C84

Diệp Lăng lặng lẽ ghi nhớ khuôn mặt của người phụ nữ sau đó y nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi rời đi. Vừa rời đi không lâu khỏi đám đông, y đã lại nghe thấy thanh âm ám ảnh của Yên Phi, y rùng mình không hiểu vì sao cô có thể tìm thấy mình nhanh đến thế.

__Chắc không phải do cô ta gắn camera hay mấy cái định vị gì lên người mình đâu chứ?__

Vừa nghĩ Diệp Lăng đã bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, y lắc đầu, xua tan ý nghĩ đó đi rồi cố gắng chạy thoát khỏi Yên Phi. Chạy được một hồi, y mệt bở hơi tai dựa vào một góc tường mà thở hổn hển, lúc này tiếng gọi tên y của Yên Phi vẫn đang ở rất gần. Y cảm giác hình như cô biết y đang ở đâu vậy, y giật mình nghĩ về vấn đề vừa nãy.

__Không phải là thật đó chứ?__

Để xác nhận lại suy nghĩ của mình, y đi vào nhà vệ sinh rồi chọn đại một cái buồng vệ sinh trong đó, y lột hết quần áo của mình ra, kiểm tra từng ngóc ngách trên quần áo cuối cùng tìm được một con chip nhỏ xíu ở trên ống tay áo của y. Thảo nào mà Yên Phi có thể tìm thấy y ở mọi nơi, mọi lúc, mọi thời điểm như thế. Diệp Lăng khẽ cười khinh bỉ trong lòng, nhìn con chip nhỏ xíu trên tay, y biết ngay đây lại là phát minh "vĩ đại" của mẹ y.

"Được rồi, nếu đã muốn quan sát mình, vậy thì mình chơi tới bến luôn!"

Y lẩm bẩm nói một câu như thế rồi mở cửa đi ra bên ngoài. Vừa hay ở cửa lại gặp được người đàn ông an ủi Yên Phi lúc trước, y cố tình va vào người đàn ông đó để gắn con chip lên người anh ta, làm thế thì Yên Phi sẽ không tìm ra được vị trí của y nữa. Bị đụng phải người đàn ông tức lắm, nhìn thấy người đâm mình là cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc thì lại càng tức hơn nữa. Anh ta dụ dỗ mãi Yên Phi mà cô không chịu theo anh ta mà chỉ chăm chăm đi theo cái tên yếu đuối này nên anh ta vẫn hậm hực mãi trong lòng, bây giờ trùng hợp gặp y ở đây thì anh ta đánh cho bõ tức. Đáng tiếc là chưa kịp ra tay thì anh ta đã bị ai đó ở phía sau đá cho một cú suýt thì cắm đầu xuống đất. Vừa ngẩng lên thì thấy có một tên con lai đẹp trai đang đứng ở đó, anh ta tức giận hét lên:

"Mày làm cái trò quái gì đấy hả?"

Lâm Anh nghe thấy người đàn ông hét lên như thế chỉ lặng lẽ bịt tai lại, anh nhún vai, chỉ chỉ vào cánh cửa ra vào nhà vệ sinh rồi nói:

"Là anh chặn đường tôi trước, tôi chỉ tự dọn đường đi cho mình thôi."

"Mày..."

Người đàn ông chưa kịp nói thêm câu nào thì bị Diệp Lăng kéo áo, đẩy vào buồng vệ sinh sau đó đóng cửa lại. Y một bên thì giữ tay nắm cửa một bên còn lại thì hét lớn vào trong buồng vệ sinh:

"Chẳng phải anh muốn đi vệ sinh sao? Đừng nhịn nữa, cẩn thận bị bệnh đó nha!"

Dứt lời, y còn túm lấy cái chổi lau nhà ở bên cạnh ném vào bên trong buồng vệ sinh, mặc kệ tiếng gào thảm thiết của người đàn ông, y kéo Lâm Anh đi ra bên ngoài nhà vệ sinh rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại. Y vỗ vỗ tay, cảm giác như mình vừa đạt một thành tựu lớn lao lắm, đột nhiên y nghe thấy tiếng cười ở đằng sau, quay lại thì thấy anh đang che miệng, cố gắng nhịn cười. Y nổi đóa, lườm anh hỏi:

"Anh cười cái quái gì?"

"Có gì đâu! Tại tôi thấy em...có chút trẻ con thôi." Anh bụm miệng, cố gắng dằn từng câu.

"Chậc, cái tên đáng ghét này!" Y bĩu môi, lẩm bẩm nói.

Lâm Anh không nói gì, chỉ đứng một bên ôm mặt cười nắc nẻ, Diệp Lăng không thèm quan tâm đến anh nữa, bây giờ y đã giải quyết được phiền phức rồi nên y cần đi tìm manh mối để hoàn thành phó bản trước khi Yên Phi phát hiện con chip đã bị đổi sang người khác. 

__Nhưng mà...TẠI SAO? TẠI SAO? Tại sao anh ấy lại đi theo mình làm gì?__

Nhìn Lâm Anh cứ lẽo đẽo đằng sau mình, Diệp Lăng không biết phải đuổi anh đi như thế nào nên đành phải để anh đi theo mình suốt quãng đường như thế. Y len lén quay đầu nhìn anh thì bị anh bắt được, anh cười cười hỏi y:

"Sao thế? Thấy tôi đẹp trai quá nên em muốn ngắm hử?"

"Ai thèm chứ! Đồ tự luyến!" Y đỏ mặt quay đi, nói.

Trả lời xong thì Diệp Lăng ngại muốn chết, y ôm mặt bước nhanh chân hơn, mặc kệ Lâm Anh vẫn còn đang cười cười đi theo sau. Đang đi đột nhiên có một người từ đằng trước chạy tới va phải y khiến y theo quán tính ngã về phía sau, may mà có Lâm Anh ở đằng sau nhanh tay đỡ lấy y chứ không thì bây giờ y ngã dập mông rồi. Bỏ qua sự ngại ngùng vừa nãy, y quay sang nói với anh:

"Cảm ơn nha!"

"Không có gì đâu!" Anh vỗ vỗ đầu y trả lời.

Diệp Lăng dùng tay sờ lên đầu mình, cảm giác từ bàn tay của Lâm Anh vẫn chưa tan hết khiến y có chút lưu luyến, đột nhiên lúc này trên thuyền phát ra thông báo.

[Đêm đã đến, kính mời các người chơi trở về phòng của mình. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trong phòng của mọi người.]

Vừa nghe thấy thông báo này xong, y liền liếc nhìn về phía anh với vẻ tiếc nuối nhưng y chưa kịp nói gì thì anh đã cướp lời trước:

"Chắc em không nhớ đường trở về đâu nhỉ? Để tôi đưa em đi!"

Nghe xong câu này mặt y đơ ra, suýt thì không giữ được biểu cảm của mình mà trở nên vui sướng. Y ho nhẹ, cố làm ra vẻ điềm tĩnh rồi gật đầu với lời đề nghị của anh. Thấy y đã nghiện mà còn ngại, anh khẽ cười thầm trong lòng những không dám nói ra, nếu mà nói ra y dỗi anh thì làm sao bây giờ.

-----

Diệp Lăng sau khi được Lâm Anh rước đến tận cửa thì y mới tỉnh hồn lại, lúc nãy đi cạnh anh y chỉ mải suy nghĩ vớ vẩn nên không để ý tới mình đã đi tới cửa phòng. Tạm biệt với anh xong thì y mở cửa bước vào bên trong, ở đó đã có một bàn ăn vẫn còn nóng hôi hổi đang chờ đợi y tới chén. Ngồi vào bàn vừa ăn vừa nghĩ về đêm nay y sẽ bảo vệ ai, nghĩ lại ánh mắt của người phụ nữ ban ngày, y cảm thấy mình nên tự bảo vệ chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip