42

Nhẹ nhàng đến bên giường, Jungkook cẩn trọng bật lên đèn ngủ, để có thể nhìn ngắm Jimin rõ hơn
trong cái bộ dạng mơ mơ màng màng mà hắn có thể ngắm cả đời cũng không chán. Dưới ánh đèn
vàng không quá sáng để làm phiền đến người đang ngủ say, CEO Jeon mới nhận ra rằng lúc này
anh đang nằm ở bên nệm bên trái của hắn, tay còn ôm chặt lấy một trong những chiếc áo sơ mi mà
hắn thích nhất. Có gì đó cào lên trái tim của người lớn hơn khiến hắn không khỏi đau xót, đầu ngón
tay có chút run chạm lên gò má cao đã nhô ra vì gầy đi, cảm giác lành lạnh chạy theo những dây
thần kinh đánh thẳng vào trái tim và làm cho nó ê buốt, bao gối bên cạnh cũng còn ẩm cho thấy đối
phương đã khóc rất nhiều.
Tổng giám đốc Jeon di chuyển qua phía giường bên kia, thật khẽ kéo chăn mà chui vào, hơi ấm từ
cơ thể bên cạnh khiến hắn cảm thấy phi thường thoải mái, không thể chờ để được ôm lấy anh vào
lòng để cảm nhận cái sự mềm mại mà hắn đã nhớ nhung suốt những ngày qua. Jungkook nắm lấy
chiếc áo trắng đang được Jimin ôm chặt như bảo bối mà giật ra, đối phương níu chặt đến nỗi hắn
phải dùng sức mới có thể tách nó ra khỏi anh và ngay khi bị đoạt lấy thứ đồ trong lòng, người nhỏ
hơn đã giật mình mà gương mặt liền trở nên mếu máo như một đứa trẻ. Có lẽ từ trong vô thức cái áo
này chính là hiện thân cho Jungkook, người mà anh nhung nhớ khôn nguôi, một bộ dạng trước mắt
thật khiến cho người lớn hơn cảm thấy vừa đáng yêu vừa đau lòng. Hắn lập tức ôm lấy bé cưng của
mình vào lòng, không chút lưu tình vứt chiếc áo kia xuống sàn, để cho anh được gối đầu lên tay và
lọt hẳn vào vòng tay rắn chắc cùng cơ thể to lớn, thu dần khoảng cách của hai người xuống bằng
không.
Dường như ngay cả trong giấc mơ Jimin cũng nhìn thấy Jungkook đã trở về với mình, đôi mắt vẫn cứ
nhắm chặt nhưng tay đã lập tức ôm chặt lấy, cả gương mặt non nớt vùi hẳn vào khuôn ngực vững
chãi, tham lam hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc... Lúc này gương mặt anh mới giãn ra, trở nên
yên bình hơn rất nhiều. Người lớn hơn nhẹ đặt tay lên bụng vợ yêu mà xoa vài cái như thay lời chào
hỏi đến đứa con trong bụng, hắn biết hết tất cả, biết những ngày qua Jimin đã buồn lòng vì nhớ hắn
đến như thế nào. Ngay từ lời kể của Yoongi hay Seokjin mỗi lần hắn gọi điện về hỏi thăm hay những
tiếng nức nở mà dường như nghe được rất rõ qua chất giọng run run mà lúc nào cũng tỏ ra ổn của
anh. Tuy nhiên Jungkook cũng biết rõ là anh đang cố gắng rất nhiều, đang cố tự độc lập và không ỷ
lại quá nhiều vào hắn và CEO Jeon cho rằng đó cũng là điều cần được tôn trọng và cũng cần thiết
nữa. Rõ ràng nếu như hắn cứ bảo bọc anh từng li từng tí, đến một khi buông ra chắc chắn mèo nhỏ
sẽ không thể nào tự mình giải quyết những vấn đề của mình được và bản thân hắn cũng không thể
chắc rằng mình sẽ ở bên anh mọi lúc. Thế nên hắn quyết kìm lòng đợi cho đối phương chủ động nói
nhớ mình, trong khi bản thân cũng tức tốc hoàn thành công việc sớm nhất có thể, để vợ chỉ cần khóc
một tiếng là có thể lập tức bay về như lúc này đây.
Làm việc cả ngày và ngồi máy bay trong đêm, thế nhưng Jungkook lại chẳng buồn ngủ chút nào, đối
với hắn hiện tại việc khiến cho bản thân thư giãn và thoải mái nhất chính là ngắm nhìn Jimin an giấc
trong vòng tay của mình. Hắn bắt đầu hôn anh... từ những cái chạm nhẹ trên vầng trán ưu tư, bầu
má mịn màng như tơ, chóp mũi lành lạnh đến những cái mút mát đầy say đắm trên cặp môi căng
mọng, trống vắng. Hắn hôn lên tóc anh, cảm nhận sự hòa quyện tuyệt vời giữa mùi sữa ngọt và
hương đào phảng phất, nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm, đặt môi lên nó và đan vào những ngón tay
xinh yêu... thật mong thời gian có thể dừng lại để có thể cứ như này mãi thôi...
Jimin tỉnh dậy không sớm cũng chẳng muộn, nhưng anh có thể chắc rằng từ trước đến giờ anh chưa
bao giờ ngủ ngon đến thế. Mắt chưa chịu mở nhưng thính giác đã hoạt động hết công suất khi rất
nhanh đã bắt được mùi hương của Jungkook, hình ảnh đối phương lập tức lấp đầy tâm trí khiến anh
nghĩ rằng mình đang mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp và càng khiến anh chẳng muốn thức. Những sự ấm
áp từ cái ôm quen thuộc và hơi thở đều đặn cùng nhịp tim đập ổn định bao lấy người nhỏ hơn khiến
anh có chút hoài nghĩ bởi vì nó quá chân thực, trong lòng anh đang tự hỏi liệu có phải là "ông xã" của
mình đã trở về hay không?...
Nếu đó là thật thì sẽ chẳng còn điều gì có thể tuyệt hơn nữa, Jimin muốn lập tức nhìn thấy đối
phương và ôm hắn thật chặt để khỏa lấp mọi sự trống vắng suốt bao ngày. Thế nhưng anh lại lưỡng
lự... Nhà văn Park vẫn sợ rằng đó chỉ là mơ, rằng khi anh mở mắt ra sẽ vẫn chỉ là một khoảng
giường trống với màu trắng lạnh lẽo của gối mền, anh rất sợ... Sợ rằng khi tỉnh rồi không thấy người
kia sẽ không thể mơ lại được nữa, lúc đó còn tệ hơn cả ác mộng rất nhiều...
Sau một hồi đấu tranh, người nhỏ hơn vẫn chưa thể nào đưa ra quyết định, mắt anh cứ nhắm tịt,
tham lam trong hơi ấm mà bản thân còn đang cảm nhận được và nó ngày càng chân thật hơn nhưng
anh vẫn không có đủ can đảm...
"Công chúa ngủ trong rừng cần có hoàng tử đến đánh thức bằng một nụ hôn..."
Có vẻ hôm nay Jimin cũng muốn hóa thân thành nàng Aurora, cần có nụ hôn của Jungkook, cần
được xác nhận là đối phương thực sự đã trở về, cứu vớt anh khỏi lời nguyền của nỗi nhớ bất tận...
Và Jungkook thật sự hôn Jimin?...
Một chút ẩm ướt từ cánh môi mỏng quen thuộc chạm lên vầng trán khiến Jimin khẽ rùng mình và bắt
đầu rơi vào hoảng hốt khi những nụ hôn bắt đầu được rải đều lên khắp mặt anh cho đến cuối cùng
thì trụ lại ở trên môi... Không... đây chắc chắn chẳng phải mơ...
Người nhỏ hơn bất ngờ mở mắt và điều này chẳng khiến cho Jungkook có mảy may bất ngờ, như
thể hắn cố tình làm như thế để đánh thức anh vậy. Trong khi Jimin thì lại hoàn toàn ngược lại, anh
tròn mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt phóng đại của hắn và cơ thể thì đứng hình trong rất nhiều
giây. Anh chẳng thể tin vào mắt mình nữa, chẳng thể tin đối phương thật sự đã về, lại còn đang một
thân đồ ngủ ôm ấp mình trên giường. Giống như việc sáng dậy và đột ngột nhìn thấy món quà mà
ông già Noel đã để lại đêm qua khi ông lẻn vào nhà vào đường ống khói, một cảm xúc vỡ òa từ bên
trong mà nhất thời chẳng thể thốt nên lời...
- Ha... sao thế?... _Chủ tịch Jeon bật cười trước phản ứng của mèo nhỏ. _Vui đến nỗi không nói
được gì luôn hay sao?
- Hưm... _Jimin chẳng đáp, chỉ rên rỉ như cún con, hai mắt rất nhanh lập tức ngập trong nước.
- Jimin... _Hắn gọi bằng chất giọng dịu dàng chưa từng có. _Ông xã về rồi...
- Hức...ah.... _Người nhỏ hơn òa khóc lớn, anh không biết làm gì ngoài khóc, cảm xúc lúc này tuôn
trào đến nỗi anh chẳng thể kiểm soát được.
- Sao lại khóc... _Người lớn hơn cười thật yêu chiều, vòng tay càng ôm chặt hơn, những nụ hôn nối
tiếp nhau đáp xuống trên gương mặt ướt đẫm và mặn chát. _Không sao hết... anh ở đây rồi... sẽ
không đi nữa, ở bên em thôi...
Ngày hôm đó Jimin đã dành cả buổi sáng trên giường chỉ để khóc và Jungkook cũng bỏ nguyên nửa
ngày của mình nằm trên giường để mà dỗ anh, cả hai không nói gì nhiều, từng yêu thương, từng
nhung nhớ, từng nỗi quan tâm đều được gửi gắm qua hành động. Từng hơi ấm, mỗi cái hôn, chiếc
ôm và những cử chỉ âu yếm cứ ngỡ rằng họ có thể như thế cả đời và chằng làm gì khác.
Tình yêu là thế, sẽ khiến con người trở thành những tên ngốc, những tên ngốc tự nguyện đầy nhiệt
huyết, mạnh mẽ hơn bất kì một tôn giáo nào khác với những kẻ phủ phục, mù quáng tôn thờ và trung
thành đến điên rồ...
Hết một tuần ấy Jungkook đã tự cho mình cái quyền nghỉ phép, hắn dành tất cả thời gian kề bên
Jimin như một sự bù đắp cho khoảng thời gian xa cách và họ chỉ ở trong nhà, đôi lúc cùng nhau dạo
xuống siêu thị, rồi lại trở về cùng nấu cơm, cùng rửa chén, cùng xem TV...
Jimin nhận ra rằng chẳng cần phải đi đâu đó thật đẹp, chẳng cần phải có thật nhiều thứ vui vẻ, chỉ
cần được ở bên Jungkook liền có thể khiến anh cười đùa cả ngày. Lãng mạn không phải là ở trong
một khung cảnh tuyệt mĩ, không cần bữa tối bên ánh đèn vàng cùng nến và hoa, chẳng cần những
bản nhạc tình yêu hay những món quà đắt đỏ, cầu kì. Lãng mạn chính là được cùng người mình yêu,
kề vai sát cánh đi đến vô cùng, mãi mãi chẳng lìa xa...
Một chiều chủ nhật thật nhiều năng lượng và đầy hứng khởi, Jungkook đã lên kế hoạch đưa Jimin trở
lại công viên giải trí mà trước đây hắn đã đưa anh đến, nơi chứa đựng biết bao là kỉ niệm với những
cảm xúc thuần túy, chân thật nhất họ dành cho nhau. Những cơn mưa rào cuối hè bất chợt tuôn
xuống khiến chuyến đi của họ gián đoạn và phải ghé vào một trung tâm thương mại để trú tạm, đó là
trung tâm lớn nhất nhì thủ đô có tầng trên cùng là một nhà hàng năm sao có khung cảnh tuyệt đẹp
với góc nhìn toàn thành phố. Mặc dù đó chằng phải là lựa chọn hợp ý của tổng giám đốc Jeon nhưng
vẫn thật may khi họ vẫn kịp để có được bàn trống trong hoàn cảnh thực khách vì trời mưa nên kéo
đến càng đông và theo Jimin thì thật tuyệt vì cả hai vẫn còn có chỗ để ăn.
- Anh vào trước đi... _Người nhỏ hơn nói. _Em muốn dùng nhà vệ sinh một lát.
- Anh đi với em. _Hắn không do dự nói, trong lòng sợ đối phương bụng to tự mình sẽ không tiện.
- Không sao, em tự lo được mà... _Anh xua tay từ chối. _Anh ra bàn ngồi gọi món trước đi, em đói
rồi...
Jungkook nghe mèo nhỏ kêu đói cũng không ngoan cố nữa, theo sự hướng dẫn của phục vụ mà đến
bàn ngồi, vị trí ngồi cách cửa sổ khá xa, những người khác hẳn sẽ chẳng hài lòng khi bị sắp xếp cho
ngồi chỗ này nhưng đối với hắn thì lại khác. Hiện tại ngoài trời đang mưa lớn, Jimin lại có chứng sợ
sấm, vậy nên càng xa càng tốt, CEO Jeon muốn vợ mình được ăn thật ngon mà không cần phải lo
sợ điều gì. Lật menu ra liền kĩ lưỡng xem xét một lượt, những món tốt cho đối phương đều gọi hết,
hơn nữa còn đặc biệt căn dặn chi tiết cách thức chế biến, nêm nếm thế nào cho hợp khẩu vị người
nhỏ hơn.Bảo bối còn chưa hết nghén, thức ăn có vị đậm quá cũng sẽ dễ khiến buồn nôn, mà hắn lại
đang muốn bồi cho anh ăn thật nhiều, vài ngày không ở bên, dễ thấy người kia gầy đi rất nhiều, hẳn
là ở nhà ăn uống chẳng được đàng hoàng. Nhân viên phục vụ kế bên vừa nghe vừa ghi chép, lo lắng
đến toát cả mồ hôi, đối với khách hàng khó tính và tỉ mỉ một cách đặc biệt như hắn, chắc chắn chính
là lần đầu tiên gặp phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: