Chương 24

__Jun__

Trong Tuyệt Địa Cốc, Thẩm Thanh Thu chia nhóm với những người khác, tách nhau ra đi cứu viện các đệ tử gặp nạn. Đi chưa được bao lâu, đệ tử thì chưa thấy đâu Thẩm Thanh Thu đã bị một nhóm ma vật tấn công.

Không rõ chủng tộc này là loại gì, đầu người trọc lốc, phần thân thì lại là mình rết. Mấy chục con rết người thoăn thoắt chồng chéo lên nhau tạo thành một vòng tròn bao vây lấy Thẩm Thanh Thu, ngoác cái mồm đầy máu đỏ lòm ra vẻ muốn xé xác y. Thẩm Thanh Thu thủ thế sẵn sàng, khẽ niệm pháp quyết, chỉ chờ đến thời cơ là nhanh chóng lập kết giới gom chặt bọn quái này vào trong.

Giữa nơi rừng rậm tối tăm, Tu Nhã vạch ra đường lưỡi liềm sáng chói phá tan cái không khí máu me tanh tưởi, linh lực cuồn cuộn theo lưỡi kiếm phóng lên không trung, quấn quít vào nhau rồi bung tỏa ra nhiều hướng tạo thành một chiếc lồng vững chắc. Linh lực mang ánh sáng xanh đi đến đâu khiến ma vật e sợ đến đấy, chẳng mấy chốc diện tích của chiếc lồng cũng từ từ biến to thành nhỏ, dần gom hết lũ quái vật vào một chỗ. Nhưng bọn rết người này cũng đâu phải dễ xơi, thấy Thẩm Thanh Thu hạ kết giới, chúng đồng loạt xông lên tấn công y mạnh mẽ hơn trước. Dù Thẩm Thanh Thu đã đứng phía trên kết giới nhưng chúng vẫn điên cuồng đập mạnh vào vách linh lưu, nhớt dãi từ cái đầu trọc lốc văng ra khắp nơi, vương vãi đến đâu mặt đất xèo xèo sôi sùng sục đến đấy, tạo thành những cái hố lổm ngổm. Chúng biết nếu cứ bị vây mãi như này thì chỉ có đường chết, vì vậy trăm chân rết vừa đào vừa nhả dãi xuống đất, tốc độ nhanh kinh hoàng. Thẩm Thanh Thu thấy cảnh tượng này, cảm thấy ngạc nhiên không thôi, muốn xem bọn ma vật này còn có thể thông minh đến độ nào. Đương lúc kết giới đang vững như bàn thạch thì tim y bỗng nhói một cái, linh lực ngưng trệ, có xu hướng suy yếu dần. Bọn quái thú vùng vẫy trong kết giới cảm nhận được linh lực xung quanh yếu hẳn đi, tranh thủ lúc này điên cuồng dồn lực đâm mạnh vào vách linh lưu mỏng manh. Thẩm Thanh Thu nghiến răng, cố gắng làm theo lời Mộc Thanh Phương đã dặn trước đó, từ từ thu dần linh lực về, sau đó nuốt đơn dược đã chuẩn bị sẵn. Chỉ chốc lát sau, linh lực như dòng suối mát đổ về bao bọc lấy kinh mạch nóng rát. Ngay lập tức Thẩm Thanh Thu đẩy mạnh uy áp trong kết giới lên, siết chặt lũ rết người, hạ Tu Nhã muốn chấm dứt hết thảy mớ bòng bong dưới chân. Đúng lúc này, tiếng gào thét từ đằng xa truyền tới, mùi ma khí nồng đậm hơn trước rất nhiều, kèm theo đó là ánh kiếm nhoang nhoáng lúc ẩn lúc hiện. Nghe thấy tiếng hét thảm thiết tột độ, Thẩm Thanh Thu cố nén ngụm máu trong miệng xuống, ngay sau đó Tu Nhã chia thành nhiều ảo quang khác nhau, đồng loạt xuyên thẳng xuống kết giới bên dưới!

Không còn thời gian nghiên cứu gì thêm, Thẩm Thanh Thu nhổ vội ngụm máu ra, nhưng như nghĩ đến điều gì, vừa đi y vừa niệm pháp quyết thanh tẩy sạch sẽ máu huyết trên người, nhanh chóng đến chỗ phát ra âm thanh.

Khi Thẩm Thanh Thu chạy đến, y thấy Lạc Băng Hà đang trợn tròn mắt, vẻ mặt sững sờ nhìn thi thể bị vặn lệch cổ, trên đầu thi thể đó là loại quái vật mang tám chân như nhện, đầu người giống bọn rết người ban nãy Thẩm Thanh Thu đụng phải. Cái đáng sợ hơn là đầu của thi thể kia nơi thái dương lỗ chỗ lỗ thủng, bên trong sọ người rỗng tuếch không còn chút máu thịt. Những đệ tử khác mặt cũng cắt không còn giọt máu, hoảng sợ đến độ chỉ biết ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đến thời gian hô lên một tiếng cũng chẳng có, Thẩm Thanh Thu chỉ kịp quăng ra một đạo linh lưu, xuyên thẳng qua thái dương con quái vật kia, máu đen vương tung tóe khắp nơi.

Giữa không khí căng thẳng, Thẩm Thanh Thu thấy tạm thời xung quanh đây không còn mối nguy hại nào nữa mới lạnh nhạt nói một câu:

- Thẳng hết lưng lên, mới gặp chút chuyện đã hoảng sợ thì còn ra thể thống gì.

- Sư tôn!!!

Nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà vừa mừng vừa ngạc nhiên, ngạc nhiên chiếm nhiều hơn bởi nỗi tính cách Thẩm Thanh Thu xưa nay ngại phiền, y ghét nhất là dây dưa vào mấy chuyện không liên quan đến bản thân. Nhưng lần này y lại xông vào đây tìm người, quả thực khiến Lạc Băng Hà kinh ngạc không thôi. Dù vậy hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết Thẩm Thanh Thu chạy đến tận đây không phải vì mình, chắc có lẽ là vì Minh Phàm, vì Ninh Anh Anh, vì những đệ tử khác ở Thanh Tĩnh Phong, nhưng bất kể lí do gì, khoảnh khắc thấy Thẩm Thanh Thu xuất hiện ở đây, Lạc Băng Hà cũng mừng muốn khóc.

Thẩm Thanh Thu bị vây giữa mấy đệ tử, nhác thấy ban nãy hình như bản thân có hơi nghiêm khắc quá, sửa miệng hỏi:

- Có ai bị thương không?

- Ngoại trừ... vài vị sư muội bên suối và sư đệ bị hút tủy não mà chết, trước mắt tạm thời không có thương vong. – Lạc Băng Hà cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong giọng nói, ra vẻ trấn định trả lời Thẩm Thanh Thu.

- Ờ.

- ...

- Các chưởng môn bên ngoài đã biết tình huống trong này, các tiền bối khác cũng vào kết giới để trợ giúp... Bảo vệ tốt bản thân, đột phá vòng vây. – Thẩm Thanh Thu thông báo ngắn gọn tình hình, chần chờ một chút rồi thêm một câu động viên vào.

Y không thích quan tâm người khác, rất phiền phức. Câu động viên kia không phải vì y quan tâm đến những đệ tử ở đây, mà là vì y sợ nếu không yên ổn nhân tâm y sẽ gặp thêm rắc rối với mấy đứa nhãi ranh yếu bóng vía này. Linh lực của y bắt đầu xuất hiện tình trạng ngưng trệ, không cẩn thận là họa sát thân nắm chắc trong tay.

Thẩm Thanh Thu thả một chút thần thức của mình ra dò xét xung quanh, cảm thấy ma khí vẫn rất gần, không dám nơi lỏng, nói:

- Đi thành nhóm, chú ý xung quanh. Bắt đầu xuất phát đến nơi an toàn.

Nhưng đi chưa được bao lâu, lá cây trên đỉnh đầu sột sà sột soạt, hai cái đầu treo trên tơ nhện trắng hếu đột ngột thả lơ lửng xuống giữa đường!

Thẩm Thanh Thu nghiến răng, tự ước chừng linh lực trong người, mở chiết phiến trong tay ra quạt một gió, ngay lập tức bao nhiêu sợi tơ nhện đứt gần hết khiến cho bọn nhện đầu quỷ rơi như sung rụng. Thẩm Thanh Thu hét:

- Đi!

Lạc Băng Hà nghe lời dẫn đoàn chạy lên trước, Thẩm Thanh Thu bọc hậu phía sau. Một trước một sau, chém giết đỏ cả mắt. Ban nãy Lạc Băng Hà đã thấy được cách Thẩm Thanh Thu tiêu diệt nhện đầu quỷ, dần dà ra chiêu càng chắc chắn hơn, chẳng mấy chốc Chính Dương đã nhuốm đầy máu. Những con nhện đầu quỷ này hành động nhanh nhẹn, sức bật cũng đáng gờm, bay qua nhảy lại giữa không trung nhằm giăng tơ muốn tóm gọn hết đoàn người bên dưới. Nhưng Thẩm Thanh Thu nào để yên, Trích Diệp Phi Hoa xanh mướt mang theo linh lưu sắc bén ghim chỗ nào chí mạng chỗ đấy, xác nhện bọc tơ rơi rụng đầy trên đất. Nhưng chưa được bao lâu, linh lực lại như bị cái gì đó chặn lại. Giữa tình thế nguy cấp, y bắt buộc phải chuyển từ tấn công từ pháp lực sang bạo lực, chiết phiến trong tay tự động hóa thành vũ khí, chém ra đường máu tiếp tục mở đường.

Khi Thẩm Thanh Thu cảm thấy kinh mạch trong người sắp nóng rẫy lên thì họ đã đánh đến một khu vực đặc thù. Đám nhện đầu quỷ như kiêng dè cái gì, không dám bước tiếp nữa mà chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài gào thét không ngừng, tiếng hét của chúng khiến Thẩm Thanh Thu khó chịu bực bội trong người. Y nôn nao chóng mặt nhưng lại chẳng thể hiện gì, chỉ đứng ở trước đám đệ tử, nhìn bọn nhện đầu quỷ gầm gừ một lúc rồi lùi dần về sau, lùi mãi đến khi biến mất vào lùm cây không rõ tung tích.

Mọi người cảm thấy kì lạ, có một nữ đệ tử mặt mũi tái nhợt, vừa thở hổn hển vừa hỏi:

- Thẩm tiền bối, bọn ma vật này là gì? Sao đến đây rồi chúng lại không dám đi tiếp nữa?

Thẩm Thanh Thu chưa đáp lời vội, y dò xét lại tọa độ mình đang đứng trong đầu mới nói:

- Nhện đầu quỷ - đặc sản ma giới, nơi đây có hoa sen thiên diệp tịnh tuyết sinh trưởng, phàm là ma vật tự giác tránh xa.

Gọn nhẹ, hàm xúc, không có chút thông tin ngoài rìa câu hỏi.

Nhưng bỗng nhiên, Lạc Băng Hà lại hỏi thêm:

- Nếu cứ trong phạm vi sinh trưởng là ma vật tự động tránh xa, vậy có phải là khắc tinh của ma vật, là thiên địch của ma vật không sư tôn?

- Phải.

- Vậy có thể giải được độc Ma giới không sư tôn?

- ... Chưa ghi nhận trường hợp này.

Lạc Băng Hà nghe đến đây, thần sắc thoáng phần ủ rũ. Thẩm Thanh Thu cũng chẳng nghĩ nhiều, thấy hắn không hỏi nữa thì càng thấy đỡ phiền, định tìm một chỗ kín đáo để nghỉ ngơi, thế nhưng y vừa quay người đã thấy bụi cỏ phía sau lưng lay động. Vừa trải qua một trận chém giết, dù Thẩm Thanh Thu biết đây là nơi an toàn nhưng vẫn âm thẩm thủ thế. Loạt soạt một chút, có thanh kiếm lộ ra, sau đó là cả một người trưởng thành, phía sau còn dắt díu theo một đám đệ tử chật vật vất vả, vừa nhìn là biết vừa đánh một trận quyết liệt như nào.

Thẩm Thanh Thu âm thầm đánh giá người kia, vừa nhìn rõ mặt là thấy ngay người quen.

Là Thượng Thanh Hoa!

__Hết chương 24__

Chào mọi người. Lâu quá không gặp! Cứ để buông thả cảm xúc của mình đúng là khó hoàn thành đúng hạn dl thật đấy. Tui cũng áy náy lắm nhưng không thể ngồi gõ chữ được. Dạo gần đây tui đang thử chữa lành bằng nhạc không lời, cũng hay lắm á, không cần biết lời chỉ cần ngân nga theo thôi.  Khi đăng lèo một lúc 2 chương như này tui nghĩ thế khi nào tui có thể đăng một lượt tầm 10 chương nhỉ, tui cũng không biết, đến chương 25 26 27 kéo dài đến chương 3x vẫn còn chỉ đang trong dạng luận điểm thì đúng là khó thật đấy. Thật ra tui không biết chương 25 sẽ được đăng lúc nào, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ có chương mới để đọc lúc nào, chính tui cũng không biết chính xác được. Nhưng tui vẫn đang cố gắng hoàn thành các chương tiếp theo đây. Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip