ĐỨA CON CỦA ÁNH TRĂNG
Giới thiệu đoạn mở đầu:
Cửu Hạ Liên vừa lên 14t cô trùm một chiếc khăn trắng dài như che kín từ đầu đến chân đứng trước một pháp trận vẽ bằng máu chấp tay đọc chú trước ánh trăng như muốn triệu hồi cái gì đó
TẠ Lâm cùng bạn của mình là Châu Minh,Trạ Tiêu, Hạn Lan đứng đó không xa nhìn cảnh tượng trước mắt đến mất hồn
Ngày hôm đó là một ngày trăng tròn cô như mọi lần đi đến cạnh một con sông sau núi để triệu hồi người mà cô muốn gặp nhưng lần này có sự khác biệt đó là cũng có một đám người 00:3h tới sau núi để sác minh tin đồn ở đâu có ma.
Minh: đi lâu thế mà chẳng thấy bóng người nào, nói gì là ma
Minh vừa theo sau vừa than ván
Lan: đồ ngốc nhà cậu không có người mới có ma chứ
Lan trả lời
Minh: biết rồi biết rồi/ giọng uể oải đáp lại/.
Lan liếc xuống Minh đi phía sau nói
Lan: gì thế giờ này mà mày buồn ngủ rồi à
Tao nhớ là mình từng thức nguyên ngày để cay gem mà
Khi hai người phía sau đang nói chuyện thì Lâm ra hiệu mọi người giữ im lặng rồi nhìn về phía hồ ba người đưa mắt nhìn theo thì thấy có một bóng trắng đang quai về phía hồ Minh nghĩ
Minh:"thôi song kì này tao rồi"
" Kỳ này gặp ma thật rồi"
Đang trong suy nghĩ thì Lâm di chuyển sang một bên để nhìn thấy mặt tất cả lặng lẽ theo sau đập vào mắt họ là một cô gái ngồi quỳ trước một pháp trận và cầu nguyện cô độI một chiếc khăn trắng dài mái tóc bạc và nước da trắng được ánh trăng chiếu dọi nhìn vào thì thấy như có rất nhiều đốm nhỏ vậy quanh cô từ từ mở mắt ra đôi mắt trái màu xanh lá như viên đã nằm trên bãi cỏ xanh được ánh sáng mặt trời chiếu dọi
Đôi mắt đó khi mở ra nhìn mọi thứ phía trước ánh lên tia u buồn và thất vọng
Liên: "lại thất bại rồi"
Cô thở dài đúng dậy khi cô đứng dậy quay đầu sang một phía trùng hợp đụng trúng đôi mắt xanh biếc trong bóng tối ánh trang chiếu dọi về phía cậu chàng kia gương mặt sắc nét vẻ lạnh lùng đang bất ngờ ánh sáng chiếu trên tóc bạc còn có vài sợi là màu nước biển kia khung cảnh tráng lệ khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên kia tất cả thu vào tầm mắt Hạ Liên
Nhưng cô lại liếc qua ba người bên cạnh dừng lại trên Minh cậu thanh niên có mái tóc đỏ có vài phần giống một ánh lửa trong đêm dưới ánh trăng đôi mắt đỏ nhìn vời mắt trái màu xanh của cô
Đứng hình mất 5giây thì một tiếng hét vang lên
Liên: mấ.mấy mấy người là là ai/ hét lên trong hoảng loạn/
Minh: câu này tôi hỏi cô mới phải ban đêm ban hôm trùm khăn trắng quỳ trước hồ làm lễ là muốn dọa người à
Liên: mắc gì liên quan tới cậu rừng này cũng không phải nhà cậu
Trạ tiêu: à thôi thôi cả hai đều không đúng mọi người hoà nha
Trạ Tiêu lên tiếng cắt ngang buổi cái vá rồi kéo Minh là hai người còn ngơ ngác đi.Lúc bị kéo đi Lâm mới hồi thần lại và rời trong sự tiếc nuối không rõ lý do . Liên quy về nhà ngay lập tức rồi chuẩn bị bữa sáng rồi đi học từ khi cô bắt đầu làm thêm và kĩ hợp đồng viết truyện thì cô luôn thức khuê thì cô luôn giậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi đi học và buổi sáng Liên không hay ăn sáng trưa có khi là cả tối một phần vì cô luôn quan tâm tới công việc còn phần là do bệnh của cô nếu không muốn ăn thì có cố ăn cũng nôn ra
Đến trường cô hay dành thời gian cho việc ngủ vì buổi tối cô luôn thức để viết truyện
Liên luôn tránh việc giao tiếp vì cô tính rất nhát và đôi lúc cô còn trở nên vô cảm với mọi thứ
Liên:" không biết từ lúc nào mà tôi chẳng thể nhớ được mặt của những người xung quanh ngoại trừ người nhà
" có lẽ do tôi chẳng muốn nhớ"
Gương mặt cô kể cả trong mắt luôn vô cảm như chẳng có cảm xúc gì ngồi yên một chỗ như con búp bê rỗng cô để tóc che đi đôi mắt mình khi là việc gì cần sự tập trung mới gu mái tóc dài đến chân lên bằng chiếc châm hình 🦋 màu xanh cùng màu với đôi mắt cô và vén tóc mái lên để lộ đôi mắt trái. Ngày ngày cô sống như một con robot sáng giậy đi học đi làm tối làm bài tập và chạy đét lai gần như là không ngủ chỉ chớp mắt lúc ra chơi
Cô bé 14t bận rộn với sự tấp nập của thế giới ngày này như ngày hôm qua vẫn như cô đã kẹt lại trong một cái vòng lập không lỗi thoát mái chẳng có điểm dừng....
Tạ Lâm con trai thứ ba của một trong tứ đại gia tộc lâu đời ở Trung Quốc Châu Minh,Trạ Tiêu,Hạ Y Lan, Trương Tự là bạn cậu anh lên cấp 3 thì chuyển sang Việt Nam học vì mẹ cậu là người Việt Anh học ở một trường nổi tiếng chuyên về các câu lập bộ đào tạo ra nhiều nghệ sĩ, ca sĩ , hoạ sĩ, ngày hôm đó anh đến nghệ an vì bị ép đến để gặp mặt mấy anh em trong gem anh là một người khá nổi tiếng vì vẻ đẹp trai lạnh lùng hơn cả đó là anh là đại ca của một nhóm trùng trường
Cái đêm anh gặp cô khi về anh đã cho người điều tra về cô dù không biết tên nhưng anh vẫn có thể tìm được thông tin của cô chỉ dựa vào đặc điểm là tóc trắng/ dù hơi lâu chút khoảng 3 4 ngày gì đó/ anh biết cô tên là Cửu Hạ Liên kém anh 3 tuổi gia cảnh đầu là khó khăn nhưng giờ đã ổn định và hình như là sắp chuyển trường nghe là cô sắp chuyển trường anh có chút tò mò không biết là cô chuyển đi đâu dù không biết cô ra sao chỉ gặp mặt lần đầu thôi chất giọng có chút trẻ con nhưng có chút dễ thương có trong đó của cô nó như in đậm vào đầu anh mãi thông thể quên như một liều thuốc ây nghiện khiến người ta khó quên
Vài ngày sau Minh hớn hở chạy vào phòng nhóm/ ở trường Lâm đã mua một phòng chơi game giành riêng cho nhóm cậu là đàn em/ Minh hớn hở nói trường tao có học sinh mới/ Trường nhóm Lâm học là trường có cả cấp 2,3 cùng một hiểu trường nên được coi là một trường khi vẫn chia trường ra là hai/
Minh: lớp dưới có học sinh mới chuyển đến đố chúng mình biết là ai
Lan: ha. Mày lớp chín thế lớp dưới nào
Minh: là lớp 8A
Trưng Tự : dô là nam hay nữ thế
Minh: là nữ tụi mày cũng biết đó
Trạ tiêu: ai????/ngơ ngác/
Minh: là bóng ma tối đó đó
Lâm: bóng ma??
Lan:ể là cô bé đó à
Trùng hợp ghê/nhếch môi cười/
Trạ Tiêu: nè Lâm cậu từng tìm thông tin...
Trưng Tự: khoan/cắt ngang/
Quả tụi bây đang nói ai thế bóng ma gì / hoang mang ???/
Minh : à khi đó mày không ở đó nhỉ lại đây tao kể cho
Sau một hồi giải thích thì thì Trưng Tự cũng hiểu vì lúc cậu đang đi tán gái nên không đi theo. Minh đã đến bắt chuyện ngay ngày hôm sau lạ thay cô lại chẳng nhớ ra cậu nói chuyện nhiều lần thất bại thì Minh vác cái xác như con zombi về phòng gem
Trưng Tự: ghê có thể làm cho một đứa tăng động quá đà như mày trở thành thế này đúng đỉnh/cười nhạo/
Minh: thôi nha/tức giận/
Cứ thế một ngày lại trôi qua cữ nghĩ là cứ thế mà đường ai nấy đi thì một sự kiện đã sải ra vào thay đổi thất cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip