Một nửa ở lại

Đây là Berk.

Nơi sinh sống của bộ tộc Hooligan khoét tiếng.

Ồ, họ dữ dội ư ? Rất dữ dội.

Đó là một bộ tộc Viking nổi tiếng cơ mà. Và bạn quá hiểu người Viking thế nào rồi đấy.

Nhưng bạn phải đến đây vào nhiều năm trước cơ. Đó là lúc họ mạnh mẽ nhất.

Tại sao họ mạnh vào những năm trước ư. Đơn giản thôi.

Đơn giản vì lúc đó, bên cạnh họ...

Có những con rồng...


Hôm nay vị Thủ Lĩnh của làng không có mặt. Ngày thường thì đáng lẽ nơi đây sẽ một cuộc choảng nhau đúng nghĩa, thậm chí hai người trưởng thành có thể đập nhau toé máu vì một con gà. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt.

- Cảm ơn cậu đã giúp tớ, Snotlout. Một mình tớ quản việc của Hiccup chắc không nổi rồi ! - Astrid cười và lau mồ hôi trên trán.

- Có gì đâu, chỗ anh em với nhau cả mà ! - Snotlout cười - Mà cái tên Thủ Lĩnh ấy lại bỏ đi nữa rồi à ?

- Ừ, ngày đặc biệt mà... - Astrid thở dài rười rượi, khuôn mặt thoáng qua nét buồn.



Hiccup bước đến bờ hồ, người lách qua những rễ cây chằng chịt trong hang lúc này đã lớn hơn trước.

Khung cảnh ấy vẫn không thay đổi. Vẫn ánh nắng chói chang, bãi cỏ xanh mướt bao trùm lấy cảnh vật, mặt hồ vẫn trong veo và có vài chú chim nhỏ bay lướt qua nơi thanh bình.

Hiccup hành động theo phản xạ cũ, đưa mắt nhìn xuống phía dưới chân. Ngay chỗ đất ấy vẫn còn vài miếng vảy mỏng đen khô ráp và nhẵn. Anh nhắm mắt lại và tưởng tượng lại. Lập tức có một bóng đêm kêu lên ngay trước mặt cậu, cố gắng trèo lên phiến đá phía trên nhưng không được, rồi lại nhảy ra và lượn qua bên kia bờ hồ.

Như ngày ấy...

Nhưng thực chất, trước mặt anh không có một bóng đen nào, không một tiếng kêu nào, cũng không có đôi mắt xanh nào nhìn anh rồi nghiêng đầu thắc mắc cả.

Bạn của anh không còn ở đây nữa.

Hiccup đặt miếng vảy vào chỗ cũ và trượt xuống phía dưới.

Anh chầm chậm bước quanh bờ hồ, rồi nhìn sang phiến đá cao bên cạnh. Cười rồi thở dài.

Hiccup ngồi xuống phiến đá cạnh lớp đất mềm. Sau hơn mười mấy hai mươi năm mà chỗ đất này vẫn không mọc cỏ. Anh cười và cầm lấy một cành cây dưới đất và vẽ lên đất.

'Cái cằm này, cái cổ, cái tai, đôi mắt,...'

Hiccup nhìn vào hình mình vừa vẽ, khoé miệng anh nở nụ cười nhưng đôi mắt anh lại đỏ hoe và chảy nước.

Hình anh vẽ là người bạn tốt nhất của anh. Cậu ấy là sinh vật tuyệt vời nhất anh từng biết, là người bạn đã cho anh thấy bản thân mình, đã tặng anh bao thời gian tươi đẹp, và cậu ấy...

... Đi rồi.

- Bố ? Bố làm gì vậy ?

Hiccup giật mình, quay lại đằng sau.

- Thugheart ? Sao con lại ở đây ? - Hiccup ngạc nhiên.

- Mẹ nói với con là bố ở đây. Con tìm bố suốt đấy !

- Con biết là bố không muốn gặp ai hôm nay mà ?

- Con biết chứ ? Chỉ là con không muốn bố buồn một mình.

Hiccup im lặng. So với anh hồi đó, đứa con trai 10 tuổi của anh có vẻ thân thích với bố của nó hơn.

Thugheart bước đến gần Hiccup và nhìn xuống hình vẽ phía dưới.

- Bố vẽ Toothless phải không ?

Hiccup cười và vuốt tóc cậu con trai.

- Ừ, bố vẽ cậu ấy đấy...

Thugheart nhìn bố mình và ngồi xuống bên cạnh anh.

Cậu cũng đã từng gắn bó với những chú rồng trong suốt tuổi thơ của mình. Thugheart từng làm quen với một chú Skrill mà bà nội của cậu cho rằng hai đứa cùng tuổi với nhau. Hai đứa vốn thân nhau cũng như Hiccup và Toothless ngày trước. Cho đến ngày chú Skrill đó theo những chú rồng kia đến một nơi rất xa và không còn quay lại nữa.

- Bố, bố từng gặp Toothless như thế nào ?

Thugheart hỏi Hiccup khi cả hai bố con đang ngồi hóng gió trên một đỉnh đồi.

Hiccup mơ màng trả lời con trai :

- Ngày đó... bố lớn hơn con năm tuổi... Chắc con đã nghe ông Gobber kể về quãng thời gian người Viking chúng ta từng chiến đấu với rồng phải không ?

- Dạ phải.

- Ngày đó, Berk là vùng đất "giết hoặc bị giết". Những con rồng tấn công và ăn cắp lương thực của chúng ta, để chống lại, người Viking chúng ta giết lại chúng.

Thugheart há hốc mồm ngạc nhiên, cậu chưa từng biết là con người và rồng từng hận nhau đến như vậy.

- Lúc đó, bố cũng như họ vậy, cũng muốn giết một con rồng và được mọi người trong làng quan tâm như một vị anh hùng... Nhưng ông nội con lại cản bố vì con biết đó, tên của bố ấy...

Thugheart gật đầu hiểu chuyện. Thì cái tên của bố cậu - Hiccup - đã đủ để kể lại một tiểu sử bản thân hoành tráng từ việc bị xem là cái xương cá biết nói đến việc bị dân làng trêu ngươi rồi.

- Cho nên lúc ấy bố muốn làm mọi người ngạc nhiên bằng cách giết một con Night Fury - Hiccup tiếp tục trong sự ngạc nhiên của đứa con - Bố thực sự đã bắn hạ một con trong một đêm có lũ rồng tấn công, nhưng chẳng ai tin bố cả. Thế là bố phải đi tìm nó trong rừng, và bố đã thành công...

- Thế... bố có giết chú Night Fury đó không ? - Thugheart hỏi.

- Ban đầu khi nhìn thấy chú rồng bị trói đó thì đúng là vậy. Cho đến khi bố rút dao và nhìn vào mắt nó, bố đã sợ và bản thân nó đã soi lại con người bố cho bố thấy, và cuối cùng bố không còn muốn giết nó nữa mà thả nó đi. Nhưng rồi bố băng khoăng tại sao khi đã cắt dây cho con rồng đó, nó lại không giết bố, vậy là bố quay lại, nhiều lần,...

- Và cuối cùng thì sao bố ?

- Bố đặt tên nó là Toothless - Hiccup cười.

- Wow ! Vậy là...

- Ừ, chuyện sau đó thì con biết rồi đó...

Hai bố con cùng nhau đi dạo và Hiccup tiếp tục kể cho con trai nghe những câu chuyện thời còn nhỏ của mình với Toothless. Từ những lúc cả hai cùng nhau tập bay đến những ngày chiến đấu cận kề bên nhau. Chúng đều là những kỉ niệm đẹp.


Đến giữa trưa, Thugheart phải về nhà, Hiccup đưa con đến đầu khu rừng còn chính mình tại một mình gợi lại kỉ niệm.

Trước đây, anh hay bay cùng Toothless phải không nhỉ ? Ngày ấy đôi lúc họ lại giận nhau, rồi sau đó anh lại tặng cậu một con cá, còn cậu lại dụi dụi vào tay anh, đôi mắt trông cầu khẩn là cả hai đều lại làm lành như chưa từng giận nhau bao giờ, nhỉ ?

Rồi một ngày Toothless bay đi, cùng với những chú rồng đến một nơi rất xa không con người nào biết mà không bao giờ quay lại. Dù Hiccup là người đầu tiên đứng lên khuyên mọi người chấp nhận sự thật nhưng bao giờ chính anh cũng là người muốn chối bỏ nó.

Những ngày này, Hiccup lại muốn ở một mình và lại nhìn lên trời, lòng tự hỏi rằng ở một nơi xa kia, Toothless đang làm gì nhỉ ? Cậu có khỏe không ? Vẫn trông coi bầy đàn tốt chứ ? Ở nơi đó ngoài cậu ra còn những con Night Fury khác không ? Có nhớ đến người bạn thân này không ?

Hiccup chỉ mong cậu hãy sống thật tốt nhé, ở nơi đây anh đã thực sự có một cuộc sống hạnh phúc, anh được mọi người trong làng coi trọng, anh có những người bạn tuy mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều vui vẻ với nhau, trên hết, Hiccup có một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Anh được cưới người con gái mà anh yêu, anh có đứa con trai năng động, thông minh. Nếu Toothless còn ở lại, chắc cậu ấy cũng nhận thấy Thugheart cũng như bản sao 10 tuổi của anh với đôi mắt màu xanh trời của Astrid. Hiccup đã tự xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cho mình rồi, nên cậu cũng thế nhé !

Đã đến lúc mặt trời lặn, và Hiccup ngồi trên vách đá nhìn hoàng hôn màu đỏ trong ngày.

Ở bên đó, Toothless có ngắm cảnh mặt trời lặn như Hiccup không nhỉ ? Hồi đó anh và cậu từng cùng ngắm cảnh mặt trời xuống biển chung với nhau nhỉ ? Chắc cậu vẫn sống tốt như đã hứa chứ ? Ngày ấy cậu đã hứa với Hiccup rồi mà.

Hiccup đứng dậy, đưa tay lên miệng và kêu bằng tiếng rồng thật to.

- GGGGRRRRRRRÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀOOOOOOOOOOOOO !!!

Trong một chốc lát, anh tưởng như đã có một tiếng vọng trả lời lại.

Một cơn gió nhẹ thổi ra bờ biển, mang cả những ngọn cỏ từ đất liền và những giọt nước mắt khô dần trên khuôn mặt của Hiccup và đưa nó đến nơi xa lắm.

- Cảm ơn cậu, vì tất cả mọi thứ...

Hiccup quay lưng lại và trở về làng, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại cảnh hoàng hôn mỉm cười lần cuối.

Ở phía bên kia bầu trời, dừơng như có một tiếng kêu đáp lại.

Buổi tối hôm đó có một trận mưa đá. Đây là Berk mà, 3 tháng mưa đá và 9 tháng tuyết rơi.

Tất cả mọi người trong làng đều đến Đại Sảnh. Cơn mưa đá làm họ không thể ở yên trong nhà và không lo mình sẽ bị đá rơi trúng đầu được. Vậy là tất cả mọi người để ngủ ở Đại Sảnh đến hôm sau mưa ngừng rơi.

Hiccup ngồi trên ghế và đọc lại Bách Khoa Rồng. Anh đang trầm tư suy nghĩ thì Camicazi - con gái của Fishleys và Hearther đi tới.

- Thủ Lĩnh, ngài kể chuyện cho tụi con nghe đi.

Hiccup quay lại :

- Sao cơ Camicazi ?

- Thugheart kể tụi con nghe là ngài từng một hiệp sĩ rồng rất tuyệt ! Ngài kể cho tụi con nghe đi !

Hiccup nhìn xuống và nhìn thấy ở đó là những cặp mắt long lanh mong chờ câu chuyện của anh. Lẫn trong đó là nụ cười tinh ranh của Thugheart.

Hiccup cười mỉm, rồi anh ngồi lại cho đàng hoàng, và kể lại câu chuyện ngày xưa của mình cho thế hệ sau anh.

Đây là Berk.

Nơi quê hương của người Viking chúng ta

Chúng ta vốn có những câu chuyện lịch sử khác nhau

Có cả những câu chuyện oai hùng, những câu chuyện bi thương và những câu chuyện cảm động...

Trong đó, có lẽ câu chuyện đầy cảm xúc nhất là câu chuyện ta từng trải

Câu chuyện đó bắt đầu khi ta còn bé

Khi ta còn bé...

Nơi đây của chúng ta đã có...

Những con rồng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: