Chương 23
__Jun__
Khi Thẩm Thanh Thu về đến nơi, đập vào mắt y là cảnh tượng Nữ Oán Triền kéo một đệ tử Huyễn Hoa Cung vào trong nước, ngay tức khắc dưới mớ tóc đen nhầy nhụa là máu tươi chảy ròng ròng. Cả khán đài im lặng phút chốc lại vỡ òa. Mọi người đều không thể hiểu nổi tại sao Tiên Minh Đại Hội lại có những con quái vật kinh tởm đến vậy.
Còn trong Tuyệt Địa Cốc, Lạc Băng Hà cũng đã kịp đoán ra con quái vật dưới nước là gì, nhanh chóng lùi ra sau chém kiếm khí vào mặt nước, quát to:
- Cách xa bờ nước! Là Nữ Oán Triền!
Ma vật như từng mảng tóc lớn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lăn lộn trở mình một hồi, sau đó có vẻ đã ăn no, từ giữa mớ tóc đen "ọc ọc" phun ra vài thứ. Nhìn kĩ trong mớ hỗn độn nhầy nhụa trước mắt mang theo chút tơ máu là ba thi thể bị hút hết máu thịt, thứ còn thừa lại chỉ là mớ da bọc xương. Nhìn lớp dịch xanh đỏ bẩn tưởi bên ngoài với mớ da lẫn lộn bên trong khiến nhiều người không khỏi buồn nôn. Đáng ghê rợn hơn lỗ chân lông trên thi thể lại to đến dị thường, lỗ nào lỗ nấy chen chúc trên tấm da khô queo quắt, nhìn kĩ thì còn không ít sợi tóc bám chặt vào da, chui ngược lại vào trong người tựa như loài kí sinh đói khát, điên cuồng hấp thu máu thịt và tinh khí trên thịt người.
Thấy cảnh tượng như vậy, những người đứng đầu chúng tiên gia còn bất ngờ, huống chi là những đệ tử tuổi đời còn non trẻ. Ngay lập tức trong rừng òa lên tiếng khóc thét chói tai, đứa này chạy ra sau đứa kia tìm chỗ núp, cuối cùng thì sau lưng Lạc Băng Hà lại đông người nhất.
Nữ Oán Triền thủy bộ cùng lên, vừa hút được ba người, chúng như tiếp được sức lực càng ham muốn hút hết đám trẻ non mềm kia vào bụng. Lạc Băng Hà nhanh chóng niệm pháp quyết, ngón tay nhen lên ngọn lửa bắn thẳng về phía bọn chúng. Lửa bén vào tóc Nữ Oán Triền, chúng lăn lộn không thôi, con này lan sang con kia, đống tóc đen hỗn độn nhanh chóng nhào hết xuống nước, chần chừ không dám tấn công nữa. Nhân lúc này, Lạc Băng Hà cũng không chờ gì, nhanh chóng phóng pháo hoa cầu cứu bắn lên không trung.
Pháo hoa cứu viện được chuẩn bị cho các đệ tử khi chúng gặp các ma vật không thể đối phó, bình thường những ma vật thả vào Tiên Minh Đại Hội sẽ không quá nguy hiểm, hơn nữa dùng ba lượt là tự động tước bỏ quyền thi đấu, chính vì thế những mùa trước không có ai dùng chúng cả. Thế nhưng giờ phút này, toàn bộ Tuyệt Địa Cốc đều rực sáng. Pháo hoa bắn liên tiếp lên trời, hết vùng này lại đến vùng khác, nơi đâu cũng ngập tràn ánh sáng cứu viện. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng pháo càng nhiều, tình hình càng nguy cấp. Bởi cứ một luồng pháo được bắn lên thì đồng nghĩa với việc một đệ tử gặp một ma vật cực kì đáng sợ, tính mạng treo trên đầu ngọn gió.
Tiếng kêu khóc thảm thiết truyền từ gương tinh thạch không ngừng nghỉ, có đệ tử đã phơi thây tại chỗ, có đệ tử đang chém giết đẫm máu, cũng có đệ tử cơ thể đã không còn lành lặn.
Đột nhiên, từ một miếng gương tinh thạch bỗng truyền ra tiếng kêu khàn khàn, tiếp đó là tiếng kêu dài thê lương của linh ưng, cuối cùng biến thành màu đen sì.
Trên linh đài, mọi người biến sắc, bởi ai cũng hiểu nếu không nhanh tay có biện pháp xử lí thì những đệ tử trong kia chết là cái chắc!
Thẩm Thanh Thu cầm chặt quạt trong tay, định đi nhanh về phía mấy người Nhạc Thanh Nguyên đang ngồi. Chưa kịp cất bước thì nghe thấy lão cung chủ đột nhiên đứng dậy, run rẩy gằn từng chữ:
- Mở kết giới!
Kết giới cực đại bao phủ phía trên Tuyệt Địa Cốc là do gần trăm tang nhân Chiêu Hoa Tự dựng lên. Phương trượng Chiêu Hoa Tự nghe vậy lập tức định dùng thiên lý truyền âm thông tri các tăng nhân bỏ kết giới. Ai ngờ Nhạc Thanh Nguyên lại nói:
- Không thể mở!
- Nhạc chưởng môn đây có ý gì?
- Bỏ kết giới ra, các đệ tử có thể trốn, vậy ma vật cũng có thể từ đó mà tràn ra ngoài. Tính từ đây đi chưa được mấy dặm có vài thôn trang có người ở, vậy những dân chúng bình thường không chút linh lực đó thì sao đây? – Nhạc Thanh Nguyên hỏi ngược lại.
Không khí im lặng như tờ, đường đường là các vị chưởng môn tiền bối thành danh khắp chốn, tu vi kim đan nguyên anh đủ cả, ấy vậy mà khi đối diện với tình cảnh này, cũng trở nên bất lực.
Huyễn Hoa Cung có người hoang mang lo sợ, hỏi:
- Không thể mở kết giới ra, vậy những người trong đó thì sao?
- Không mở ra được, thì chỉ có thể đi vào. – Liễu Thanh Ca im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.
Thẩm Thanh Thu đứng phía xa xa, thấy mọi người trong Thương Khung Sơn trao đổi ngầm ăn ý mười phần với nhau, cụp mắt xuống chạm vào Tu Nhã bên hông. Nhạc Thanh Nguyên nhận được sự ủng hộ của đồng môn, cất cao giọng nói:
- Các vị đạo hữu, việc hôm nay, tất nhiên là có kẻ có ý đồ muốn tạo thành, muốn mượn tay ma vật một lưới bắt gọn tân tú và rường cột sau này của tu chân giới. Kế sách hiện nay chỉ có thể tiếp tục duy trì kết giới. Có đạo hữu nào bằng lòng cùng Thương Khung Sơn phái ta vào trong cốc, thanh lí ma vật, cứu viện đệ tử tham dự?
Lão cung chủ Huyễn Hoa Cung là người đầu tiên hưởng ứng nói:
- Huyễn Hoa Cung nghĩa bất dung từ.
Tiên Minh Đại Hội lần này nhân số Huyễn Hoa Cung tham dự nhiều nhất, đầu tư cũng lớn nhất, họ là bên không thể chấp nhận việc hao tổn nhất. Có người đi đầu sẽ có người theo sau, dù trong lòng còn mang lo sợ những vẫn quyết tâm đi vào trong cốc cứu người. Thẩm Thanh Thu im lặng không nói gì, định gia nhập đội ngũ tiến vào cốc cứu trợ thì Liễu Thanh Ca đã nhanh chân bước đến chỗ y, nghiêng người, vỏ kiếm chặn đường Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu đẩy vỏ kiếm ra, nhẹ giọng hỏi:
- Ý gì?
- Độc của ngươi. – Liễu Thanh Ca lời ít ý nhiều nói.
- Đúng vậy, Thanh Thu đừng quên trên người đệ còn dư độc chưa hết. An nguy của đệ tử Thanh Tĩnh Phong cứ giao cho bọn ta đi. – Nhạc Thanh Nguyên truyền âm đến, trong giọng nói chứa đầy lo lắng không thôi.
Thẩm Thanh Thu im lặng một chốc, lắc đầu nói:
- Không kịp đâu, ta vừa ở bên ngoài về, bên ngoài cũng có ma vật là Nữ Oán Triền, dù ta đi tra xét khắp xung quanh cũng chỉ có một con nhưng vẫn tính là có xác suất nguy hiểm. Việc Chưởng môn sư huynh cần làm bây giờ là điều thêm nhân lực trông giữ những thôn trang bên ngoài một phen chứ không phải ngăn cản ta. Nếu giờ còn dùng dằng nữa, an nguy của đệ tử Thương Khung Sơn khó lòng đảm bảo.
Nhạc Thanh Nguyên nghe vậy, cũng biết chẳng thể khuyên ngăn được gì. Bất đắc dĩ đành để Thẩm Thanh Thu vào trong cốc:
- Vậy đệ phải hết sức cẩn thận. Ngộ nhỡ có chuyện gì, phải lập tức dùng pháo sáng và truyền âm về cho bọn ta ngay!
__Hết chương 23__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip