Chương 21
__Jun__
Bậc cửa Thanh Tĩnh Phong sau trận quyết đấu hôm đó như muốn mòn hết cả. Chủ nhân các đỉnh còn lại đều dẫn theo đệ tử đến an ủi và thăm bệnh. Dù sao lúc ma giới xâm lấn, họ không thể chạy đến tiếp ứng kịp thời, cả trận ác đấu để một mình Thẩm Thanh Thu gánh vác, tốt xấu như nào cũng đã bảo vệ Thương Khung Sơn không bị chịu nhục nhã, đằng này lại còn vì xả thân quyết đấu với ma giới mà đương sự còn bị thương nặng luôn, dù như thế nào thì vẫn phải đến thăm hỏi một chút mới yên lòng được.
Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng tiếp họ, lúc xong xuôi thì trăng cũng đã treo trên cao, y mệt mỏi tự rót cho mình chén trà, ngồi xuống chiếc ghế mây kê bên ngoài trúc xá, lim dim nằm suy nghĩ. Y nghĩ về những giấc mơ dồn dập thời gian gần đây, về những cảm giác chân thật đến nghẹt thở, y không biết chúng mang ý nghĩa gì, là thật hay là giả. Y hoàn toàn không biết.
Càng nằm nghĩ, Thẩm Thanh Thu càng không thể chợp mắt nổi. Dứt khoát không nằm nữa, Thẩm Thanh Thu đứng dậy khoác thêm tấm áo choàng, đi đến Tàng Thư Các. Y không phải kẻ đứng yên chờ chết, những thứ y không thể nắm rõ y phải tìm hiểu cho bằng được. Bất kể những giấc mơ đó là vô tình hay cố ý, là quá khứ hay tương lai, là có kẻ cố tình cho y thấy hay tự bản thân y gặp kì ngộ, y phải tìm hiểu chúng, y phải tự nắm quyền sinh sát bản thân.
Đêm ngày luân phiên nhau, vốn dĩ sức khỏe Thẩm Thanh Thu đã gặp vấn đề, nay lại trúng thêm độc nên càng thêm suy yếu, chưa được bao hôm ăn ngủ ở Tàng Thư Các, y cũng ngã quỵ. Khi Minh Phàm mang thuốc qua không thấy người đâu thì mới phát hiện y ngất lịm một góc, bất tỉnh được gần một ngày một đêm mà không ai hay biết.
Đến khi Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, không nói không rằng, cũng không chịu gặp ai, thuốc cũng không uống, vận mạch chữa thương cũng từ chối nốt. Bất kể Mộc Thanh Phương, Liễu Thanh Ca hay thậm chí Nhạc Thanh Nguyên y cũng chẳng tiếp.
Vì y mơ thấy Liễu Thanh Ca chết, chết trước mắt y, chết trong Linh Tê Động. Vì y mơ thấy Nhạc Thanh Nguyên vạn tiễn xuyên tâm, cả người toàn máu không chỗ nào lành lặn, khi chết vẫn nắm chặt Huyền Túc muốn xông lên tiến về phía trước.
Có giọng nói nói với y, Liễu Thanh Ca chết vì y học nghệ không tinh, đánh bậy đánh bạ khiến hắn tẩu hỏa nhập ma xuất huyết mà chết. Có giọng nói nói với y, Nhạc Thanh Nguyên vì đi cứu y mà chết, chết không nhắm mắt, chết không yên ổn. Huyền Túc chia năm xẻ bảy, dính đầy máu tươi nằm ngổn ngang dưới nền đất bẩn thỉu. Hình ảnh đấy Thẩm Thanh Thu muốn quên cũng không thể nào quên được, nó ghim chặt vào tâm trí y như muốn nhắc nhở y rằng: Nhạc Thanh Nguyên chết vì y, kiếm gãy người vong, Nhạc Thanh Nguyên chết không yên ổn là bởi vì y.
Giọng nói đó nói với y rằng nếu ngày đó Thẩm Thanh Thu cứu được Liễu Thanh Ca thì Nhạc Thanh Nguyên đã chẳng chết, nhưng vì y thấy chết không cứu nên thành ra hại chết luôn Nhạc Thanh Nguyên. Tất cả là do y, mọi căn nguyên bất hạnh xảy ra đều bắt nguồn từ Thẩm Thanh Thu y.
Thẩm Thanh Thu nằm trên giường trúc, vắt tay lên trán suy nghĩ, nếu như đúng những gì y mơ thấy, giờ Liễu Thanh Ca đã không chết vì tẩu hỏa nhập ma thì có phải sau đó Nhạc Thanh Nguyên cũng không chết vì vạn tiễn xuyên tâm không? Nhưng ai đã trực tiếp giết Nhạc Thanh Nguyên?
Đang dòng suy nghĩ, bỗng dưng cổ họng Thẩm Thanh Thu đột ngột nóng lên, sau đó cảm giác châm chích xuất hiện, không quá đau đớn nhưng khó chịu. Qua hồi lâu, khi Thẩm Thanh Thu tưởng đã hết rồi thì trong ngực dâng lên từng đợt khí cuồn cuộn, y chỉ vừa kịp ngồi dậy, tức khắc máu tươi đã vương vãi đầy trên sàn nhà. Thẩm Thanh Thu ngửi thấy mùi máu tanh mà đầu óc quay cuồng, lấy đan dược trong túi càn khôn ra nuốt vội xuống. Chí ít lúc này, khi việc chưa ngã ngũ, y vẫn chưa thể quỵ xuống được. Gì thì gì vẫn phải giữ chắc cái mạng này cái đã.
...
- Sư huynh cứ để bị thương lặt vặt mãi như vậy cũng không ổn. Vết thương dù không to tát nhưng tích tiểu thành đại, lâu ngày sẽ sinh nhiều tật. Thẩm sư huynh, cũng phải chú ý căn cơ sức khỏe chút chứ.
Thẩm Thanh Thu nghe Mộc Thanh Phương lải nhải mãi cũng thành quen. Từ ngày bị Thiên Chùy đâm gai độc vào chân thế mà đã được ba năm. Ban đầu Mộc Thanh Phương cũng chẳng biết nói gì khi ngồi cạnh vị sư huynh này nên chỉ làm đúng những bổn phận của một người học y nên làm, nhưng cứ mỗi lần vết thương trên chân Thẩm Thanh Thu lành thêm một chút là y lại biến đi đâu mất, khi về kéo theo mấy vết thương lớn nhỏ khác làm cho Mộc Thanh Phương khó chịu vô cùng. Cho đến một ngày Thẩm Thanh Thu ra vẻ điềm nhiên, giấu giấu giếm giếm vết thương đầy trên bả vai và lòng bàn tay khiến hắn hết nhịn nổi, hỏi y:
- Thẩm sư huynh, thứ cho ta nói thẳng. Nếu sư huynh cứ mãi tiếp diễn tình trạng này, thì dù ta có là thần y dược thánh cũng không thể chữa khỏi cho huynh! Vốn dĩ độc của gã Thiên Chùy kia là không có thuốc giải, phải phối rất nhiều dược liệu, lành có độc có, ba phần lành bảy phần độc. Huynh cứ hết ngoại thương nội thương như này, không thể chữa dứt điểm được!
Thẩm Thanh Thu đã quen với việc ít tiếp xúc hạn chế nói chuyện với sư huynh đệ đồng môn. Bình thường mọi người cũng biết tính khí của y nên ít thân cận, ít trách cứ, chỉ khách sáo dăm ba câu. Trong số những phong chủ trên Thương Khung Sơn, Mộc Thanh Phương là người nho nhã lễ độ nhất, cử chỉ luôn dịu dàng đúng mực, chưa thấy hắn nặng lời với ai bao giờ, bỗng nhiên lại bị Mộc Thanh Phương nói một tràng dài làm Thẩm Thanh Thu bất ngờ không thôi. Khi y định mở miệng nói chuyện thì Mộc Thanh Phương lại ngắt lời:
- Là ta có phần quá mức, nhưng Thẩm sư huynh cũng nên chú ý sức khỏe mình. Người bệnh mà không phối hợp với người chữa thì cũng khó mà hồi phục. Đây là thuốc chữa thương. Ta xin phép.
Nói xong không đợi y trả lời, xếp lại hòm thuốc đi thẳng ra cửa trúc xá.
Không phải là Thẩm Thanh Thu không tức khi bị nói một tràng như vậy. Nếu đổi là người khác, phỏng chừng y đã lật bàn đuổi khách rồi. Nhưng với người như Mộc Thanh Phương, y không muốn quá căng thẳng. Thẩm Thanh Thu y khó tính khó nết, kiêu căng ngạo mạn, nhưng y vẫn biết suy nghĩ, y đã từng lăn lộn nơi nhân gian lòng người ấm lạnh, y vẫn biết nhìn người. Chính vì thế, ba năm trôi qua, thỉnh thoảng Thẩm Thanh Thu bị Mộc Thanh Phương càm ràm mấy câu, y cũng không tỏ thái độ gì quá quắt.
Sau khi bàn giao toàn bộ số thuốc cần dùng trong tháng này cho Minh Phàm xong, Mộc Thanh Phương cũng rời đi. Minh Phàm đứng cạnh Thẩm Thanh Thu, nhỏ giọng báo lại sự vụ trên Thanh Tĩnh Phong. Ba năm trôi qua, Minh Phàm năm nay đã được mười tám, mặt mũi tuy không mang vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng trưởng thành gan dạ, giờ hắn không còn kéo bè kéo phái đi lại ngông nghênh trên Thanh Tĩnh Phong nữa, chín chắn hơn, biết cách quản lí mọi việc chu đáo hơn.
- Sư tôn, Tiên Minh Đại Hội sắp đến rồi. Đệ tử đã gửi thư báo gọi các sư huynh đệ đến tuổi tham dự bên ngoài trở về, cũng đã lập một phần danh sách những đệ tử trên Thanh Tĩnh Phong có thể tham gia, nay đưa người xem thử.
Thẩm Thanh Thu lúc này mới nhớ ra sắp đến cái kì thi khỉ gió kia, thuận tay cầm lên đọc qua một chút. Nhìn một hồi, sau đó hỏi:
- Không có Lạc Băng Hà sao?
- Bẩm sư tôn, Lạc Băng Hà đi làm sự vụ ở nơi có phần xa xôi, đệ tử đã gửi thư báo nhưng sợ hắn không về kịp nên không đưa vào đây.
Thẩm Thanh Thu không nói gì, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó bảo với Minh Phàm:
- Cứ ghi tên hắn vào, kiểu gì cũng về kịp.
__Hết chương 21__
Câu chuyện số 1: Mộc Thanh Phương nho nhã lễ độ, dịu dàng hiểu chuyện, không hỏi không nói không bàn về Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu dù có không thích con người thì cũng sẽ tự động không thích gây hấn hay căng thẳng với kiểu người hiền nhưng không ngu như Mộc Thanh Phương.
Câu chuyện số 2:
Băng Ca gào thét:
- Rõ ràng cp là Băng Cửu, thế mà ông đây xuất hiện ít đến đáng thương!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip