Chương 22

__Jun__

Tiên Minh Đại Hội rốt cuộc cũng tới. Cứ bốn năm một lần, các môn phái tu tiên lớn nhỏ sẽ tụ tập lại báo danh tuyển chọn anh tài, gây dựng tên tuổi. Hình thức thi đấu mỗi năm sẽ do các Đại chưởng môn thảo luận mà có chỗ khác nhau, nhưng nhất định sẽ có bảng vàng đề tên kẻ tài. Dù danh môn thế gia hay giang hồ phóng khoáng, chỉ cần thể hiện xuất sắc được thực lực của mình là có thể viết tên mình lên bảng vàng, nổi danh thiên hạ.

Thương Khung Sơn Phái lớn mạnh, mỗi một mạch được định ra nhiều nhất là có thể chọn lựa mười đệ tử tham dự, vì thế khi hành trang chỉnh tề chờ xuất phát, nhân lực đã hơn trăm người. Trước sơn môn, người ngựa xếp thành hàng dài nườm nượp, cảnh tượng đông vui náo nhiệt. Nhưng khi thấy hình ảnh này, Thẩm Thanh Thu lại không thể hiểu nổi cái truyền thống dở hơi của Thương Khung Sơn. Rõ ràng là một phái tu tiên, ấy thế mà lần nào cũng lấy lý do trăm người cùng ngự kiếm thì quá mức phô trương, sơ hở cái là lại cưỡi ngựa đi xe!

Thẩm Thanh Thu không thích cũng chẳng ghét chuyện này, nhưng để so sánh, y thích ngự kiếm hơn cưỡi ngựa, so sánh thêm lần nữa thì cưỡi ngựa chẳng bằng ngồi xe. Không vì gì, chỉ đơn giản ngự kiếm thì một mình y một tầng mây, ngồi xe thì một mình y một cỗ. Một mình mình không ảnh hưởng đến ai. Nhưng chẳng lẽ đường đường là một phong chủ của một phong lại đi ngồi xe ngựa. Nội trong Thanh Tĩnh Phong thì không sao, nhưng lần này là đi đến nơi đông người lắm chuyện, Thẩm Thanh Thu không muốn phiền phức, dứt khoát nhảy lên lưng ngựa. Thanh y phiêu dật tuấn lãng, ngồi trên lưng bạch mã lại càng tăng độ bất phàm. Thẩm Thanh Thu không thích chốn đông người, cầm chiết phiến che đi nửa gương mặt mình, người ngoài nhìn vào chỉ thấy đôi mắt lạnh nhạt không màng chuyện thế gian, chẳng đoán được y đang nghĩ gì.

Minh Phàm đứng gần Thẩm Thanh Thu, thấy sư tôn yên vị thì bắt đầu đi lại xung quanh kiểm tra lại đội hình Thanh Tĩnh Phong thêm lượt nữa. Khi lướt qua Lạc Băng Hà thấy trên cổ tay hắn có vết thương, trong lòng muốn hỏi nhưng lại thôi. Mấy năm nay, quan hệ giữa Lạc Băng Hà và Minh Phàm đã hòa hoãn hơn. Cũng bởi Thẩm Thanh Thu điều Lạc Băng Hà ra sau núi tu luyện, ít tiếp xúc với Ninh Anh Anh hẳn nên Minh Phàm không còn cảm thấy hắn ngứa mắt nữa. Dù vậy, chứng kiến được nhiều chuyện, Minh Phàm cũng không quá thích Lạc Băng Hà, mối quan hệ như bây giờ, hắn cảm thấy như vậy cũng được.

Thời gian khởi hành cũng đến, Nhạc Thanh Nguyên dẫn đầu đoàn người, đi về Tuyệt Địa Cốc. Nơi đây núi rừng nhấp nhô, bảy ngọn núi nối đuôi nhau xanh rờn rậm rạp. Nước ngầm chảy mạnh, thác nước dốc đá, đỉnh cao cốc sâu giao nhau chằng chịt. Chính vì thế mới có tên "Tuyệt Địa Cốc", bởi địa hình luôn như "bị buộc đến tuyệt cảnh" nhưng giây tiếp theo lại có thể nhìn thấy núi đèo như thể trời không tuyệt đường người.

Đến trước lối ra vào Tuyệt Địa Cốc, từ xa Thẩm Thanh Thu đã thấy người bên Huyễn Hoa Cung cùng các môn phái khác đứng sẵn chờ đợi. Chủ lực tham dự lần này bao gồm tứ đại phái tu tiên, cầm đầu là Thương Khung sơn, theo sau là Chiêu Hoa Tự, Thiên Nhất Quan cùng với Huyễn Hoa Cung. Trong bốn phái, Thương Khung Sơn phái là phái có lực lượng đông đảo và nhân tài quy tụ nhiều nhất. Mười hai đỉnh mỗi đỉnh lại có một sở trường riêng. Chiêu Hoa Tự và Thiên Nhất Quan, một cái là của hòa thượng, một cái là của đạo sĩ. Huyễn Hoa Cung thì phức tạp hơn, môn phái này chỉ đạo tư tưởng thiên về binh gia, thiện kì môn độn thuật. Pháp thuật thì không phải quá thông thiên nhưng vì tiếp xúc với thế tục nhiều nhất nên cực kì nhiều tiền. Mỗi lần đại hội đều là Huyễn Hoa Cung chi nhiều tiền nhất, cũng là phái thích phô trương thanh thế nhất. Ngoài ra, còn có các môn phái nhỏ khác không đếm hết được, Thẩm Thanh Thu nhìn sơ qua số người tụ tập chắc phải hơn nghìn mà khó chịu hết cả người, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc để đi về.

Liễu Thanh Ca luôn đi gần Thẩm Thanh Thu từ đầu đến giờ, thấy y bắt đầu rút quạt ra che mặt thì biết chắc y lại có ý kiến gì với nơi này rồi. Từ sau chuyện Thẩm Thanh Thu trúng độc, dù cả hai vẫn thường giao chiến với nhau như muốn phá nát sân Bách Chiến Phong, nhưng đã bớt khẩu chiến hơn rất nhiều. Cũng vì đó, Liễu Thanh Ca có thể bình tâm hơn khi tiếp xúc với Thẩm Thanh Thu, không đến mức cứ đụng mặt nhau là gây gổ như trước.

Khi đoàn người Thương Khung Sơn đến nơi, ngay lập tức sắp xếp những đệ tử tham dự đứng thành hàng ngũ chỉnh tề, vây quanh một bãi đá thiên nhiên thật lớn trước sơn cốc. Bốn phía cửa vào sơn cốc đã được dựng đài cao từ sớm, những đài này dùng cho các tu sĩ không tham dự ngồi xem cuộc thi, cờ xí của từng môn phái được treo thành hàng bay phấp phới dưới nắng. Vị trí cao nhất dành cho chư vị chưởng môn, xung quanh là ghế của các vị phong chủ quan trọng khác. Nhạc Thanh Nguyên dẫn đầu Thương Khung Sơn, an vị ở đài cao.

Thẩm Thanh Thu vừa ngồi xuống, âm thầm đánh giá xung quanh thì một lão già tóc bạc khí độ ung dung ngồi gần y tiếp đón mọi người của Thương Khung Sơn, gật đầu với y, nói:

- Thẩm tiên sư.

Lão cung chủ Huyễn Hoa Cung, trước khi đến đây cũng đã gặp mấy lần. Thẩm Thanh Thu cũng từ tốn trả lễ lại lão.

Ngồi chờ người bên Huyễn Hoa Cung phát biểu cảm nghĩ rồi đọc thể lệ lê thê khiến Thẩm Thanh Thu thấy nhàm chán kinh khủng. Trong lòng suy nghĩ nên làm gì để giết thời gian thì vô tình nghe thấy tiếng mấy vị nữ quyến ngồi gần bàn tán với nhau:

- Đó là đệ tử phái nào? Trông thật tuấn lãng.

- Bộ bạch y đó thật hợp với hắn, không kém hơn Công Nghi sư huynh đâu.

- Công Nghi sư huynh linh lực cao cường, sao có thể lấy ra so được.

Tuy đã cố đè giọng thấp xuống hết mức có thể nhưng các tu giả ngồi xung quanh đều có ngũ giác tinh nhạy, nào có thể không nghe thấy. Nhưng thấy mấy vị nữ quyến đấy tuổi còn nhỏ, không ai muốn làm các nàng ngại nên đều làm bộ như không nghe thấy. Thẩm Thanh Thu thấy vậy, chỉ tò mò đảo nhẹ mắt qua, vừa nhìn là thấy ngay người các cô nương ấy đang bàn tán đích xác là Lạc Băng Hà. Điều này khiến y không khỏi buồn cười, muốn hóng thêm chút thì đã có người đánh tan bầu không khí:

- Các vị đạo hữu không giống như những giới trước, vậy đến nhẩm tính thử xem, Tiên Minh Đại Hội lần này sẽ có những tân tú nào xuất thế?

"Tính thử xem" là bằng "đặt cược phát nào". Người tu chân sẽ có dăm ba trò giải trí, trò này cũng là một trong số đó. Nhưng không dùng những thứ như vàng, bạc để cá cược, mà là dùng linh thạch, pháp bảo, thậm chí có người còn phái một vài đồ đệ đến môn hạ của đối phương để học tập. Dù thế cũng không có ai đánh cược đồ gì quá quý giá, bởi đây chỉ là một tiết mục trợ hứng truyền thống cho tăng phần náo nhiệt của Tiên Minh Đại Hội thôi.

Thẩm Thanh Thu ngồi yên quan sát mọi người, Nhạc Thanh Nguyên chắc chắn sẽ không tham gia cá cược, có điều đấy là phần Nhạc Thanh Nguyên, sẽ có rất nhiều người muốn góp vui, điển hình như Tề Thanh Thê. Vừa thấy có mấy người mở đầu xung phong, nàng ta đã hào hứng đặt ngay một số linh thạch lớn cho ái đồ. Trên khán đài chẳng mấy chốc đã náo nhiệt sôi nổi, đặt cược cứ phải gọi là liền tay cho nóng.

Nhạc Thanh Nguyên thấy mọi người trong phái hưởng ứng nhiệt liệt, ngó qua thấy ba người Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca, Thượng Thanh Hoa chỉ ngồi xem bèn nói:

- Ba vị sư đệ chi bằng cũng thử gửi gắm môn hạ một chút xem? Coi như là động viên chúng.

Thẩm Thanh Thu lại xòe quạt ra phẩy mấy cái, chưa trả lời Nhạc Thanh Nguyên vội, chỉ nghĩ trong đầu chưởng môn đúng là cái kẻ dở hơi. Bản thân y không thích cờ bạc, không hi vọng vào đứa nào hết, đừng hòng rủ rê. Liễu Thanh Ca thì lúc nào cũng chỉ biết đánh đánh đánh, đứa này đánh xong thì đứa khác nhào lên, có khi giờ trong đầu còn đang nghĩ xem đứa đệ tử nào chăm chỉ hay đánh nhau với mình nhất cũng nên. Thượng Thanh Hoa thì khỏi nói, gã còn phải lo biết bao sự vụ trên Thương Khung Sơn, thêm cả với cái tính của gã, tiêu nhiều xót nhiều, kể cả không phải tiền của mình thì gã vẫn xót, nghĩ gì chịu nhè ra.

Liễu Thanh Ca thấy hai kẻ ngồi gần mình kẻ thì bơ bơ không muốn trả lời, kẻ thì đang cười đến là khó coi cũng không muốn trả lời nốt bèn đáp Nhạc Thanh Nguyên:

- Ta... không biết nên đặt cho ai...

-... Phân vân quá thì các đệ cứ từ từ suy nghĩ vậy, không vội không vội. – Nhạc Thanh Nguyên cười.

Trong lúc chưởng giả các phái đang sôi nổi trên đài, dưới đài cao, người chủ trì rất sung khí thông báo xong quy tắc chi tiết của đại hội, để các tân tú đồng thanh tuyên thệ xong, liền chính thức bắt đầu vào cuộc. Do nhân số quá đông, nên ban tổ chức phải phân ra mười hai cửa ra vào khác nhau, tráo loạn các môn phái, từng nhóm tiến vào. Các tân tú tham dự căng thẳng vạn phần lần lượt tiến vào phạm vi Tuyệt Địa Cốc, ai nấy đều mong có thể có kết quả khả quan nhất có thể.

Thẩm Thanh Thu ngồi ung dung trên ghế quan sát xem năm nay có gì mới không thì thấy vẫn thế, chẳng có gì sáng tạo hơn. Vẫn có hơn trăm linh ưng bên trong kết giới để làm vật đưa tin. Trên móng những con linh ưng này được đeo vòng khảm bằng linh thạch đặc thù, lúc bay lượn có thể thu hết tất thảy cả người cả vật vào mắt, rồi chiếu lên gương tinh thạch nhiều mặt trước đài cao. Gương này rất to, có thể cho nhiều người cùng theo dõi cùng một lúc.

Quay ra quay vào một chốc, đã có người hô to:

- Quả nhiên, Công Nghi Tiêu vừa vào cuộc đã đứng thứ nhất!

Nhìn lên bảng vàng, mười cái tên dẫn đầu dát vàng lấp lánh. Người đề tên trên cùng mang ba chữ "Công Nghi Tiêu", bên cạnh ghi thêm chữ "mười hai".

Thẩm Thanh Thu âm thầm thưởng thức trong lòng, ngắn ngủi có nửa canh giờ, thời gian ngắn như vậy mà người này đã có thể diệt được mười hai ma vật, lấy được mười hai viên niệm châu. Nhìn xuống cái tên thứ hai, là Liễu Minh Yên, tỉ số cách nhau hơi nhiều, gấp đôi. Nhìn xuống dưới thêm chút nữa, đến hàng thứ 6 Thẩm Thanh Thu mới thấy tên Minh Phàm. Còn Lạc Băng Hà thì, ha ha, chả thấy đâu.

Mãi một lúc sau, Thẩm Thanh Thu mới thấy tên Lạc Băng Hà chậm rãi hiện lên, số đằng sau chỉ một chữ "một".

Hậu duệ thế này thì chết dở...

Tiên Minh Đại Hội, ngày đầu tiên, thời gian tới gần giờ tý. Màu trời xanh sẫm, trăng tròn treo hiên ngang. Nhìn đến trên đài, đèn đuốc sang trưng.

Thẩm Thanh Thu đứng ở góc khuất lan can, nơi này kín đáo, y có thể nhẩn nha đứng đây hóng gió ngắm cảnh mà không bị ai làm phiền. Nhưng thư thả chưa được bao lâu, y chợt cảm nhận được luồng ma khí rất nhẹ. Luồng ma khí này hòa vào trong gió, nếu không cảm nhận kĩ thì khó lòng nhận ra. Thẩm Thanh Thu bán tính bán nghi, ma khí này không phải của những ma vật thường thường sẽ được thả vào Tuyệt Địa Cốc, mà là những ma vật cấp cao hơn...

Lần theo luồng ma khí đó, Thẩm Thanh Thu đi đến bờ suối, con suối này bắt nguồn từ trong Tuyệt Địa Cốc chảy ra, nước suối xanh thẫm phản chiếu màu trời, thoáng qua không có gì kì lạ. Thẩm Thanh Thu thử đánh một chưởng xuống, ngay lập tức nước suối bốc lên một trận hắc khí, đáy suối đen ngòm không nhìn thấy gì. Vô số sợi tơ đen như tóc dài loằng ngoằng phủ đầy mặt nước, trong làn tóc đen lại chảy ra máu tươi đỏ lòm, nhìn kinh tởm khủng khiếp!

"Nữ Oán Triền!" – Thẩm Thanh Thu cả kinh trong lòng, vội rút Tu Nhã ra bổ thêm mấy phát liên tiếp vào con quái vật đang gào thét trong nước.

Thế nhưng không kịp, Nữ Oán Triền đã kịp lặn sâu xuống đáy nước tránh đi, nhưng dù thế nó vẫn bị thương, máu me bắn ra be bét loang lổ cả một vùng. Điều này càng khiến nó phát điên lên, gào thét nhảy lên bờ với tốc độ đáng sợ, mớ tóc dài sau lưng cũng đồng loạt nhào ra đằng trước muốn thít chết Thẩm Thanh Thu!

Thẩm Thanh Thu cầm Tu Nhã chém liên tiếp xung quanh nó, bấm pháp quyết, linh lực trong tay tụ lại hóa thành ngọn lửa màu xanh lam bắn về phía ma vật. Ngay lập tức những luồng linh lực từ nhát kiếm chém xung quanh nó ban nãy lập tức vây chặt Nữ Oán Triền lại, giăng cho nó không còn chỗ trốn thoát. Lửa bắt vào tóc hỏa thế liền tăng cao, chẳng mấy chốc đã khiến nó gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng Thẩm Thanh Thu biết loài ma vật này sống quanh năm dưới nước, đốt được chúng chỉ được một lúc vì lửa mang linh lực thanh tẩy và sát khí. Vì vậy y triệu Trích Diệp Phi Hoa, cả ngàn phiến lá quy hết về một mối mang theo linh lực lẫn sát ý nồng đậm phi về phía Nữ Oán Triền!

Lá cây mang kiếm ý sắc bén, soàn soạt xuyên qua kết giới tạo thành cột lốc xoáy giữ chặt con mồi bên trong. Lá trước ướt thì lá sau tiến lên, thay phiên nhau xoay quanh người Nữ Oán Triền, bị màu xanh của linh lực hòa cùng màu đỏ của lửa vây khốn khiến nó không thể thoát thân, chỉ đành chịu trận giãy giụa bên trong. Nhưng nó càng giãy thì lửa càng bén khỏe, chẳng mấy chốc đã tan thành tro bụi.

Trong lúc này, Thẩm Thanh Thu ngưng thần quan sát xung quanh, ngoài con Nữ Oán Triền này ra cũng không còn thấy ma vật nào lộ diện nữa. Bình thường khi nghe thấy tiếng hét của đồng loại, bọn ma vật này sẽ xuất hiện rất nhanh, lần này đã lâu như vậy mà vẫn không thấy bất kì dấu hiệu nào của chúng. Dù vậy Thẩm Thanh Thu vẫn cảm thấy bất an trong lòng, y vội vàng ngự kiếm quay về phía đài quan sát ngay lập tức.

__Hết chương 22__

Lâu quá không gặp, khỏe không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip