Ngoại truyện 2
__Jun__
Ngoại truyện 2 - Một chút quà Trung thu 2021
Bối cảnh là Thẩm Thanh Thu chưa thu nhận Lạc Băng Hà làm đồ đệ, nên Băng cưa sẽ không xuất hiện trong này đâu nha mọi người =))))
Tui cảm giác mình viết đoản sẽ ổn hơn là viết truyện dài á =)))) Nên chắc mọi người sẽ có nhiều hàng ngoại truyện để hít nên hãy cmt nhiều lên nha :vv Nói vậy chứ tui không biết chương này có ai cmt cho tui không nữa :vv
Lời cuối cùng, Trung thu vui vẻ nha mọi người <3333
.....
Trung thu năm nay rất náo nhiệt, Nhạc Thanh Nguyên đặc cách cho các đệ tử trong Thương Khung Sơn được xuống núi chơi, nhưng đến giờ Hợi là phải về. Dù thế cũng khiến chúng đệ tử mừng vui phấn khởi, háo hức từ ban sáng.
Thẩm Thanh Thu không hề nhớ chuyện này, khóa dạy sáng có bài giảng của y thì y vẫn đến, chiều cũng không ngoại lệ. Chỉ đến khi thấy các đệ tử mặt mũi hào hứng, ngọ nguậy không yên y mới bất giác nhớ ra.
Thôi, hôm nay Trung thu, không muốn dạy quá giờ, đằng nào Nhạc Thanh Nguyên cũng có trả thêm cho y viên linh thạch nào đâu.
Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt thông báo hết tiết, lập tức tiếng hoan hô của đệ tử Thanh Tĩnh Phong vang trời. Ninh Anh Anh nôn nao vì háo hức từ sáng đến giờ cuối cùng cũng được thả tự do, hưng phấn thu dọn sách vở, chân trước chân sau chạy ào ra ngoài với mọi người.
Còn lại mỗi Minh Phàm ở trong lớp, nó cũng rất muốn về phòng chuẩn bị đi chơi với mọi người, nhưng thấy Thẩm Thanh Thu vẫn còn đang ngồi bên thư án cặm cụi với đống giấy tờ, bèn xoắn xít đến gần.
- Sư tôn, hôm nay Trung thu, bên Nhạc sư bá cho người tới báo tối nay có tiệc mời sư tôn tới Khung Đỉnh Phong tham dự. Với cả hôm nay mở cửa sơn môn, sư tôn xuống núi đi xem lễ hội dưới nhân gian với bọn con đi, nghe nói năm nay người ta làm lễ thả hoa đăng với đèn lồng to lắm, tổ chức còn lớn hơn năm ngoái lận... – Minh Phàm kể với giọng đầy hào hứng, ánh mắt lấp lánh nghĩ đến những thứ hay ho mà mình sẽ được thăm thú tối nay.
Thẩm Thanh Thu khẽ liếc mắt nhìn Minh Phàm, cảm thấy đúng là trẻ con, chỉ là được xuống núi đi chơi Trung thu thôi mà đã vui đến vậy.
- Vi sư đã biết, không còn việc gì thì đi đi.
Minh Phàm thấy Thẩm Thanh Thu không nói thêm gì, biết cũng chẳng lay động được y, vì thế cũng tiếc nuối rời đi.
Còn lại một mình, Thẩm Thanh Thu càng cảm thấy thảnh thơi, chấm xong đống bài kiểm tra ngồn ngộn trên bàn, y buông bút, ngồi ôm ly trà ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời thu, ánh chiều tà trải xuống Thanh Tĩnh Phong một dải lụa vàng nhạt nhưng óng ánh như mật ong sánh mịn, mùi của lá trúc hòa cùng mùi nắng khiến đôi mày nhăn của y được giãn ra, không còn khắc nghiệt, không còn gay gắt như thường lệ.
Gió thổi hiu hiu, Thẩm Thanh Thu bước ra khỏi lớp học, đứng nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Tiếng lao xao của đệ tử Thanh Tĩnh Phong đã không còn, thay vào đó là tiếng lá khô xào xạc nhảy múa, tiếng cành cây ngọn cỏ đung đưa hòa theo nhịp điệu trong ngần, mộc mạc. Không có nhạc, không có thêm sự tác động của con người, chỉ có thiên nhiên tự đánh bản nhạc của riêng mình.
Thẩm Thanh Thu không lấy sáo ra thổi để hòa mình theo giai điệu của đất trời, y chỉ đứng đó, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, không nói không cười cũng không ngâm nga câu hát thả hồn theo mây.
Đứng một mình, tựa như tách biệt lại tựa như là một phần trong đó.
- Đi thôi, có còn là trẻ con nữa đâu.
__Hết ngoại truyện 2__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip