Chương 8
Mấy chương gần đây khá gắn, những chương sau tui sẽ cố gắng đầu tư thời gian viết hơn. Viết văn thật sự rất khó, đầu thì nghĩ ra nhiều thứ nhưng tay lại chẳng diễn tả câu chữ theo ý mình được TvT
___Jun___
Đi theo Vô Yếm Tử bao lâu, mấy trò tà thuật dị hợm lão từng khiến Thẩm Thanh Thu phải tắm trong máu mà học ra y vẫn nhớ, nhưng y không muốn dùng, bởi mỗi lần nhớ về những tháng năm đó là đầu y lại đau nhoi nhói.
Giờ bị đẩy vào hoàn cảnh không dùng không được khiến Thẩm Thanh Thu còn cảm thấy đau đầu hơn. Mang Lạc Băng Hà lên Khung Đỉnh Phong kiểm tra thì sẽ ra thôi, nhưng y không muốn làm lớn chuyện. Mà những cách của danh môn chính phái có thể thử y đã thử cả rồi, không ăn thua.
Đành vậy.
...
- Băng Hà, ngươi ở một mình trong cái phòng bé tí như vậy có sợ không? Có tối không? – Nhân lúc nghỉ trưa, Ninh Anh Anh quấn lấy Lạc Băng Hà hỏi không ngừng.
- Không sợ, không tối. Ta cũng quen ở một mình rồi. – Lạc Băng Hà ngồi ôm sách trong góc lớp, nhẹ giọng trả lời.
- Các sư huynh thật quá đáng, khi ốm có ngươi chăm sóc không cảm kích thì thôi, hết ốm rồi cũng không chịu để ngươi quay về. Sư tôn cũng thật là, để ngươi ở cái phòng bé xíu như vậy, tối chết người.
- Đừng trách sư tôn, người cũng vì nghĩ cho ta thôi. Sư tôn đã nhận ta làm đệ tử rồi, cho ta nơi che nắng che mưa, còn dạy đọc sách viết chữ nữa, ở đâu cũng được hết.
- A Lạc, ngươi quá tốt bụng rồi...
Dù Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh ngồi cuối lớp nhỏ giọng nói chuyện nhưng Thẩm Thanh Thu ngồi bên thư án tít phía trên vẫn nghe rõ mồn một.
Thẩm Thanh Thu lẩm nhẩm lại câu nói của Lạc Băng Hà, đoạn khẽ bật cười, nghĩ thầm trong đầu: "Nực cười thật, ngây thơ thật."
Nhưng thôi, giữ ngươi lại đấy.
Xui xẻo nhiều rồi, xui thêm một lần cũng chả vấn đề gì.
...
Uống hết một chung trà, uống đến mơ màng buồn ngủ, Thẩm Thanh Thu mới đợi được Minh Phàm dắt Lạc Băng Hà đến.
- Sư... sư tôn...
Lạc Băng Hà nhỏ giọng gọi Thẩm Thanh Thu, lén lút nhìn y.
Thẩm Thanh Thu cũng mặc kệ cái kiểu lén lút của Lạc Băng Hà, ra vẻ tiên sư đạo mạo, nhấc cằm hỏi:
- Thời gian qua tu luyện đến đâu rồi?
- Bẩm... đệ tử ngu dốt. Chưa lĩnh ngộ được nhiều...
Mắt thấy Lạc Băng Hà sắp sửa dài dòng, Thẩm Thanh Thu khó chịu, rút từ trong tay áo ra quyển sách ném vào lòng hắn.
- Tâm pháp tu luyện của Thanh Tĩnh Phong, đừng làm phong đứng thứ hai Thương Khung Sơn mất mặt, chỉnh đốn lại bộ dạng của ngươi đi.
Lạc Băng Hà vừa mừng vừa sợ, lại có chút ngại ngùng xoa xoa má trái có hơi đỏ của mình. Hắn ôm sách Thẩm Thanh Thu đưa vào trong lòng, cười tít mắt nói:
- Cảm tạ sư tôn.
Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ phiền chán phất tay bảo Lạc Băng Hà đi được rồi, sau đó phe phẩy chiết phiến phân phó Minh Phàm sắp xếp chuẩn bị để đến Song Hồ thành như đã hứa với Nhạc Thanh Nguyên.__Hết chương 8__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip