quả với hắn, hai người một chưởng đối kích, dùng linh lực cứng chọi cứng thì kiểu gì ả cũng thương nặng không thể nghi ngờ; còn nếu y chỉ phô trương thanh thế, bỏ qua cơ hội tận diệt Khung Đỉnh Phong, chẳng phải sẽ hối hận cả đời hay sao?

Thẩm Thanh Thu bình tĩnh chờ đợi, không mong ngóng, không tránh né, thoải mái ung dung. Nhưng ngoài mặt vậy chứ bên trong, chân trái y đã đứng muốn tê liệt luôn rồi.

Lạc Băng Hà đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói:

- Sư tôn, đệ tử nguyện thay người chịu một chưởng kia.

Chưa để Thẩm Thanh Thu nói gì, Minh Phàm đứng cạnh đã ngứa mắt không chịu nổi, khẽ mắng:

- Ngươi chịu thay sư tôn? Nửa chưởng của Sa Hoa Linh có khi ngươi cũng chẳng chống đỡ nổi. Sau đấy thì sao? Để ả ma nữ kia dỡ cả Thương Khung Sơn này luôn à? Lúc đó ngươi kéo sư tôn mất mặt cùng ngươi chắc?

- Minh Phàm! – Thẩm Thanh Thu quát nhẹ.

Minh Phàm thấy vậy nên không nói gì nữa, chỉ hầm hừ lườm Lạc Băng Hà, mặc kệ Ninh Anh Anh đứng bên cạnh bảo vệ hắn không thôi.

Sa Hoa Linh đứng cắn răng suy nghĩ nãy giờ, cuối cùng hạ quyết tâm:

- Vậy Thẩm tiền bối xin thứ cho Linh Nhi vô lễ!

- Ta cũng sẽ không lưu tình đâu.

Tim Sa Hoa Linh đập thình thịch, không dám đáp lời, thân ảnh rực lửa nảy lên, trên tay ngưng tụ ra một chưởng ma khí đen ngòm lao tới! Thẩm Thanh Thu nói được làm được, không hề lưu tình, nhảy lên không trung tung ra một chưởng nghênh đón chính diện bạo kích kia.

Linh khí và ma khí chạm phải nhau tạo nên tiếng nổ ầm vang, Sa Hoa Linh bị thương không nhẹ, Thẩm Thanh Thu quả thực ra tay không chút thương tiếc, trước khi đáp đất ả đã phải phun ra hai ngụm máu tươi. Lần này ả tính sai rồi!

Vải vóc trên người Sa Hoa Linh mỏng manh, những chỗ cần che sau màn chạm trán vừa rồi đã bị lửa thiêu tơi tả, thành ra lộ liễu hết trước mắt bàn dân thiên hạ. Nhưng dù vậy ả cũng không lấy làm xấu hổ, lau qua máu bên môi, chỉ tức giận lột lấy áo choàng của thủ hạ bên cạnh, chụp loạn lên người.

Thẩm Thanh Thu tránh né không muốn nhìn mấy cảnh này, đầu đau không thôi, mấy lần y kích động linh lực đang đình trệ trong cơ thể, ra tay lại tàn nhẫn nên kinh mạch của y hiện giờ khô cạn đau nhức, nhưng y biết ván này y thắng, tuyệt đối sẽ không để cho ma tộc yên ổn rời khỏi đây. Nhưng chân vừa chạm đất, y đã cảm nhận được uy áp của kẻ đồng môn.

"Sớm không đến, muộn không đến, giải quyết sắp xong hết rồi mới đến! Đến làm cái gì nữa! Ra vẻ!" – Thẩm Thanh Thu chán ghét hừ lạnh, rút Tu Nhã sẵn sàng cho màn quét hết ma tộc ra khỏi Thương Khung Sơn.

Sa Hoa Linh vừa phun được hai ngụm máu ra, yên ổn được một chút tức thì lại phải phun thêm ngụm nữa. Bởi vì uy áp của người mới xuất hiện quá mạnh mẽ, không cần làm gì hết, đứng đó thôi đủ đè bẹp Thánh nữ như ả rồi.

Khung Đỉnh Phong im ắng một lúc, tức thì xôn xao mừng rỡ hẳn.

- Liễu sư thúc!

- Liễu sư thúc xuất quan rồi!

- Chiến thần Bách Chiến Phong xuất quan, yêu nhân ma giới, xem các ngươi còn dám kiêu ngạo không!

Sa Hoa Linh nghe thấy tên Liễu Thanh Ca, vội vàng ngưng tụ ma khí trong lòng bàn tay:

- Các vị, hôm nay là ta tính sai. Chúng ta sẽ có ngày sau gặp lại. Đi!

- Nói đến là đến, nói đi là đi! Thể diện thật nhiều! Nằm mơ!

Thân hình chuyển động, Thừa Loan Kiếm sau lưng phi tới tận trời, vẽ ra trăm ngàn kiếm khí hữu hình, xếp thành trận sắc, như mưa đá đâm xuống đám Ma tộc.

Sa Hoa Linh vừa dẫn thuộc hạ chạy trối chết, vừa cầm dải lụa đỏ trong tay vò thành cục ném lên trời, nhưng tiếc rằng không ngăn nổi kiếm khí sắc bén, hồng sa rất nhanh bị đâm thành một cái màn đầy lỗ thủng. Cộng thêm các đệ tử của Thương Khung Sơn phái bao vậy, hơn phân nửa Ma tộc kẻ bị giết, kẻ bị thương, kẻ bị bắt, chỉ có đám tâm phúc theo sát Sa Hoa Linh, giết mở đường máu trốn xuống núi.

Liễu Thanh Ca tra kiếm vào vỏ xong, xị mặt quay người, nhìn ngó tay Thẩm Thanh Thu như muốn hỏi. Các đệ tử Thanh Tĩnh Phong cũng xông tới, hơn mười khuôn mặt đều khẩn trương. Thẩm Thanh Thu đứng ở giữa, trong lòng thầm nghĩ may ban nãy không hứng chí góp vui, mà chỉ yên lặng đứng nhìn, tiết kiệm hơi sức. Giờ đầu y rất đau, chân trái thì tê liệt, cảm thấy nếu cứ đứng như này mãi, lúc ngã xuống thì rất mất mặt. Nhưng thấy cái mặt Liễu Thanh Ca, lại không nhịn được chọc ngoáy vài câu:

- Liễu sư đệ. Chào mừng đệ xuất quan. Ở trong đấy tu luyện quên ngày quên đêm chắc đại công cáo thành lắm!

Liễu Thanh Ca hừ lạnh, biết tỏng là Thẩm Thanh Thu đang kháy hắn tu luyện đến suýt tẩu hỏa nhập ma, muốn đáp trả nhưng thấy Thẩm Thanh Thu có vẻ bị thương nặng, nên nhịn xuống, hỏi:

- Ngươi thế nào rồi?

- Không chết được.

Nghe rất ngứa đòn muốn cà khịa đánh nhau, Liễu Thanh Ca hậm hực trong lòng, tay trái lén đưa linh lực vào thăm dò thử nhưng lại bị Thẩm Thanh Thu hất ngược trở về.

- Đã bảo không chết được. – Y nhăn mày cáu kỉnh, quay người muốn trở về Thanh Tĩnh Phong. Nhưng đi chưa được mấy bước thì đầu gối mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ!

Minh Phàm với Lạc Băng Hà luôn đứng bên cạnh, nhanh tay đỡ kịp y. Thẩm Thanh Thu cảm thấy mất mặt không chịu nổi, nhưng thực sự không thể cố nữa, bèn dứt khoát khoanh chân ngồi luôn xuống sân Khung Đỉnh Điện. Liễu Thanh Ca xì một tiếng, truyền linh lực vào tay Thẩm Thanh Thu để thăm dò, nhưng chưa được bao lâu liền trưng bộ mặt nghiêm trọng lên.

Lạc Băng Hà lo lắng, vội hỏi:

- Liễu sư thúc, loại độc "Không thể giải" này thật sự không thể giải sao?

Liễu Thanh Ca nhìn hắn một cái, không nói gì, chăm chú đưa linh lực dò xét linh mạch khắp người Thẩm Thanh Thu, thấy y vẫn nhất quyết muốn gỡ tay hắn ra mới gằn giọng:

- Nếu ngươi còn làm loạn nữa, ta một chưởng tiễn ngươi luôn cho đỡ lằng nhằng.

Thẩm Thanh Thu mệt không mở mắt lên nổi, đúng là chẳng còn hơi đâu gạt Liễu Thanh Ca ra nữa, nhưng trước khi hôn mê vẫn cố không chịu thiệt một câu:

- Giỏi thì thử.

__Hết chương 19__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip