Chương 6

__Jun__

Tỉnh dậy sau trận sốt cao hôn mê kia, Thẩm Thanh Thu cái gì cũng mặc, đóng cửa trúc xá không tiếp ai cả tháng liền, chỉ nhận thuốc đúng giờ đưa đến, còn lại việc quản lí trên dưới Thanh Tĩnh Phong quẳng hết cho đại đệ tử Minh Phàm. Minh Phàm cũng chẳng kêu oán gì, sống lâu dưới tính cách quái đản của sư tôn mình, hắn quen rồi.

Đến chiều ngày cuối tháng, đúng ngày họp thường nhật mỗi tháng một lần của các phong chủ, mới thấy y mở cửa trúc xá, tay phe phẩy chiết phiến, an ổn ngồi sưởi nắng dưới hàng trúc xanh rì. Nhạc Thanh Nguyên nghe tin trúc xá đã mở cửa, xong việc liền giải tán hội đồng rồi chạy ngay đến Thanh Tĩnh Phong, cũng chẳng trách cứ việc Thẩm Thanh Thu đã xuất quan mà không đến họp bàn, tự rót cho mình chén trà, dịu giọng hỏi:

- Thanh Thu tĩnh dưỡng đã cảm thấy đỡ hơn chưa?

Thẩm Thanh Thu chẳng cảm kích trước câu hỏi của hắn, nhưng vẫn trả lời:

- Ta đã sớm không sao, làm phiền Chưởng môn sư huynh phải nhọc lòng quan tâm rồi.

Nhạc Thanh Nguyên mặc kệ giọng điệu của y, cười cười:

- Vậy xem ra, sư đệ cũng nên xuống núi rồi. Còn cần ta sắp xếp thêm cái gì không?

Thẩm Thanh Thu hơi hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt trắng noãn như ngọc của y, nhìn như thể sắp tan vào trong sương khói. Nhạc Thanh Nguyên hơi sững người, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại:

- Đệ không nhớ cũng không sao, đợt trước có tin đồn Song Hồ thành có yêu, lúc đó đệ bảo có yêu hay không thì cũng giao cho đệ xử lí, tiện cho đệ tử trong phong có cơ hội trải nghiệm luôn. Mấy hôm trước đã có người đến cậy nhờ, nếu như Thanh Thu còn cảm thấy mệt, vậy cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đi.

Thẩm Thanh Thu à một tiếng, nhưng vẫn sĩ diện nói:

- Đương nhiên ta nhớ rõ, chỉ là mấy hôm nay mải nghiên cứu tâm pháp nên suýt nữa quên thôi. Ít ngày nữa ta sẽ tự đi.

Nhạc Thanh Nguyên nhịn cười nói:

- Được, nhưng nếu thân thể không tiện thì không cần miễn cưỡng. Đưa đệ tử đi trải nghiệm chỉ là chuyện nhất thời, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.

Thẩm Thanh Thu chỉ "ừm" một tiếng thay cho đồng ý, y tự rót cho mình ly trà, nhấp nhẹ bên miệng. Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy cũng chỉ cười, lẳng lặng ngồi cạnh y, thi thoảng nhẹ giọng kể mấy chuyện vụn vặt. Nắng chiều xuyên qua tầng tầng lớp lớp phiến lá trúc, khi đến được chỗ Thẩm Thanh Thu thì đã dịu rất nhiều, như phủ lên trên gương mặt quanh năm luôn cau có của y một chút ấm áp, xua đi cái lạnh lẽo cay độc mà y luôn luôn dựng lên. Thẩm Thanh Thu cả tháng ở trong trúc xá đóng kín cửa nẻo nay được sưởi nắng dễ chịu nên tính cách cũng thoải mái hơn nhiều, dù với mấy chuyện Nhạc Thanh Nguyên nói y chẳng mấy hứng thú nhưng vẫn nhẫn nhịn lắng nghe, thi thoảng gật đầu phụ họa, chẳng mấy chốc đã mệt mỏi thiu thiu ngủ.

Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy cũng không đánh thức y, chỉ ngẩn người nhìn Thẩm Thanh Thu một chốc, nhanh chóng biến đâu ra tấm chăn nhỏ, cẩn thận đắp lên cho y rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Khi Nhạc Thanh Nguyên đi khuất khỏi trúc xá, Thẩm Thanh Thu vốn dĩ đang ngủ yên lại từ từ mở mắt, khóe mắt còn vương chút hơi nước, đôi mày khẽ nhíu lại. Y cựa người ngồi dậy, nhấp một ngụm trà, truyền hạc giấy gọi Minh Phàm đến hỏi chuyện.

- Những hôm ta bế quan, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Bẩm sư tôn, vẫn ổn. Chỉ có điều đệ tử bên Bách Chiến Phong dạo này rất quá đáng, cậy sư tôn bế quan nên thường xuyên gây sự với bên Thanh Tĩnh Phong chúng ta. – Minh Phàm đáp.

- Vậy cứ đánh với chúng một trận là được. Còn tên tiểu súc sinh kia thì sao? Có thắc mắc gì không?

- Thưa, không có. Đệ tử nghe lời sư tôn, không cho phép nó ngủ chung với các sư huynh đệ khác, cũng bắt phải đi gánh nước chẻ củi, gánh xong mới được ăn cơm. Lạc Băng Hà cũng không tỏ thái độ gì hết, vẫn chăm chỉ làm việc nhưng Anh Anh thì...

- Kệ Anh Anh đi, bên Lạc Băng Hà cứ giữ nguyên khối lượng công việc, nhưng mà... ngươi có chắc là chỉ bắt nó gánh nước chặt củi không? – Thẩm Thanh Thu rót cho mình một chén trà, lạnh nhạt hỏi Minh Phàm.

- Đệ tử... đệ tử... – Minh Phàm hơi hoảng, ngoài những thứ Thẩm Thanh Thu dặn, hắn còn lén giấu chăn đệm của Lạc Băng Hà đi, vốn chỉ có một mình hắn biết, cũng là tự tay hắn làm, sao sư tôn lại biết được?

Lạc Băng Hà mách lẻo? Không thể, sư tôn vừa bế quan ra, Lạc Băng Hà còn đang vật vã với cái rìu hắn đưa, không thể có mặt ở đây để ton hót được. Tên Lạc Băng Hà đáng ghét này, vốn cũng không định giấu chăn đệm của nó đâu, nhưng ai bảo Anh Anh cứ thích chơi với nó làm gì, không để ý đến mình. Giờ thì hay rồi, bị sư tôn phát hiện.

- Thôi, đi đi, liệu mà làm, đừng quá đáng quá, cũng đừng để cho bên ngoài nói Thanh Tĩnh Phong ức hiếp đệ tử. Gọi Lạc Băng Hà đến đây. – Thấy Minh Phàm cứ ấp a ấp úng, Thẩm Thanh Thu phẩy tay cho qua, nói tiếp:

- Đi đứng ăn nói cho ra dáng Đại sư huynh, đừng khiến ta mất mặt.

- Dạ.

__Hết chương 6__

Cmt đi các cô ơi, thần đại đại flop réo gọi tên tui rồi hay sao á mà cái lán nhỏ của tui đã vắng nay còn vắng hơn vậy nè =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip