32

- Hmmm... _Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hoseok trên băng ghế lạnh lẽo, muốn nói gì đó để
thể hiện sự cảm thông và an ủi đối phương nhưng lại chẳng thể tìm được câu từ thích hợp. _... Em
tin rằng anh Yoongi và bé con sẽ ổn thôi...
Người bên cạnh không đáp, chỉ thinh lặng quay sang nhìn anh một lúc rồi lại hướng về cánh cửa lớn
đang đóng im lìm, càng làm cho người nhỏ hơn thấy căng thẳng hơn. Ánh mắt của chủ tịch Jung luôn
ẩn chứa một nét gì đó khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải e dè, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tại
căn hộ của Jungkook, Jimin đã để ý. Mặc dù đối phương lúc nào cũng cười nói vui vẻ nhưng sự nhiệt
tình này lại khác xa với Kim Taehyung, nụ cười của anh là nụ cười khiến người ta phải kính sợ.
Tác giả Park nuốt khan vài cái, hai mắt chung thủy nhìn xuống sàn nhà có đôi lần lén liếc sang bên
phải để thăm dò người kia, bầu không khí trở nên gượng gạo đến không tưởng.
- Xin lỗi... đã khiến em cảm thấy không thoải mái. _Lúc này người lớn hơn mới lên tiếng, anh quay
sang nhìn Jimin mà cười đầy mệt mỏi. _Anh không thể nghĩ được gì khác...
- Em hiểu mà... _Người nhỏ hơn thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không hay một chút nào nếu như người nhà
Jungkook có điều không thích ở anh phải không nào? _Em đã từng trải qua chuyện này một lần rồi...
- Đã từng trải qua? _Hoseok có chút ngạc nhiên khi nghe người bên cạnh nói thế.
- Vâng... _Jimin nhẹ giọng trả lời, nhắc đến chuyện cũ lại khiến anh có chút chua xót trong lòng. _Em
vốn là một đứa trẻ không có cha mẹ... có thể sống đến ngày hôm nay cũng là nhờ có bà ngoại yêu
thương chăm sóc. Một mình bà tần tảo sớm hôm nuôi em khôn lớn, cho em ăn học, hai bà cháu cứ
thế nương tựa vào nhau mà sống...
Chủ tịch Jung Hoseok nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng của đối phương trong lòng liền thấy đồng
cảm sâu sắc, anh em trong nhà tất cả cũng đều là trẻ mồ côi, nếu không có cha mẹ nuôi cưu mang,
giờ đây hẳn cũng là mỗi người một ngã, không biết cuộc đời sẽ đi về đâu.
- Nhưng bà đã lớn tuổi rồi, cả đời lại phải vất vả... _Người nhỏ hơn tiếp tục. _Em vốn biết sẽ có một
ngày bà rời xa mình để đi đến nơi kia, về với thiên đường, nhưng khi sự việc đến quá đột ngột em
cũng không dễ dàng chấp nhận được... khi đó cũng là em một mình bất lực ngồi chờ thế này... Ah
nhưng mà... anh Yoongi và bé con nhất định không sao...
Jimin hăng say kể chuyện mãi mới chợt nhận ra mình đang vô ý làm cho tình hình tệ hơn liền cuống
cuồng gỡ gạc, mong rằng bản thân không làm hỏng chuyện. Anh thật sự rất sợ mắc phải sai lầm
trước anh của Jungkook....
- Em... xin lỗi...
- Không sao... _Hoseok cười, cũng không muốn làm cho người nhỏ hơn khó xử thêm. _Anh không dễ
bị ảnh hưởng thế đâu... Vả lại, anh tin vào khả năng của Namjoon...
- Vâng...
- Bao lâu rồi?
- Sao ạ?
- Bụng lớn như thế chắc cũng phải được ba tháng rồi. _Người lớn hơn khéo léo chuyển đề tài để
thay đổi không khí cũng là để khích lệ tinh thần chính mình, anh ý thức được bản thân lúc này cần
nhất chính là bình tĩnh và tỉnh táo.
- Không ạ... còn vài ngày nữa mới được hai tháng... _Ai đó đột nhiên trở nên ngượng ngùng, tay vô
thức xoa lấy bụng như tìm lấy chút dũng khí từ đứa bé trong bụng.
- Vậy sao? Bụng đã lớn thế này rồi?
- Vâng... em cũng không rõ, có lẽ là do ăn uống hấp thụ tốt, bé con lớn nhanh ạ. _Jimin cười nhìn
bụng mình mà đáp,về chuyện này trong lòng anh cũng thắc mắc rất nhiều rồi.
- Đã nhờ bác sĩ khám qua chưa? Thai đầu nên cẩn thận vẫn hơn. _Chủ tịch Jung đưa ra lời khuyên
dựa theo kinh nghiệm hai lần chăm sóc vợ bầu của mình.
- Vẫn chưa ạ. _Người nhỏ hơn thật thà lắc đầu. _Vì em không thích bệnh viện cho lắm nên cũng
không đến thường xuyên.
- Sao lại thế? _Người anh lớn phản đối. _Cho dù có không thoải mái nhưng cũng nên cố gắng chăm
đi làm kiểm tra, có nhiều lúc bản thân cứ nghĩ là ổn nhưng thật ra lại không... Cái thằng nhóc
Jungkook này, lớn già đầu rồi mà mấy việc này cũng không biết chủ động...
- Không phải tại Jungkook đâu ạ... _Jimin vội thanh minh. _Là do em cố chấp không nghe lời anh ấy.
- Như vậy là không được. _Hoseok khoanh tay ngồi thẳng lưng. _Hai đứa sắp làm cha rồi phải có
trách nhiệm. Nhân tiện đã đến đây, lát nữa Jungkook trở lại nên cùng đi kiểm tra một lượt.
- Vâng ạ...
- Nhưng thằng nhóc kia cũng không tránh khỏi bị trách phạt đâu. _Người lớn hơn nghiêm nghị nói.
_Có thai luôn mà còn giấu các anh, tính đợi đến khi sinh rồi mới chịu nói hay sao?
- Không đâu ạ... _Jimin lần nữa lại nhanh nhảu bênh vực người yêu. _Bọn em không phải là muốn
giấu... chỉ là Jungkook nghĩ cho em, cho anh Yoongi... muốn đợi anh ấy bình an sinh xong rồi mới nói
ạ.
- Có phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu mà phải đợi đến khi Yoongi sinh xong chứ? Có em bé là
chuyện vui mà...
- Chuyện... phức tạp lắm ạ... _Jimin lúng túng như bị dồn vào chân tường, không thể nói dối nhưng
cũng chẳng thể thú nhận mọi việc bây giờ.
- Thôi được rồi... _Chủ tịch Jung tinh ý nhận ra vấn đề rõ là không đơn giản và cũng nhận thức được
đây không phải thời gian thích hợp để mà tra hỏi. _Có phức tạp thế nào.. miễn là hai đứa cảm thấy
hạnh phúc và không phạm pháp là được. Gia đình anh cũng chẳng khó khăn gì...
- Ưm... em...
- Sao thế?
- Em xin lỗi... em vào nhà vệ sinh một lát ....
Jimin ôm miệng chạy đi trước vẻ hoang mang của người ở lại, cơn buồn nôn lúc này chẳng thể tiếp
tục đè nén thêm nữa. Từ lúc vừa bước qua cửa, mùi thuốc tẩy xông lên đã khiến bao tử anh trở nên
cồn cào khó chịu vô cùng.
- Jimin đâu rồi anh? _Jungkook làm xong một loạt các thủ tục cuối cùng cũng trở lại, câu đầu tiên vẫn
là tìm vợ yêu trước.
- Vừa mới chạy vào nhà vệ sinh. _Người anh cả hất hàm về phía ngã rẽ cuối hành lang. _Chắc là
buồn nôn, bây giờ đang là thời kì ốm nghén mà phải không?
- Vâng...
Vừa lúc ấy hộp đèn trên cửa phòng sanh cũng tắt, y tá cùng bác sĩ lần lượt từng người bước ra cho
thấy phẫu thuật đã kết thúc. Từ bên trong thấp thoáng có tiếng trẻ con khóc khiến trái tim Jung
Hoseok không ngừng run lên dữ dội.
- Sao rồi? _Anh níu lấy vai Namjoon vội vã hỏi. _Vợ con tôi vẫn tốt chứ?
- Chúc mừng cậu. _Trưởng khoa Kim đáp với đuôi mắt co lại và khóe miệng kéo cao. _Cha tròn con
vuông, bé gái tuy sinh sớm nhưng tình hình vẫn rất ổn định, khóc rất khỏe, sau này hẳn sẽ là một tiểu
thư tinh nghịch đây.
- Vậy tốt quá rồi... _Jungkook cũng không nén được vui mừng, ban nãy khi nghe anh trai đang trong
tình trạng nguy cấp bên ngoài dù bình tĩnh cách mấy thì trong lòng cũng là sóng gió không yên.
- Tôi bây giờ có thể vào thăm Yoongi chứ? _Chủ tịch Jung không thể đợi thêm, thật muốn được lập
tức gặp người bên trong.
- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh nhưng anh có thể vào được rồi. _Namjoon gật đầu nói.
- Vậy anh vào trước nhé Jungkook. _Không quên dặn dò em trai. _Em đi tìm Jimin xem thế nào rồi.
- Vâng...
Nôn một trận đã đời, Jimin cảm thấy cơ thể gần như kiệt sức, miệng lưỡi thì đắng nghét trong khi hai
mắt lại phủ kín sương mờ. Thật may trước mặt có một máy bán nước tự động, trong lòng anh thầm
nghĩ sẽ đến tìm gì đó uống tráng miệng, tiện cũng mang đến cho hai anh em Jungkook luôn, chờ suốt
gần hai tiếng đồng hồ hẳn là ai cũng mệt rồi.
Cả một máy bán hàng lớn với nhiều thức uống đa dạng trước mắt, mèo nhỏ của Jungkook chọn tới
chọn lui mới quyết định lấy cho hai anh em hắn cà phê lon trong khi bản thân là sữa hộp vị chanh dây
ưa thích, Jimin thích đồ chua nên chỉ luôn uống loại này.
- Ahhhh....
Tiếng hét thảm thiết vang lên xé tan màn đêm khiến Jimin giật mình đánh rơi những lon nước trên
tay, theo quán tính quay lại thì bắt gặp cảnh tượng khiến cho con người ta kinh hãi...
Một thai phụ với cái bụng lớn được gấp gáp đẩy qua trước mặt anh trên chiếc băng ca trắng, mặc dù
họ vụt qua rất nhanh nhưng Jimin vẫn có thể thấy rõ được nét mặt đau đớn của cô ấy với phần dưới
không ngừng chảy máu, hình như là đã không may bị té... Có lẽ đó chỉ là một cảnh tượng rất đỗi bình
thường vẫn hay thấy ở chốn này nhưng đối với tác giả Park giờ đây, nó chẳng khác gì việc tận mắt
chứng kiến một vụ tai nạn chết người cả....
Tim đập nhanh đến không tưởng, tay chân dường như nhũn hết ra và anh lúc này đã ngồi bệt xuống
trên sàn gạch lạnh như băng, mắt đã ngấn nước và đôi vai nhỏ nhắn không ngừng run lên bần bật
trong hoảng loạn. Ánh mắt tuyệt vọng của người phụ nữ ấy vẫn còn in rõ trong tâm trí anh, ám ảnh
như một thước phim kinh dị, một nỗi đau vô hình quặn lên từ dưới bụng khiến anh lập tức dùng hai
tay ôm lấy nó, những dòng lệ cứ thế ứa ra không ngừng, ào ạt như sông như suối.
Lúc này Jimin mới thấy sợ... sợ phải bước vào căn phòng kia, sợ phải nằm trên chiếc giường trắng
muốt, sợ đau đớn, sợ sẽ rơi vào một giấc ngủ mà mãi mãi cũng không thể nào tỉnh dậy nữa... Người
ta vẫn thường nói, sinh con chính là đặt một chân qua quỷ môn quan... Lời đó thật chẳng sai chút
nào...
Tiếng người kêu gào đau đớn lúc lâm bồn và tiếng khóc của trẻ sơ sinh cứ thế quanh quẩn vang
vọng trong đầu anh, hàng loạt các rủi ro trong lúc sinh hiện ra khiến Jimin choáng ngợp và dường
như anh còn có thể nhìn thấy hình bóng của tử thần. Anh biết mình sẽ sinh mổ, đau đớn lúc ấy
đương nhiên sẽ không nhiều nhưng lại nhớ đến Yoongi, về tình trạng nguy kịch của đối phương vừa
rồi... sinh mổ đâu có nghĩa là không nguy hiểm?... Thật không dám tưởng tượng ra cảm giác mà
người lớn hơn phải đối mặt khi đó...
Jimin sợ có bất trắc, sợ có điều gì đó không may sẽ xảy đến, sợ phải chết và sợ phải rời xa
Jungkook... càng sợ hơn nếu không thể bảo vệ được bé con trong bụng... anh biết rõ bản thân là
người vụng về, là người không bao giờ có thể chăm sóc tốt cho chính mình. Sẽ ra sao nếu có vấn đề
xảy ra với đứa bé, sẽ ra sao nếu như Jimin không bảo vệ được hạt giống của chính mình và
Jungkook?... Và lỡ như nếu cứu được con nhưng anh không may mắn qua khỏi, hai cha con hắn ở
lại sẽ ra sao?...
Rất nhiều câu hỏi chạy qua trong não bộ, không ngừng tra tấn Jimin, tai anh trở nên ù cạc và chẳng
còn có thể nghe được bất cứ thứ gì xung quanh. Đã là gần giữa đêm, nơi bệnh viện vắng vẻ cũng
chẳng có ai để ý đến sự suy sụp của anh, có một thứ gì đó vô hình đang nuốt chửng lấy anh và kéo
anh rơi vào nơi hố đen tuyệt vọng... cho tới khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên...
- Jimin?... Jimin... _Jungkook lớn tiếng gọi và không ngừng dùng tay lay lấy cơ thể nhỏ bé đang lạnh
dần. _Jimin... em làm sao thế... có nghe anh không?...
- Jungkook... _Linh hồn của người nhỏ hơn trở lại và gần như lúc này mới có thể hô hấp được bình
thường, ngực anh không ngừng phập phồng lên xuống, tham lam hít lấy thật nhiều không khí đến lấp
đầy hai lá phổi rỗng tuếch. _Jungkook.... Jungkook ah... _Anh bật khóc nức nở mà ôm lấy người
trước mắt khi gương mặt của hắn dần hiện ra rõ ràng hơn.
- Anh đây... anh đây rồi... _Jungkook chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết trong lòng giờ đây đang
vô cùng đau xót trước bộ dạng hiện tại của đối phương.
- Về... hư... _Jimin rúc sâu hơn vào lồng ngực người kia, hai tay gắt gao nắm lấy vạt áo hắn không
buông. _Về nhà... làm ơn... đưa em về nhà đi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: