Ngoại truyện 1
_Jun_
Ngoại truyện 1
Quà mừng Tết Tây 2019
Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng: Tui cảm giác là có OOC =))) Đó là cảm giác của tui thôi=))) Mà hình như nó OOC thật, thôi thì lải nhải mất mấy câu, tóm gọn lại là Chúc mừng năm mới, mọi người mai đi học vui vẻ nhé =))))
______
Tháo kính xuống đặt nhẹ lên bàn, Thẩm Thanh Thu ngả hẳn người ra sau ghế, xoa xoa đôi mắt vì nhìn quá lâu mà mỏi nhừ.
Chấm xong cả chồng bài kiểm tra này là ngày mai y có thể trả điểm cho học sinh, coi như giúp chúng bớt được một phần nỗi lo điểm số trước khi nghỉ Tết Dương lịch. Nhắm mắt dưỡng thần một lúc, Thẩm Thanh Thu thở hắt ra, ngồi ngay ngắn lại để chấm bài tiếp, tay phải cầm bút tay trái mò kính, ấy thế nhưng càng tìm càng không thấy đâu.
Thấy kỳ lạ, y định quay sang nhìn cho kỹ thì bỗng dưng từ đâu có đôi tay ấm áp che mắt y lại, cảnh vật tuy khá mờ nhạt nhưng bỗng dưng bị thay thế bằng bàn tay xen kẽ vài tia sáng yếu ớt vẫn khiến Thẩm Thanh Thu bất ngờ không thôi. Cùng lúc đó, một luồng hơi nóng phả vào tai y, giọng nói mang âm thanh trầm bổng cứ thế len lỏi qua màng nhĩ chạm đến não bộ:
- Thầy Thẩm, người đoán xem là ai nào?
Đoán cái khỉ gì! Nghe giọng chẳng phải là lộ rồi hay sao?
Ấy ấy, mình là thầy giáo, mình phải giữ hình tượng!
Thẩm Thanh Thu nheo nheo lông mày lại, chớp mắt vài cái, đang định mở miệng bảo hắn bỏ cái tay ra thì lại nghe thấy giọng của Lạc Băng Hà bên tai:
- Em biết lông mi của thầy dài rồi, đã dài lại còn cong, cứ chớp mắt vậy cọ vào lòng bàn tay em, vừa mềm vừa ngứa, sẽ rất nguy hiểm đó.
Chắc tôi sợ cậu lắm, nhỉ?
Mặc kệ lời cảnh cáo của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu hiếm khi nổi tính trẻ con, chớp thêm cho mấy cái nữa, đã vậy lại còn cố tình mở thật to mắt ra rồi chớ lấy chớp để.
Này thì nguy hiểm! Này thì bày đặt bịt mắt! Ông đây còn cả đống bài còn chưa chấm xong, rảnh rỗi lắm à mà đi chơi bịt mắt bắt dê với cậu?
- Bỏ tay ra.
Hành động thì rõ là ấu trĩ trẻ con, ấy thế mà giọng nói lại lạnh nhạt như không, cộng thêm với gương mặt lúc nào cũng gắn liền với mấy chữ "tiên phong đạo cốt", "không giống người phàm" được bọn học trò gắn cho, quả thật chẳng ăn nhập một chút nào cả.
Ai nhìn không kỹ có khi lại tưởng có người thứ ba đang nói xen vào.
Lạc Băng Hà cười cười, cũng không trêu y nữa, bỏ hai tay đang che mắt y ra, thay vào đó là nhẹ nhàng đeo kính lên cho y, tiện chân ngoắc luôn cái ghế gần đó, đặt mông ngồi lên. Nhưng như thể chưa vừa ý, hắn nhìn nhìn Thẩm Thanh Thu, rồi bất ngờ đứng dậy, bế xốc Thẩm Thanh Thu đang yên vị ấm áp trên ghế lên, thả người thế chỗ ngồi phịch xuống. Đang làm tổ yên ổn trên ghế, nay bỗng nhiên bị người ta bế xốc lên như bế công chúa như thế, Thẩm Thanh Thu nào có chịu để yên. Y quẫy quẫy chân, định lăn người xuống đất thì Lạc Băng Hà đã cậy chân dài mà đá cái ghế kia về gần phía mình, duỗi chân gác thẳng lên luôn. Y cười cong hết cả hai mắt hồ ly lên, giảo hoạt mà nói:
- Thầy Thẩm à, lăn vậy sẽ rất đau đó.
Thẩm Thanh Thu lườm y, nâng nâng mắt kính, nói:
- Có chuyện mau nói, không thì lượn.
- Chậc, ai lại phũ phàng như vậy với chồng mình không cơ chứ?
- Cút, chồng cái gì ở đây, mau bỏ tay ra.
Thẩm Thanh Thu giãy giãy cái tay, Lạc Băng Hà thấy thế bèn buông hai tay ra, Thẩm Thanh Thu tưởng hôm nay hắn dễ tính không đùa dai nữa, nghĩ thoát rồi, ai dè vừa mới lật người trở dậy đã bị hắn chụp lấy eo khóa cứng trên người.
Thành ra lại bị biến thành cái tư thế Thẩm Thanh Thu ngồi vắt vẻo trên người Lạc Băng Hà, tay phải vẫn đang cầm cái bút đỏ, vẻ mặt khó hiểu nhìn hai cánh tay rắn chắc như xích sắt đang ôm chặt lấy eo mình; còn Lạc Băng Hà ngồi dưới y, đầu đang đặt trên vai y, tham lam hít hà mùi hương trên người Thẩm Thanh Thu, hai tay vẫn quấn lấy y không buông, đôi chân dài miên man vẫn đang dương dương tự đắc gác lên ghế, nhìn qua cực kì ngứa đòn.
Thẩm Thanh Thu đang định mở miệng khẩu nghiệp thì Lạc Băng Hà đã "Suỵt" một tiếng thật dài bên tai y, hơi thở ấm nóng của hắn cứ quanh quẩn đằng sau khiến y cảm thấy buồn* không chịu được.
*ý chỉ nhột nha các má =)) Tui người Bắc nên để vậy quen rồi >V<
- Mấy ngày không gặp sao thầy lại gầy hơn rồi? Thầy lại không uống sữa trước khi đi ngủ sao? Lại uống trà à? Em đã nói là sức khỏe của thầy không được tốt, hay bị tê bì thì phải chú ý vào cơ mà? Dù trong nhà có ấm thì cũng phải đi tất vào chứ, để chân trần như thế kia?
Tai thấy Lạc Băng Hà sắp sửa lải nhải, Thẩm Thanh Thu vội vàng nói:
- Không có, vẫn uống sữa đều, đã chú ý không uống trà buổi tối rồi. Mà sao cậu nói lắm thế, y như người già ý.
- Vâng, em nói lắm, không biết ai già hơn ai đâu.
Vừa dứt lời xong, Lạc Băng Hà biết ngay là mình hơi lỡ lời, vốn dĩ mối quan hệ của hắn với Thẩm Thanh Thu mất bao lâu mới đi được đến ngày này một phần cũng là vì vấn đề tuổi tác. Cảm giác người phía trước có hơi khựng lại, Lạc Băng Hà lại nói tiếp:
- Nhưng em vốn dĩ chẳng quan trọng chuyện đó, là lo cho thầy thôi, em đi công tác lâu ngày như vậy, ở nhà thầy lại chẳng bao giờ chú ý chuyện sức khỏe. - Kinh nghiệm trồng cây si trước nhà Thẩm Thanh Thu bao nhiêu ngày nói, cần phải giả vờ đáng thương vào lúc này.
Nghĩ thế, dù cảm thấy hơi mất hình tượng nhưng Lạc Băng Hà vẫn vui vẻ giả đò đáng thương nói tiếp:
- Tôi đi công tác vẫn nghĩ về người ở nhà như vậy, ấy thế mà người ta lại chê tôi nói nhiều nói lắm, làm chồng khó như vậy, ấy thế mà tôi vẫn cứ đâm đầu vào."
Thẩm Thanh Thu thấy hắn diễn đến mức độ này, vừa thương vừa buồn cười. Chẳng buồn tính toán câu nói vừa nãy nữa, y xoay xoay cái bút hỏi:
- Tóm lại từ nãy đến giờ là có chuyện gì?
- Hầy, đi công tác vất vả trở về, không có được cái ôm nồng nhiệt thì thôi, lại còn bị lạnh nhạt thế này. - Than ngắn thở dài làm màu mấy câu, tay Lạc Băng Hà lại siết eo Thẩm Thanh Thu hơn một chút mới nói tiếp:
- Tết Dương lịch chúng ta đi chơi nhé?
- Đi đâu? - Thẩm Thanh Thu khẽ cựa người một chút, muốn ngồi sao cho thoải mái hơn, cũng giúp cho Lạc Băng Hà đỡ mỏi nữa.
- Đi du lịch ở một nơi nào đó, thầy có thể tự chọn, đi đâu cũng được, miễn là em với thầy, hai người chúng ta ở bên cạnh nhau. - Khẽ rút cái bút từ tay Thẩm Thanh Thu ra, Lạc Băng Hà thuận tiện nắm lấy luôn bàn tay thon dài của y, lành lạnh, nhưng không hiểu sao hắn cầm vào lại thấy cả người nóng bừng bừng.
Cả tay phải lẫn tay trái của hắn đều nắm lấy cả hai bàn tay của y, mười ngón tay đan vào nhau, chặt khít không có một kẽ hở, bàn tay to lớn ấm áp của hắn bao phủ hết lên tay y, truyền cho y độ ấm, cũng truyền cho y cảm nhận được tình yêu của hắn.
Chẳng cần nói thành lời.
- Ừ.
Đáp lại một tiếng thật nhẹ, Thẩm Thanh Thu dựa hẳn người ra đằng sau, xoay người nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông trước mặt, hít lấy một hơi thật sâu mùi hương đặc trưng trên con người ấy, ấm áp từ người hắn tỏa ra thấm vào từng lớp da thịt trên người y, tình yêu của hắn cũng như dòng nước ngọt ngào mà chảy vào tim y, lách qua từng tế bào, thấm đượm vào cả tâm hồn Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu hay Lạc Băng Hà, cũng chỉ cần có thế thôi.
__Hết ngoại truyện 1__
Đầu lịch nên tui không muốn ngược ai hết á =))) nên tung chút ngọt ngào thay lời muốn nói này, mọi người năm mới vui vẻ, ngọt ngào suôn sẻ cả năm 2019 nha <3
Cảm ơn vì đã theo dõi cái đứa chây lười như tui suốt thời gian vừa rồi OvO
Yêu thương ///v/// <3 <3 <3
Đây là lời của năm 2021: Chợt nhận ra đã kéo dài bộ đồng nhân này 3 năm có lẻ rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip