Chương 2 : "Nghe vô vọng thế..."(1)

Trong những ngày căng thẳng này, có mấy lần Thẩm Thanh Thu lên Bách Chiến phong thăm sư đệ của mình.

Vào cái ngày họp bàn về tình trạng trúng thuật của Liễu Thanh Ca phong chủ, hắn tuy có lo lắng cho sư đệ, cũng thấy sống như vậy sẽ thật phiền phức, nhưng đồng thời vẫn an tâm trong lòng. Tà thuật này tuy ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhưng không gây tổn hại cho thân thể và linh lực, cũng coi như là trong cái rủi có cái may đi.

Đến hôm nay thì Thẩm Thanh Thu cười vào mặt mình lẫn mặt họ Liễu kia.

Hahahahaha tà thuật không gây hại cho thân thể, thì để đồ nhi ngoan của Liễu phong chủ làm thay hahaha.

Hahahahaha cái này người ta gọi là nghiệp quật đó hahaha.

Đây chính là tiếng lòng sai trái của một con người luôn phải lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa mỗi khi bị môn đồ dưới quyền họ Liễu nào đó đến gây sự phá phách, lật ngói dỡ nhà đó!

Kể ra cũng phải từ lúc Liễu Thanh Ca vẫn còn đi dỡ nhà miễn phí bên Huyễn Hoa Cung mấy năm về trước, đến bây giờ mới lại rơi vào cảnh thê thảm như vậy.

Nguyên tắc của tà thuật là truyền thương tích chứ không truyền sát thương. Nghĩa là cùng một tác động, Dương Nhất Huyền có thể trẹo chân gãy tay, Liễu Thanh Ca lại có thể chỉ bị xước xát nhẹ. Nhưng bởi vì đã ''kết nối", thì Dương Nhất Huyền gãy xương, đương nhiên Liễu Chiến Thần cũng cứ thế mà gãy xương, như một trò đùa.

Cái năng lực phóng đại sát thương này, cũng quá là hack game đi.

Bởi vậy, Liễu Thanh Ca gần đây, mỗi ngày trôi qua đều là mình mẩy thương tích, mà kẻ gây tội không thể xử lý, nên y cũng chỉ biết trưng ra bản mặt như thể cả Bách Chiến phong này đều thiếu nợ y.

"Thôi đi bố trẻ, người ta còn chưa đòi ngươi bồi thường tiền phá nhà người ta kìa" Họ Thượng nào đó đang núp ở một góc Bắc Cương lầm bầm.

Vốn dĩ Dương Nhất Huyền không phải hậu đậu, nhưng môn đồ Bách Chiến phong ăn to nói lớn, tác phong hùng hổ, hắn bị nhiễm tật làm cái gì cũng mạnh tay. Lại thêm việc Dương Nhất Huyền tự ý thức được thương tích của hắn sẽ truyền sang sư phụ, thành ra trong sinh hoạt thường ngày cũng vô cùng căng thẳng, cuối cùng, từ ''không phải hậu đậu" biến thành "vụng thối vụng nát".

Tỉ như hắn đun nước nấu cơm liền bị bỏng. Tỉ như hắn đi trên đường bằng không chướng ngại cũng vấp ngã. Tỉ như hắn sáng dậy, ngón chân cái đập vào bàn. Đêm nằm đọc sách, sách rơi trúng đầu. Đưa ngón lật trang, giấy cứa vào tay.

Liễu Thanh Ca nổi nóng túm hắn ra đánh một trận, sau đó nằm mất nửa ngày không nhấc nổi ngón út. Vừa nằm vừa rủa, tại sao giữa đường đời tĩnh lặng, y và cái thứ cô hồn này lại vô tình vập vào nhau.

"Thứ cô hồn" ở đây, tất nhiên là nói "Truyền hồn thuật" và kẻ đã dùng nó với y.

-------------------------------------------
Thẩm Thanh Thu nhấp một ngụm trà, nghiêng đầu hỏi Huyễn sư :
"Vậy, ngươi nói 'Truyền hồn thuật" rất khó giải. Chính xác là khó giải như thế nào?"

Tu sĩ tóc vàng bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vừa châm trà vừa đáp :
"Truyền hồn thuật'' khi được thi triển, người thi triển sẽ chọn ra vài yếu tố đặc trưng của "hồn nô lệ'' và "hồn chủ". Khi giải thuật, sẽ cần những điều kiện sau :
Thứ nhất, là sự chấp thuận giải trừ của kẻ thi thuật.
Thứ hai, phải có một nguyện vọng của "hồn chủ" đối với "hồn nô lệ" được đáp ứng.
Thứ ba, phải có một yếu tố ban đầu ở "hồn nô lệ" bị thay đổi.
Đủ ba điều kiện này, thuật mới được giải"

Nghe có vẻ no hope.

Thẩm phong chủ nghĩ nghĩ. Điều đầu tiên cần kẻ thi thuật, nhưng kẻ đó, trừ miêu tả ngoại hình không rõ ràng, còn lại không có chút manh mối nào. Kể cả có bắt được, chưa chắc kẻ đó đã chịu giải.

Nghe có vẻ rất no hope.

Điều kiện thứ hai, cần một nguyện vọng của Dương Nhất Huyền đối với Liễu Thanh Ca thành hiện thực. Mà môn sinh Bách Chiến phong đối với phong chủ của họ, có thể nói trăm người như một, đều mong muốn sẽ mạnh đến vang danh thiên hạ, trăm trận 99 thắng như Liễu Chiến Thần. Nhưng Dương Nhất Huyền kể cả có thiên phú dị bẩm đi chăng nữa, ít nhất cũng cần năm đến mười năm để mạnh bằng một nửa Liễu Thanh Ca.

Nghe có vẻ cực kì no hope.

Điều kiện thứ ba, là một đặc trưng ban đầu ở "hồn nô lệ" bị thay đổi.

Dương Nhất Huyền đứng bên cạnh, nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, hướng Huyễn sư mà hỏi :
"Huyễn sư huynh, theo huynh, kẻ thi thuật đã lựa chọn những đặc trưng gì ở sư tôn?"

Huyễn sư đột ngột ho sặc sụa.

Mèn ơi, sao lại hỏi hắn câu này?

Tu sĩ tóc vàng tay đấm đấm ngực, thở không ra hơi, ngước lên nhìn hai người kia bằng ánh mắt vừa oan ức vừa bối rối.

Khác với Dương Nhất Huyền hốt hoảng, Thẩm phong chủ vẫn rất vui vẻ bình tĩnh, vỗ vỗ vai Huyễn sư, tươi cười : "Nói đi''

''Nói, nói gì?"

"Ngươi chắc hẳn biết được điều gì mà khó nói, không sao, nói đi".

Đừng có coi thường một kiếp phim ảnh xa lánh loài người của ông đây, phản ứng của ngươi không phải chính là phản ứng của nhân vật support nắm giữ bí mật quan trọng hay sao?

Huyễn sư nhìn Thẩm Thanh Thu, rồi lại nhìn Dương Nhất Huyền, vẻ mặt cực kỳ ủy khuất.

Nào có phải hắn muốn giấu đâu, nhưng lúc hắn nghiên cứu tà thuật, biết được kẻ thi thuật đã chọn những điểm gì ở Liễu phong chủ làm điều kiện, Huyễn sư nhất thời á khẩu. Quỷ thần thiên địa ơi, hắn còn quý cái mạng mình. Hắn còn trẻ hắn còn muốn đi nhiều nơi, hắn không muốn bị Chiến Thần treo lên đánh đến chết.

"Ta...ta đã tìm được những điều kiện kia rồi...Chỉ là...quá khó nói''

"Không sao, miễn là sư tôn giải được tà thuật, dù khó thế nào cũng có thể thay đổi mà''
Dương Nhất Huyền tỏ vẻ động viên, lại có chút vui mừng, hóa ra sư huynh đây đã nghiên cứu được đến như vậy rồi.

Huyễn sư hít một hơi sâu, một liều ba bảy cũng liều, hắn cũng chỉ muốn giúp thôi mà.

"Khẩu nghiệp"

"..."

"Cục súc"

"...''

"Khó ở"

"..."

"Ế"

"..."

...

Vậy là, đây là những điểm mà kẻ kia đã chọn?

Và Liễu Thanh Ca sẽ phải thay đổi một trong số đó?

Thẩm Thanh Thu cực kỳ dứt khoát quay sang nhìn Dương Nhất Huyền, con mắt như biết nói :
"Dương điệt, con nghĩ sao về việc ở vậy cả đời với sư tôn con?"

Nhưng hắn cũng không thể nói thế được, nên Thẩm Thanh Thu đành vờ ho khụ khụ, bật mode làm màu, lấy quạt phe phẩy :
"Nghe...có vẻ rất khó"

Khó đâu mà khó, là vô vọng toàn tập luôn ấy chứ.

Trái với phong chủ Thanh Tĩnh phong, Dương Nhất Huyền trông cực kỳ tức giận, uất ức nói :
"Huyễn sư huynh, ngươi có sai không vậy? Sư tôn của ta rất tốt, sao có thể..."

Nói đến đây, lại im bặt.

Huyễn sư và Thẩm Thanh Thu không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau.

Ờ đúng, Liễu Thanh Ca rất đẹp, rất mạnh, rất tốt, nhưng y cũng rất cục súc, rất khó ở, rất khẩu nghiệp, và ế đóng mạng nhện đến nơi rồi. Đúng không? Có đúng không?

Lại chả đúng quá, cãi thế nào được.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip