Chương 7

__Jun__

Đăng liền 2 chương, chương này lại còn mới toanh luôn, các cô mau thưởng cho tui bằng cách cmt nhiệt tình lên =)))) Mau cmt đi nào mọi người, cmt càng nhiều tui sẽ càng mau ra chương mới =))))

____

Trong lúc chờ Minh Phàm gọi Lạc Băng Hà đến, Thẩm Thanh Thu ngồi mân mê chén trà trong tay. Nước trà nhạt màu sóng sánh bên trong chén khiến Thẩm Thanh Thu không khỏi nghĩ đến ánh mắt của tên tiểu súc sinh kia. Quả thật quá giống với bản thân y ngày trước, nhưng y không phải tiểu súc sinh, vĩnh viễn không phải.

Nhớ lại cái ngày phát hiện ra Lạc Băng Hà là hậu duệ của Ma tộc, Thẩm Thanh Thu không khỏi bật cười, cảm thán đúng là vận mệnh trêu ngươi.

Khi Ninh Anh Anh ríu ra ríu rít xin Thẩm Thanh Thu nhận thêm cho mình một tiểu sư đệ sư muội, y chẳng nghĩ nhiều, qua quít đồng ý. Thấy Liễu Thanh Ca có vẻ ưng Lạc Băng Hà, y cũng chẳng nghĩ gì nhiều, ngang ngược tranh giành với Phong chủ Bách Chiến Phong. Người đến ta đi tranh cãi châm chọc, đến khi Lạc Băng Hà nâng tay dâng trà làm lễ bái sư, đầu óc y cũng tức đến hồ đồ, đánh đổ luôn chén trà.

Đến khi tỉnh táo lại, thì việc đã rồi.

Có đôi khi, có một số việc Thẩm Thanh Thu không hề nghĩ đến, không hề có ý định làm, nhưng cuối cùng vẫn chính tay y động thủ. Như chuyện hắt chén trà do đồ đệ y mới thu nhận đưa cho, Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy trong ngực nôn nao khó chịu, những lời cạnh khóe của Liễu Thanh Ca, câu trả lời của Lạc Băng Hà, cộng thêm kí ức khi mới lên Thanh Tĩnh Phong bỗng ùa về như thác lũ, cuối cùng tội trạng lại đổ lên đầu tiểu súc sinh. Nói rằng là do run tay, do kích động thì ai mà tin chứ? Cái lý do đến là gượng ép. Nhưng thôi, nói đi nói lại, vẫn là do bản thân mình làm, y biết trách ai được.

Để Minh Phàm sắp xếp chỗ ngủ cho Lạc Băng Hà, nhưng chỉ được hơn tuần, các đệ tử phòng đó đều cảm thấy cả người không khỏe. Thẩm Thanh Thu không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản do chúng đánh nhau với người bên Bách Chiến Phong nên ê ẩm vậy thôi, qua vài ngày sẽ đỡ. Nhưng không, uống thuốc khỏe lại được mấy hôm, đứa nào đứa nấy lại ủ rũ như cũ, thậm chí một số đệ tử ở các phòng xung quanh cũng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, nhưng duy độc chỉ trừ Lạc Băng Hà vẫn khỏe mạnh sáng láng, Thẩm Thanh Thu mới bắt đầu cảm thấy không ổn.

Kể cả là đi đánh nhau với Bách Chiến Phong cũng không đến mức này được. Chúng nó đánh nhau quanh năm, có phải mới đánh ngày một ngày hai đâu. Từ đó y bắt đầu để ý Lạc Băng Hà, thần thái khí sắc bình thường, tay chân đủ đầy, mặt mũi không thiếu không thừa không sứt không sẹo, trên thân cũng không có tà túy ám theo, kiểm tra bao lần vẫn thế nhưng chẳng hiểu sao Thẩm Thanh Thu vẫn luôn cảm thấy không ổn.

Y dứt khoát cho Lạc Băng Hà đến một phòng nhỏ khác, nói là để dễ bề trị liệu cho các sư huynh đệ đang ốm yếu kia. Các đệ tử thì khỏe lên từng ngày, mày của Thẩm Thanh Thu thì xoắn lại theo ngày. Không ổn, cứ thế này mãi không ổn. Thẩm Thanh Thu cảm thấy bực mình, biết thế ngày đấy không tranh giành với tên Liễu Thanh Ca đáng chết kia, giờ bỗng nhiên rước cục nợ vào người.

Khi đang nhăn nhăn nhó nhó giở tung sách trong Tàng Thư Các lên, Thẩm Thanh Thu chợt thấy một quyển sách viết về ma tộc, các loại thuật phong ấn phù chú đi kèm, y ngẩn người, chợt nghĩ đến một khả năng mà y đã bác bỏ ngay từ đầu.

Có khi nào Lạc Băng Hà là Ma tộc không?

__Hết chương 7__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip