C73

Diệp Lăng bị câu nói và ngữ khí của Lâm Anh làm cho tức muốn ói máu. Y chỉ hận không thể ném cái ghế vào người anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại người ta cũng là chủ nhà nên y hậm hực trút giận lên cái gối được đặt ở trên ghế. Đấm 'bộp bộp' một hồi, hai tay y đã mỏi nhừ, y ngồi trên ghế, lau mồ hôi trên trán, thở dài thườn thượt. Chợt bên cạnh y có tiếng nói vang lên.

"Làm gì mà thở dài thế?"

"Còn không phải tại anh trêu tôi à?" Y quay đầu, trừng mắt nhìn anh vừa tắm xong.

"Lâu lâu trêu tí làm gì căng!" Anh nhún vai nói.

"Lâu lâu trêu tí?" Y giở giọng chê bai "Anh còn không thèm đếm xem một ngày anh trêu tôi bao nhiêu lần!"

"Có nhiều đâu! Hơn chục lần thôi chứ mấy!" Anh cười cười, liếc mắt sang chỗ khác.

Diệp Lăng nghe xong, tức giận muốn mở miệng chửi bậy nhưng may sao vẫn ngăn được cái miệng lúc nào cũng muốn văng tục chửi bậy của mình. Còn Lâm Anh thì rất thỏa mãn với trò đùa của chính mình, dù sao trêu y mỗi ngày là bổn phận của anh.

-----

Hôm sau Tạ Tiểu Hy đang cùng Sở Hành Minh đi đến trường thì gặp Diệp Lăng và Lâm Anh cũng đang cùng nhau đi đến trường. Nheo mắt nhìn hai người đó một hồi, chợt trong đầu cô nảy số ra một đáp án không ai ngờ tới.

__Địu má! Chẳng lẽ...thằng bạn mình nó ăn thầy giáo rồi! Oh shit! Chết cha rồi, thằng này ế lâu quá làm liều rồi!__

Và thế là Tạ Tiểu Hy lôi Sở Hành Minh đến chắn trước mặt Diệp Lăng sau đó cô ghé vào tai y hỏi:

"Này sao hôm nay mày với thầy đi cùng nhau thế?"

"Cái con này hỏi gì kỳ! Tao ngủ ở nhà người ta thì sáng đi chả đi cùng không lẽ còn tách nhau ra để đi được à?" Y nhìn cô với ánh mắt như nhìn một đứa ngu "Mày ổn không đấy cu? Cần tao kêu Hành Minh đưa mày đến bệnh viện khám không?"

"Bố đếu cần đi! Quan trọng là mày trả lời tao mau!" Cô nhìn y như kiểu một giây nữa y sẽ biến thành một thằng liều "Mày làm chuyện đó với thầy rồi hả?"

"Cái con này dở hơi! Làm cái con mẹ gì? Bọn tao đây ngủ chung rất đơn thuần, trong sáng, mày nghĩ sao vậy?" Y đánh 'bộp' một cái nhẹ vào vai cô.

"Mày có chắc không đó?" Cô nheo mắt, trên mặt chỉ hận không thể treo dòng chữ 'chắc chắn là hai người có gì đó mờ ám'.

"Bớt nghĩ bậy bạ lại! Vào học thôi!" Y búng trán cô một cái rồi rời đi cùng Lâm Anh đang đứng ở xa đợi y nói chuyện xong.

Bị thằng bạn mình nó phũ, Tạ Tiểu Hy chỉ thở dài nghĩ thằng bạn ế lâu quá nên nó làm liều. Sở Hành Minh ở một bên thấy bạn gái thở dài liền thắc mắc hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra với hai người đó à?"

"Anh không hiểu đâu!" Cô lắc đầu.

"Ơ! Em nói thì anh mới hiểu chứ không nói thì đến bố anh cũng không biết hiểu cái gì!" 

Nhưng sau đó Sở Hành Minh không nhận được đáp án của Tạ Tiểu Hy vì lúc đó bọn họ suýt muộn học.

-----

Quay trở lại phía Diệp Lăng. Sau khi bị Tạ Tiểu Hy lôi sang một bên đàm đạo một hồi, y trở lại chỗ Lâm Anh thì bị anh hỏi:

"Tiểu Hy nói gì với cậu thế?"

"Mấy cái chuyện tầm phào ấy mà! Anh đừng quan tâm!" Y phất tay nói.

"À, đúng rồi! Tôi nghe nói sắp tới trường tổ chức lễ hội đấy, cậu đi không?" Anh ngỏ lời hỏi.

"Trải nghiệm một chút cũng được nhưng tôi không mấy trông mong vào mấy cái tiết mục âm nhạc cho lắm!" Như nghĩ đến gì đó, khóe miệng y giật giật.

"Sao thế?" Anh nghi hoặc.

"Anh không biết chứ năm ngoái cũng tổ chức y hệt nhưng mấy cái tiết mục cũng cháy đấy nhưng cháy theo đúng nghĩa cơ. Cháy nguyên mấy cái bóng của trường luôn." Nói đến đây, y chỉ biết cười.

"Cũng...đầu tư phết nhỉ?" Anh cười trừ hỏi.

"Ừ, được ăn cả ngã ăn mày luôn." Y haha vài tiếng rồi liếc mắt sang chỗ khác.

"Hẹn gặp cậu sau nhé! Tôi đi trước đây!" Anh vẫy tay rồi rời đi.

"Ừm, tạm biệt!" Y gật đầu nói.

Nhìn Lâm Anh đã khuất bóng, Diệp Lăng cũng đi đến phòng học của mình.

-----

Diệp Lăng bước nhanh tới cổng trường thì đã thấy Lâm Anh đang đứng ở đó. Như mọi lần, xung quanh anh được bao vây bởi các cô gái. Thở dài một hơi, y thầm cảm thán.

__Mệt người rồi đây!__

"Chúng ta mau đi thôi!" Y lên tiếng gọi anh.

Vừa dứt lời, cả Lâm Anh và các cô gái đều quay ra nhìn Diệp Lăng. Bị nhiều người nhìn như thế, y cảm thấy có hơi ngại nhưng anh đã nhanh chóng đi tới chỗ y, cười:

"Được rồi! Chúng ta đi thôi!"

Sau đó, dưới ánh mắt ghen tị, hâm mộ của các cô gái, y ra khỏi trường cùng anh. Trên đường, y than:

"Đám người đó đúng là kiên trì thật đấy! Bị anh từ chối có khéo trên dưới chục lần rồi vẫn cứ dính lấy! Sợ thật!" 

"Haha, tôi cũng thấy thế!" Anh gãi đầu cười, nói.

"Mà thôi kệ bọn họ! Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây?" Y nhún vai hỏi.

"Đơn nhiên là đem cậu về nhà tôi nấu ăn rồi!" Anh vỗ vai y.

"Muốn ăn hả? Được rồi! Đi mua đồ trước đã." Y gật đầu đồng ý.

Lát sau, hai người đã tới siêu thị. Vì để tiết kiệm thời gian, Diệp Lăng và Lâm Anh đã tách nhau ra, mỗi người mua một chút. Sau khi dặn kỹ anh những gì anh cần mua xong, y liền đi mua hoa quả rau củ. 

Một lúc sau, Diệp Lăng liền tới quầy để thanh toán thì lại thấy Lâm Anh bị bao vây. Anh vẫn như vậy, vẫn luôn thu hút người khác như vậy, đi đâu cũng có người thích. Y tưởng tượng đến một ngày anh cùng một người tài giỏi, xinh đẹp hơn mình thì không khỏi đau lòng. Dù sao lỡ đâu việc anh muốn làm bạn trai y chỉ là trò đùa thì sao, y cũng không dám nghĩ tới. Đem bộ mặt buồn bã đi tới chỗ của anh, y vỗ vai anh nói:

"Xong chưa? Đi thanh toán thôi."

"Cậu sao vậy?" Anh đi theo y hỏi.

"Không sao." Y nhàn nhạt trả lời.

Nghe ngữ khí của Diệp Lăng như thế, Lâm Anh biết ngay là có chuyện. Nhớ lại vừa nãy, anh liền biết chuyện gì đã xảy ra. Anh liền cười cười, sau đó khoác vai y nói:

"Bà xã giận rồi sao? Tôi cũng không muốn như thế mà! Bà xã đừng giận tôi nha!"

"Ai là bà xã của anh? Cẩn thận cái cách xưng hô của mình đi!" Y nói, trong lòng không khỏi đau nhói.

__Sau này anh ta cũng sẽ nói như thế với người mình yêu à?__

Nhìn biểu cảm của y, anh như nghĩ ngợi gì đó rồi cười:

"Được được, không trêu cậu nữa!"

Cô gái làm thu ngân nhìn một màn đối thoại của hai người mà không nhịn được cười thầm. Thanh toán cho hai người xong, cô nở nụ cười chào hai người. Diệp Lăng và Lâm Anh, một trước một sau rời khỏi siêu thị. Trên đường đi, y không nói một câu nào, thấy vậy, anh đành lên tiếng nói:

"Dỗi tôi rồi à? Tôi không cố ý trêu cậu ở nơi công cộng thế đâu!" 

"Không có dỗi anh! Đừng nghĩ nhiều." Y thở dài.

"Cậu có muốn một món quà không?" Anh đột nhiên hỏi.

"Qùa gì?" Y quay đầu nhìn anh.

"Đợi đến lúc lễ hội trường thì cậu khác biết!" Anh ra vẻ thần bí nói.

Nhìn vẻ thần thần bí bí của anh, y nghi hoặc nghĩ.

__Anh ta định làm gì thế nhở? Mờ mờ ám ám, khó hiểu thật!__

Nhưng cũng nhờ câu nói đó của anh mà y đã không còn để ý đến việc buồn bã nữa mà chuyên tâm nghĩ xem anh định làm gì.

-----

Thấm thoát đã tới ngày hội trường. Diệp Lăng liền dựa vào cảm tính mà đi tìm Lâm Anh, y thật sự thắc mắc không biết anh định tặng quà gì. Bất giác, y đã đi đến nơi biểu diễn âm nhạc. Nhìn tiết mục đã kết thúc, y định rời đi. Ai ngờ vừa xoay người, tiếng hét vang vọng của đám con gái đã khiến y dừng bước chân lại, quay đầu nhìn lên phía trên sân khấu. 

Diệp Lăng bất ngờ khi Lâm Anh đang đứng ở trên đó, y nghi hoặc nghĩ.

__Anh ta làm gì ở trên đấy thế?__

Chợt ánh mắt hai người chạm nhau, anh nháy mắt với y tựa như nói với y 'đây là quà mà tôi tặng cho cậu'. Giọng hát vừa cất lên, đám đông bên dưới đang ồn ào liền im lặng. Y cũng tựa như bị hút hồn mà nhìn anh đang đứng trên sân khấu. Y có cảm giác như anh đang hát cho một mình y nghe vậy.

Bài hát đã đến đoạn nhạc dạo, chợt Lâm Anh ở trên sân khấu làm một hành động không ai ngờ tới.

"Bài hát này dành tặng cho người tôi yêu. Tôi chỉ muốn nói với em một điều rằng là...Tôi yêu em!"

Diệp Lăng đứng dưới sân khấu giật mình, liếc mắt nhìn Lâm Anh, như muốn hỏi anh 'đó là quà mà anh tặng đó hả?'. Sau đó, dưới nụ cười tươi rói của anh, y đã biết được câu trả lời. Y đỏ mặt, chạy trốn khỏi hiện trường thả thính.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip