Chương 4
__Jun__
Vừa đi vừa suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn, Thẩm Thanh Thu bị tiếng ồn ào làm cho sực tỉnh. Định thần nhìn xung quanh, y mới phát hiện mình đi quá trúc xá rồi. Chẳng hiểu tiện chân kiểu gì đi ra tận nơi này, Thẩm Thanh Thu gõ gõ trán mình mấy cái thì lại nghe thấy tiếng ai rất quen thuộc:
- A Lạc, A Lạc, ngươi chơi với ta đi.
Hử? Thật quen, hình như là Anh Anh.
Nhẹ nhàng đi tới nơi phát ra âm thanh, Thẩm Thanh đứng sau một thân cây lớn, phát hiện có hai bóng người, là Ninh Anh Anh đang ngồi ngoan ngoãn trên tảng đá, vừa đong đưa chân vừa chống cằm nhìn chăm chú cái bóng còn lại. Nàng vừa mới dẩu môi lên nói, đã nghe thấy cái bóng kia trả lời:
- Không được. Sư huynh giao phó, củi lửa hôm nay chặt xong còn phải đi nấu nước. Chặt xong nhanh, còn có thể dư chút thời gian để ngồi.
À, cái giọng này cũng quen lắm này, ừm... là Lạc Băng Hà?
Cẩn thận nhìn lại một lần nữa, Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà đang ra sức chặt một thân cây, lầm lầm lì lì chẳng hề quan tâm đến Ninh Anh Anh đang nhàm chán ngồi bên cạnh.
Thân cây này không nhỏ cũng chẳng lớn, cái rìu kia nửa rỉ nửa không rỉ, nhìn Lạc Băng Hà đang hùng hục chặt cây, Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm cái tên tạp chủng này sao lại ngu ngốc đến mức không biết đường mà tìm cây rìu khác mà chặt cơ chứ.
Ninh Anh Anh thấy Lạc Băng Hà cố gắng chặt cây đến vậy, ngay cả mồ hôi cũng không thèm lau, chu chu miệng nói:
- Sư huynh bọn họ thật không tốt! Luôn sai khiến ngươi làm này làm kia, ta thấy chính là cố ý bắt nạt ngươi. Hừ, ta lát nữa sẽ nói với sư tôn, bảo đảm khiến bọn họ không dám như vậy nữa.
Thẩm Thanh Thu nhướn mày, tự hỏi bản thân nếu Ninh Anh Anh đến mách với y thì y sẽ làm gì?
Vẻ mặt của Lạc Băng Hà vẫn còn y nguyên trong trí nhớ nhập nhằng của Thẩm Thanh Thu, vẫn là gương mặt lúc nào cũng như tự mang ánh sáng nhu hòa thêm phần cao rọi, lúc nào cũng rạng rỡ, lúc nào cũng như chẳng hề bị cuộc đời vùi dập. Giọng nói Lạc Băng Hà lúc này có hơi khàn vì khát nước, lại chẳng giấu đi được thanh âm trong trẻo của thiếu niên, chân thành mà nói với Ninh Anh Anh:
- Tuyệt đối đừng. Ta không muốn khiến sư tôn vì chút chuyện này mà khó xử. Sư huynh họ cũng không có ác ý, chỉ là thấy ta tuổi còn nhỏ, muốn cho ta ít cơ hội trải nghiệm thôi.
Ngu dốt...
Thẩm Thanh Thu không muốn tiếp tục nghe cuộc đối thoại nhàm chán này nữa, y không muốn thấy Lạc Băng Hà, không biết tại sao nhưng từng tế bào trong người y đều run lên khó chịu khi nhìn nhìn thấy hắn. Định quay bước trở về thì Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo. Giờ đi cũng khó, ở cũng không tiện, thôi thì cứ tránh mặt. Nghĩ là làm, chưa đợi bọn Minh Phàm tới Thẩm Thanh Thu đã phi thân lên cành cây lớn gần đó, phe phẩy quạt chờ kịch qua mau.
Lạc Băng Hà bên dưới đã chặt đủ số lượng nhánh cây, cất kỹ búa đi, cũng kiếm một tảng đá bằng phẳng, khoanh chân ngồi lên, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Vừa đặt mông ngồi, còn chưa ấm chỗ đã thấy Minh Phàm dẫn theo vài đệ tử cấp thấp nghênh ngang đi tới, trông cái dáng đi của hắn, Thẩm Thanh Thu nhíu mày, tự hỏi sao đại đệ tử của mình lại có kiểu cách trông như mấy tên côn đồ thu tiền bảo kê ngoài chợ vậy. Đang tính toán xem chút nữa nên trở về dạy dỗ dáng đi của đệ tử thân tín như nào thì giọng nói tràn đầy hưng phấn của Minh Phàm đã vang khắp chốn:
- Tiểu sư muội! Tiểu sư muội ta đang tìm muội đó. Sao muội không nói một tiếng đã chạy đến nơi như thế này. Sau núi lớn như vậy, ngộ nhỡ mãnh thú độc xà xông ra thì làm sao. Sư huynh có thứ hay lắm muốn cho muội xem.
Vừa nói hắn vừa kéo tay Ninh Anh Anh, khóe mắt lấp lánh ý cười, vẻ mặt y hệt con cún nhỏ cầu chủ nhân khen ngợi. Thẩm Thanh Thu bị ý nghĩ quái gở của mình dọa sợ. Y trợn mắt vứt bỏ ý nghĩ vớ vẩn đấy ra sau đầu, nhìn thấy Minh Phàm hồn nhiên lướt qua Lạc Băng Hà đang ngồi một đống ở đấy, coi hắn là không khí mà lơ đẹp luôn. Lạc Băng Hà cũng chẳng để ý đến thái độ của hắn, rất lễ nghĩa mà mở mắt gọi một tiếng sư huynh.
Ninh Anh Anh hồn nhiên cười khanh khách nói:
- Ta còn lâu mới sợ độc xà mãnh thú. Hơn nữa không phải có A Lạc ở với ta sao? - Vừa nói, nàng vừa rút tay ra, chỉ chỉ về phía Lạc Băng Hà.
Minh Phàm mất hứng liếc xéo về phía Lạc Băng Hà, hừ một tiếng.
Thẩm Thanh Thu ngồi trên cây suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Vốn y chẳng muốn ở lại đây nhưng giờ thấy kiểu thái độ của Ninh Anh Anh lại làm y cảm thấy tò mò không thôi. Trong đầu Minh Phàm nghĩ cái gì, y đương nhiên biết rõ. Minh Phàm thích Ninh Anh Anh từ lâu, y cũng biết rõ. Ấy thế nhưng Ninh Anh Anh lại có vẻ thích Lạc Băng Hà hơn, suốt ngày chạy theo hắn. Giờ lại nghe thấy con bé gọi A Lạc thân thiết như vậy, chắc chắn thể nào Minh Phàm cũng càng chướng mắt hắn hơn. Y muốn xem mấy đứa này sẽ hầm hè nhau như thế nào. Đúng là rất tò mò.
Ninh Anh Anh lại như chẳng hề quan tâm đến ánh mắt như bị gai mọc của Minh Phàm, ngó ngó hắn hỏi:
- Sư huynh có cái gì thú vị vậy? Mau lấy ra cho ta xem đi.
Minh Phàm đổi lại ngay vẻ mặt tươi cười, hứng chí bừng bừng gỡ xuống miếng ngọc bội xanh bích từ bên hông xuống, đưa tới trước mặt nàng như dâng lễ vật:
- Sư muội, lần này người nhà ta đến thăm, mang cho ta không ít đồ chơi màu rất đẹp lại thú vị. Riêng cái này ta thấy cực kì đẹp nên tặng cho muội!
Ninh Anh Anh nhận lấy, chẳng nói câu gì, giơ lên hướng ánh mặt trời soi như đúng rồi, lật qua lật lại một hồi, cuối cùng ném ngọc bội trở về cho Minh Phàm.
Lời quan tâm vừa mới chạy đến môi, lại bị hành động này của sư muội mà nuốt trở về. Nụ cười cứng đơ vẫn treo trên mặt, Minh Phàm ngơ ngác nhìn Ninh Anh Anh, thấy nàng nhăn nhăn mũi, tùy ý nói:
- Cái gì chứ, màu sắc khó coi chết đi được, còn không đẹp bằng cái kia của A Lạc.
Thẩm Thanh Thu nhướn mày. A? Lạc Băng Hà có ngọc bội? Giữ được hay không thì còn chưa biết.
Vừa nghe xong câu này, không chỉ sắc mặt Minh Phàm không tốt, ngay cả Lạc Băng Hà đã tự giác tự xem bản thân là không khí cũng khẽ động thân thể, lập tức mở mắt.
Minh Phàm tức giận không nhỏ, nghiến răng kèn kẹt:
- ...Sư đệ cũng đeo ngọc phật cổ khí?
Thần sắc Lạc Băng Hà thoáng chần chờ, như không muốn trả lời thì đã bị Ninh Anh Anh tranh đáp trả:
- Đương nhiên là hắn có rồi. Cả ngày liền tâm mang ở trên cổ, bảo bối lắm đó, ngay cả ta muốn nhìn cũng không cho.
Nghe đến đây, Thẩm Thanh Thu thật đúng muốn cười to, Ninh Anh Anh càng nói lại càng đẩy Lạc Băng Hà vào góc tường, không phân biệt nặng nhẹ, cũng chẳng suy nghĩ đến hậu quả. Làm vậy chỉ khiến cho Minh Phàm tức đỏ mắt hơn thôi, vì cái gì ngọc bội quý giá của hắn lại bị tiểu sư muội coi như đồ mỹ kí ném qua ném lại, còn miếng ngọc bội vớ vẩn kia của Lạc Băng Hà lại được nhắc đến bằng giọng ước ao như thế? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hôm nay đừng hòng Minh Phàm tha cho Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà nghe lời nàng nói xong, dù cố gắng bình tĩnh như nào, cũng không nhịn được vội sờ lên miếng ngọc đeo trên cổ dưới lớp quần áo.
Minh Phàm tiến đến trước mặt hắn, hỏa khí như thể sắp bốc lên đầu, ấy vậy mà giọng nói lại lạnh lùng nhả ra từng chữ:
- Lạc sư đệ thật sự là cao giá, ngay cả Anh Anh sư muội muốn nhìn một cái cũng không cho. Tiếp tục như vậy, sau này đối mặt cường địch, có phải ngươi ngay cả ra tay viện trợ cũng không chịu!
Mồm mép ngày càng lợi hại.
Ninh Anh Anh đâu có ngờ mọi việc biến thành như vậy, gấp đến độ giậm chân:
- Hắn không muốn thì thôi. Sư huynh, huynh đừng bắt nạt hắn!
Minh Phàm nhập môn sớm hơn Lạc Băng Hà mấy năm, lại là đại đồ đệ của Thẩm Thanh Thu, thân thủ đương nhiên là tạm dẫn đầu đám đệ tử của Thanh Tĩnh Phong. Giờ quanh hắn lại có thêm vài đệ tử cấp thấp nữa, tuy không tính là mạnh bạo gì, nhưng để đối phó với một tên yếu kém như Lạc Băng thì lại chẳng hề khó khăn.
Chưa đến mấy giây, Lạc Băng Hà bị đè xuống đất, miếng ngọc quan âm nằm vắt vẻo trên tay Minh Phàm, hắn giơ lên nhìn một hồi, chợt phá lên cười ha ha.
Ninh Anh Anh kì quái hỏi:
- Huynh... huynh cười cái gì?
Minh Phàm đưa miếng ngọc bội về cho Ninh Anh Anh, đắc ý nói:
- Giữ khư khư như vậy, ta còn tưởng là bảo bối kiếm thấy gì, là hàng tây bối, ha ha ha ha...
Ninh Anh Anh khó hiểu hỏi:
- Hàng tây bối? Giả sao?
Lạc Băng Hà siết chặt nắm tay, hàng nước long lanh đọng nơi khóe mắt như đang chuyển động, gằn từng chữ một:
- Trả lại cho ta.
Thẩm Thanh Thu hơi bất ngờ, không ngờ tên nhóc này cũng có ngày rơm rớm nước mắt, dù cả thân đều đang khó chịu khi phải nhìn thấy Lạc Băng Hà nhưng đáy lòng vẫn hơi có chút cảm thấy không nỡ.
"Không được. Thẩm Thanh Thu, ngươi không nỡ cái gì chứ? Chuyện này là hết sức bình thường, chẳng có gì là không nỡ với tội nghiệp cả."
Thẩm Thanh Thu lắc đầu, tiếp tục chống cằm ngồi xem màn kịch dưới đất.
Minh Phàm khều lấy miếng ngọc bội từ tay Ninh Anh Anh, điệu bộ ra vẻ như cầm cái gì bẩn thỉu lắm, ghét bỏ nói:
- Trả lại thì trả, hàng này không chừng là loại rẻ tiền mua đầy ngoài vỉa hè, sư muội cầm có khi lại bị bẩn tay. - Miệng thì nói thế, nhưng hắn lại chẳng hề giống như sẽ trả lại.
Bỗng nhiên Lạc Băng Hà xông lên, vung tay đấm mấy cái, nhắm thẳng vào mấy đệ tử đang kìm kẹp hắn. Giờ hắn rất căng thẳng, quyền cước chẳng có kết cấu, hoàn toàn chỉ vào sức mạnh của bản thân. Lúc đầu bỗng thấy hắn mạnh mẽ như vậy, mấy đệ tử cấp thấp kia bị dọa sợ, nhưng chung quy có học hành vẫn hơn, rất nhanh chúng đã phát hiện ra điểm yếu của Lạc Băng Hà, lại thêm Minh Phàm đứng trên tảng đá gần đó hô hào:
- Còn thất thần gì nữa? Dám dùng quyền cước với sư huynh, dạy hắn cái gì là tôn ti trật tự!
Lời vừa dứt, mấy đệ tử kia như được tiếp thêm sức mạnh, nhào đầu vào đánh đấm Lạc Băng Hà túi bụi. Nhìn cảnh này, Thẩm Thanh Thu lại chợt nhớ đến bản thân y hồi trước, đỉnh đầu đột nhiên nhói một cái, phiến lá trong tay y tách thành hai nửa. Đầu y đau như búa bổ, quanh tai chỉ nghe thấy tiếng hét của Ninh Anh Anh, tiếng chửi bới của Minh Phàm, tiếng huỳnh huỵch của quyền cước đấm đá. Thẩm Thanh Thu một tay ôm đầu, một tay vội vàng bám vào thân cây tránh để bản thân sơ sẩy ngã xuống. Linh lực toàn thân đột nhiên trở nên rối loạn, không khí xung quanh bỗng dưng như bạo khởi, hình thành nên từng luồng lốc xoáy nhỏ, xé gió mà đi. Lá cây theo những luồng gió xoáy đó bay vòng vòng trên không trung, tích tiểu thành đại, chẳng hiểu vì lý do gì, chúng hợp lại với nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy bằng lá lớn, soàn soạt xoay quanh Thẩm Thanh Thu, rồi từ từ lan rộng ra xung quanh.
Thẩm Thanh Thu hiện tại đang ở chính giữa tâm lốc, cả người y bây giờ không có chỗ nào không cảm thấy đau đớn, cái cảm giác bị từng cái lá ngập tràn linh lực của chính bản thân mình sắc bén cứa trên từng tấc da thịt nhưng không tài nào ngăn nổi làm y cảm thấy khó chịu không thôi. Vội vàng nhảy xuống dưới đất, khoanh chân nhập định, mặc kệ từng mảnh nhỏ của lá cây như những lưỡi dao bén nhọn đang hoành hành ngang dọc xung quanh, Thẩm Thanh Thu cảm thấy linh lực của bản thân đang dần bị hao mòn đi. Không dám có một chút lơi lỏng dù dây thần kinh đang căng ra như dây đàn, y cẩn thận ổn định phần linh lực còn thừa lại của bản thân, nhẹ nhàng tự chải chuốt kinh mạch cho linh lực dễ dàng lưu thông.
Mãi cho đến khi cảm thấy đầu không còn đau nhói nữa, Thẩm Thanh Thu mới chầm chậm thở ra một hơi, nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn xung quanh. Chỉ thấy đất cát bay tán loạn, lá cây rụng đầy trên mặt đất, còn bọn Minh Phàm với Lạc Băng Hà thì không thấy đâu nữa, chắc ban nãy đã bị trận lốc xoáy không biết từ nơi nào kéo tới dọa cho hoảng sợ rồi.
Giơ tay áo lên nhìn lại một thân chật vật của mình, vạt áo bị lá cây cắt cho đến mức xơ xác dính máu, cả người cũng xây xước da bong thịt tróc, càng khiến Thẩm Thanh Thu bực bội không thôi. Mẹ nó, thuốc của tên họ Mộc kia chẳng có tác dụng gì hết. Sau này đừng hòng y đặt chân lên Thiên Thảo Phong lấy thuốc nữa. Lừa bịp!
Đang định nhấc chân trở về trúc xá, Thẩm Thanh Thu bỗng nghe thấy soạt một cái. Quay đầu nhìn lại, y thấy miếng ngọc bội bóng nhẵn của Lạc Băng Hà đang nằm im lìm trên một đụn lá khô gần đấy. Nhăn mày, Thẩm Thanh Thu quay đầu phất tay bỏ đi, nhưng đi chưa được hai bước, y lại quay người trở lại, gạt phiến lá vàng rơi trên miếng ngọc bội ra, đoạn phủi phủi cho hết đất cát dính ở trên, lúc này mới rời đi.
__Hết chương 4__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip