34

Namjoon nhìn hai người trước mặt tình tình cảm cảm cũng chỉ biết bật cười, mối tình này từ khi mới
bắt đầu đã đem lại cho anh biết bao là bất ngờ, nhưng bất ngờ nhất chính là thằng nhóc Jungkook
này lại chọn bắt đầu theo cách đó. Con người hắn luôn rõ ràng, rành mạch và rất dễ nhận định, theo
lẽ thường sẽ không bao giờ tham gia vào những mối quan hệ mập mờ nhiều phức tạp đến như vậy.
Xem ra đối phương đúng là yêu cái cậu Park Jimin kia rất nhiều...
- Ok. Giờ chúng ta có thể đến thăm Yoongi được rồi. _Tổng giám đốc Jeon vừa nói, vừa đứng dậy
khỏi ghế, mắt vẫn không rời khỏi người bên cạnh.
- Jimin có thể đi trước không. _Nhà văn Park chưa kịp đứng dậy thì trưởng khoa Kim đã lên tiếng
trước. _Anh có chuyện muốn nói với Jungkook một chút... không có liên quan đến em bé đâu.
_Người lớn hơn cười híp mắt nói thêm khi trông thấy nét hoang mang đã dần xuất hiện trên gương
mặt non nớt.
- Vâng ạ... _Jimin nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm đáp. _Vậy em đi trước...
- Biết số phòng rồi chứ? _Jungkook ân cần hỏi. _Đi cẩn thận, cần gì thì gọi anh.
- Ừm... em biết rồi.
Hắn không ngừng dõi theo hình bóng nhỏ bé cho đến khi anh khuất sau cánh cửa gỗ mới quay lại
ngồi xuống ghế mà nhìn vào người trước mặt.
- Anh muốn nói chuyện gì với em? _Jungkook ngả lưng ra phía sau, hai chân bắt chéo, ngước nhìn
trần nhà hỏi. _Anh làm em bất ngờ đây.
- Cũng không phải chuyện gì quá quan trọng. _Namjoon từ tốn nói. _Chỉ là muốn hỏi thăm chuyện
của hai người một chút.
- Em với Jimin sao? _Hắn ngóc đầu dậy nhìn anh nhướng mày. _Vẫn rất ổn... không, là ngày càng tốt
mới đúng...
- Nghe thật tuyệt. _Anh cười cảm thán. _Nhớ lại lần đầu tiên chú mày dẫn Jimin đến đây, anh đã sốc
đấy.
- Em biết mà. _Hắn tinh nghịch nháy mắt. _Ai thì cũng sẽ sốc thôi... kể cả Taehyung.
- Hoseok hẳn là không biết. _Anh nhún vai khẳng định. _Nếu biết thì cậu ấy đã chẳng để yên.
- Vậy nên gạo nấu thành cơm rồi em mới nói... Em cũng biết là mình đã có một lựa chọn không mấy
tốt đẹp, cả về mặt tình cảm lẫn đạo đức. _Người nhỏ hơn đảo mắt. _Nhưng chẳng có cách nào
khác... Em vốn không ngờ là mình có thể yêu Jimin đến như thế, em ấy cứ như một loại thuốc phiện
chẳng thể nào cai vậy.
- Anh mong hai đứa sẽ yêu nhau như thế thật dài lâu. _Người lớn hơn gật đầu trong vô thức.
- Anh không tin tưởng vào tình yêu của bọn em sao? _Hắn nhìn anh với con mắt to tròn pha chút
ngạc nhiên. _Hay anh không tin vào em?
- Không phải là anh không tin. Anh chỉ đang thực tế. _Bác sĩ Kim không nhanh không chậm đáp.
_Anh biết cả hai đứa cũng chưa chuẩn bị tinh thần để có con trong thời điểm này, hai đứa đến với
nhau vội vã như thế, liệu có thật sự muốn cùng nhau trong một gia đình với những thành viên nhỏ?
Câu chuyện tương lai rất khó nói.
- Em hiểu.
- Những lời này anh nói ra không phải là mong em nghĩ lại. _Anh nói vô cùng nghiêm túc. _Nhưng là
để em ý thức được trách nhiệm của mình trong tương lai.
- Ha..ha... anh nói những lời này làm em có cảm tưởng như mình là đứa con nít vậy.
- Chú mày thì lớn được đến đâu chứ? _Namjoon cũng bật cười theo. _Đối với anh, với Hoseok hay
Yoongi, thì chú mày vẫn còn là trẻ con.
- Rồi rồi... em biết mà...
- Thật ra anh cũng không định nói gì, muốn để chú tự nghiệm. Nhưng Jimin lại có thai rồi, chẳng có
cơ hội cho chú mày thử và sai đâu mà là trách nhiệm thực sự.
- Vâng.
- Sắp tới sẽ là thời điểm khó khăn, anh không biết em thế nào nhưng có rất nhiều ông chồng khi vợ
có thai đã trở nên chán nản và thay lòng, bởi vì chăm vợ bầu thực sự là một thử thách. _Anh ôn tồn
giảng giải. _Phải cần rất nhiều sự nhẫn nại và bao dung... vì đôi khi đối phương sẽ rất quá quắt.
- Hmm... điều này lần trước anh nói, em vẫn còn nhớ rất kĩ. _Hắn gật gù.
- Yêu một người không phải là yêu những gì mình yêu ở họ mà là yêu những gì mình không yêu ở
họ....
Về chuyện tình cảm, Kim Namjoon có thể vỗ ngực tự hào rằng mình là người dày dặn kinh nghiệm,
với mối tình đặc biệt đã hơn mười năm, bao nhiêu thăng trầm bao nhiêu khó khăn anh đều đã trải
qua. Anh tự nhận bản thân chẳng có gì để kể lể, khoe mẽ nhưng câu chuyện tình của anh nào mấy ai
có được? Bất chấp tất cả, đi ngược lại chuẩn mực xã hội, ngược lại nền tảng khoa học xưa, chấp
nhận cùng một người con trai khác chung sống, yêu đương. Một bác sĩ sản khoa, sẽ không bao giờ
có con của chính mình, tình yêu này có thể sẽ không bao giờ được xã hội công nhận, dày vò cùng
dằn vặt mênh mông như biển lớn, nhưng đến cuối cùng vẫn là không màng tất cả mà nghe theo con
tim của mình. Anh chấp nhận yêu những khiếm khuyết của Seokjin và đối phương cũng yêu những
khiếm khuyết của anh, họ yêu những khiếm khuyết của chính họ, tạo nên một tình yêu bền chặt và vĩ
đại, mọi điều bên ngoài kia bây giờ đã chẳng còn ý nghĩ gì nữa, chỉ cần có nhau và được ở bên nhau
là đủ.
- Có thể em sẽ thấy bế tắc, nhưng cũng có thể sẽ không. _Jungkook đan những ngón tay vào với
nhau và nhìn ngắm chúng cách trầm tư. _Hiện tại... không có một điểm nào ở Park Jimin mà em
không yêu...
- Anh mong điều này sẽ kéo dài mãi...
- Em biết anh lo... tất cả các anh. _Hắn nói với giọng cực trầm, đôi mắt nhìn đối phương đầy thành ý.
_Em có thể không chắc chắn trong bất cứ điều gì nhưng với Jimin thì không, bây giờ em ấy là tất cả
với em... Ngay từ giây phút đầu khi biết tin mình sắp làm cha, Chúa cũng không thể biết được em đã
hạnh phúc đến nhường nào... _Jungkook cứ nói, rồi bất giác cười như một tên ngốc. _ Em cũng
chẳng biết vì sao mình yêu em ấy, nhưng một lời này có thể xác định cả đời này em sẽ không yêu
một ai khác... Em sẽ không bao giờ để mất Jimin... em sẽ không mồ côi một lần nữa...
Đối với CEO Jeon, mất đi người mình yêu nhất chẳng khác nào bị bỏ rơi lần nữa, mặc dù hắn cũng
không biết rằng khi xưa là do ba mẹ ruột vứt bỏ mình hay là do họ đã không còn nữa.
- Ừm... _Sức thuyết phục từ trong đáy mắt người nhỏ hơn quá lớn, Namjoon cũng chẳng có thể thốt
ra thêm bất kì lý lẽ nào. _Anh tin em.
- Nhân tiện... _Câu chuyện kết thúc ở đó và nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. _Anh có cách
nào có thể giúp Jimin thoải mái hơn... kiểu như thực đơn ăn uống hay những bài tập... dạo này em ấy
cứ hay nghĩ lung tung, đêm ngủ không yên, em nghĩ là do ảnh hưởng từ bé con trong bụng...
- Ừ anh hiểu. _Người lớn hơn gật đầu đáp. _Chú có thể massage cho cậu ấy mỗi đêm trước khi ngủ.
- Massage?
- Đúng. Cách này dễ thực hiện lại có hiệu quả cao... Anh sẽ gửi video hướng dẫn cho...
- Oh hai người cùng ở đây sao?
Cuộc hội thoại bị gián đoạn bởi tiếng người bất ngờ đẩy cửa vào phòng, không ai khác đó chính là
Chủ tịch Jung Hoseok.
- Jungkook ở đây còn em dâu đâu? _Người vừa đến hí hửng nói.
- Tụi em còn chưa cưới mà anh đã gọi em dâu ngọt như vậy rồi. _Jungkook nhìn anh trai với vẻ mặt
đầy biểu tình.
- Chứ chú mày tính không cưới à? _Hoseok đáp lại đầy sắc bén. _Cháu cũng sắp có rồi, trước sau gì
cũng là em dâu anh.
- Được rồi, hai người tính biến phòng làm việc của tôi thành nơi bàn chuyện gia đình đấy à...
Namjoon làm bộ khó chịu kêu lên rồi cả ba cùng phá lên cười, thế đấy cuộc trò chuyện giữa những
người đàn ông đã có gia đình vừa nhạt nhẽo nhưng cũng lại rất giải trí.
- Jimin đến rồi hả em? _Yoongi vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn ló ra sau cánh cửa liên mừng rỡ reo
lên.
- Ah... chú xinh đẹp... _Bé con Yoonho cũng nhanh nhảu chạy đến quấn lấy chân người nhỏ hơn.
- Chào cháu Yoonho. _Tác giả Park thấy cún con nhỏ nhà họ Jung liến muốn cuối xuống mà ẵm lên
nhưng chợt nhớ ra cái bụng to của mình nên lại thôi rồi quay sang phía người đang nằm trên giường
cười tươi rói. _Anh thấy sao rồi ạ?
- Khoan hãy hỏi, lại đây cho anh xem đã. _Yoongi nôn nóng đến mức chẳng thể chờ thêm, khi nghe
chồng mình nói Jimin có em bé, anh thiếu điều nhảy cẫng lên trên giường bệnh.
- Ah... vâng ạ... _Chút ngại khiến má Jimin phớt hồng, nghe lời chầm chậm tiến lại bên đối phương.
- Đã lớn thế này rồi. _Người lớn hơn cưng nựng xoa lên bụng tròn mà nói. _Không biết là tiểu công
chúa hay tiểu hoàng tử nữa.
- Đó là em bé của cậu út đúng không papa? _Nhóc Yoonho ngây ngô hỏi.
- Đúng rồi. _Yoongi nhìn con trai cười gật đầu. _Cậu Jungkook của con sắp làm cha rồi đó.
- Yeah... vậy là Yoonho lại sắp có thêm em nữa...
- Đúng rồi, con trai có thích không?
- Thích... Yoonho sẽ thật tốt với các em. _Cậu bé nói chắc nịch. _Cả Yoonji lẫn em bé của cậu út và
chú xinh đẹp nữa.
- Haha... thật ngoan. _Người anh lớn cười với con rồi lại quay sang Jimin. _Jungkook đối với em có
tốt không? Thằng nhóc đó mà dám lộn xộn, cứ điện méc anh.
- Không ạ... anh ấy rất tốt với em. _Nhà văn Park nhanh chóng bênh chồng. _Jungkook chăm em rất
kĩ, lúc nào cũng sợ em bất cẩn nên không cho em làm gì hết, chỉ nấu cơm thôi.
- Nấu cơm ?
- Vâng... Nhưng là do em năn nỉ mãi mới được. _Người nhỏ hơn khẳng định. _Không an tâm, anh ấy
còn mua rất nhiều dụng cụ bảo hộ trong nhà bếp lẫn những chỗ khác trong nhà, sợ em không cẩn
thận bị thương...
- Hmm, thằng bé này đúng là không phụ sự kì vọng của anh...
- Bé Yoonji thế nào rồi ạ?
- Vẫn khỏe, con bé đáng yêu lắm. _Yoongi cong môi khoe con gái. _Nhưng vì thiếu tháng nên vẫn
phải nằm lồng kính vài ngày nữa.
- Khỏe mạnh là tốt. _Jimin cũng thấy mừng lây.
- Nhưng mà hai đứa này... _Người lớn hơn lại hờn trách. _Bụng to thế này luôn mà vẫn giấu anh...
- Em... bọn em...
- Anh biết cả rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: