C86
Diệp Lăng vừa đứng chưa được bao lâu thì Yên Phi đã tìm tới, cô bày ra vẻ mặt lo lắng cộng với mệt mỏi khi phải đi tìm y, y biết cô làm như thế để chiếm lấy được lòng thương của mẹ y và như thế mỗi lần ra ngoài bà ấy sẽ lải nhải bên tai y không ngừng khiến y rất đau đầu. Nhìn Yên Phi trước mặt đang giãi bày nỗi lo lắng của mình, y cũng chẳng thèm để vào tai mà tai này nghe rồi lọt sang tai kia vì bây giờ y còn đang mải quan sát Lâm Anh đang thực hiện nhiệm vụ cao cả mà y giao cho anh trước khi đi. Nhìn anh nghiêm túc thực hiện như vậy khiến y có chút buồn cười, đột nhiên người bên cạnh y kéo kéo áo của y khiến y phải cúi đầu nhìn, lúc này vẻ mặt của Yên Phi giống như y lấy mất sổ gạo của nhà cô vậy, trông cực kì khó coi. Diệp Lăng khẽ nhíu mày, y gỡ bàn tay Yên Phi đang nắm lấy áo mình ra rồi nói:
"Đừng có bày ra cái bản mặt đó với tôi, không có tác dụng với tôi đâu!"
"Anh...Em, em không cố ý đâu ạ! Tại, tại..."
Chưa nói hết câu thì Yên Phi đột nhiên rơi nước mắt làm Diệp Lăng giật mình nhưng mà y cũng chẳng quan tâm mấy, cô thích khóc thì cứ để cho cô khóc dù sao cùng lắm ra khỏi phó bản y cũng bị chửi một trận thôi, y cũng quá quen với cái kịch bản này rồi. Cơ mà lần này thì lại khác, vì Yên Phi biết chọn chỗ đông người mà khóc nên rất nhanh đã có người tới bệnh vực cô. Đó là một cô bé tuổi mới lớn, chính là cái tuổi mà người ta hay xem mấy tiểu thuyết ngôn tình trên mạng ấy. Cô bé lấy tay áo của mình lau nước mắt cho Yên Phi sau đó quay sang hỏi Diệp Lăng:
"Anh là đàn ông, tại sao lại bắt nạt phụ nữ thế hả?"
Y đỡ trán, chả muốn biện hộ cho hành vi của mình làm gì, vì đến lúc nào đó cô bé kia sẽ nhận ra sai lầm của mình thôi nhưng cô bé vẫn không tha cho y mà cứ cắn mãi không nhả:
"Anh không biết xin lỗi hả? Làm sai thì phải xin lỗi đi chứ!"
"Làm sai? Nhóc đã thấy tôi làm cái gì chưa? Bảo tôi xin lỗi? Ha, nằm đó mà mơ bắt con tưởng bở đi!" Y không nhịn được đáp trả lại cô bé.
"Anh! Nếu anh không làm sai thì sao chị ấy lại khóc chứ?" Cô bé vẫn cứng miệng nói.
Nghe cô bé nói như thế, Diệp Lăng không biết kiếp trước có phải mình làm Ma Vương phá hủy thế giới hay không mà đời này toàn gặp phải mấy người đâu đâu. Mà cái chết nữa là Yên Phi còn mở miệng để "biện hộ" cho y:
"Chị không sao đâu mà! Chỉ là chị...chị tự mình làm khổ mình thôi!"
"Chị à, sao chị lại xui xẻo vớ phải một tên tồi như thế này chứ!" Cô bé đau lòng nhìn Yên Phi.
Nghe được câu này, khóe miệng Diệp Lăng giật giật, y còn không biết ai mới là người xui xẻo ở đây đâu. Y lấy tay đập trán mình vài cái để lấy lại tỉnh táo, y thở dài, dám cá kiếp trước y thực sự là Ma Vương đã hủy diệt thế giới nên mới đầu thai vô cái kiếp khổ ải này để xóa bỏ nghiệp chướng. Bề ngoài trông y điềm tĩnh vậy chứ trong lòng y đang thầm chửi 7749 câu "Đm", hít sâu rồi thở ra, y mỉm cười một cách miễn cưỡng với cô bé rồi nói:
"Nhóc con à, chưa biết cái gì thì nên ngậm mồm vào, nhóc thì có quyền gì phán xét việc tôi tồi hay không? Nhóc đã thấy hết tính chất của sự việc chưa? Nói cho nhóc biết tôi sống trước nhóc hơn 10 năm rồi đấy, đừng chỉ có nhìn vào một mặt mà phán xét mọi thứ, nhóc nên dùng cái đầu và con mắt của mình nhìn xa hơn đi!"
Nói xong y còn ngụ ý chỉ chỉ vào đầu và mắt của mình, điều này khiến cho cô bé tức đỏ mặt. Thỏa mãn cơn tức của mình xong, y xoay người rời đi, lúc đó Yên Phi cũng định đi theo y nhưng bị cô bé giữ lại với lý do y là một tên đàn ông tồi nên cô không cần đi theo y. Nhưng mà trùng hợp điều này lại vừa hay đúng ý của y, y còn đang đau đầu nghĩ cách tách khỏi Yên Phi kiểu gì mà cô bé này đã giúp một tay, giờ thì y có thể thư thả một chốc rồi. Bởi vì mẹ y vẫn còn đang quan sát mọi hành động của y nên y hiện tại chưa thể đi gặp Lâm Anh được, ra bên ngoài hóng gió, y không biết bao giờ mình có thể thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ y nhưng y cảm giác mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Dần dần cảm giác lạnh sống lưng rút đi, Diệp Lăng xoa xoa hai cánh tay của mình rồi xoay người đi vào bên trong tìm Lâm Anh. Lúc y tìm được anh cũng là lúc anh vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh xong, vừa nhìn thấy y, anh liền chạy tới sau đó vui vẻ thông báo tiến độ nhiệm vụ của mình:
"Hiện tại mặc dù chỉ có 3 người tin tưởng vào chúng ta nhưng mà rất nhanh sẽ có thêm nhiều người nữa!"
"Ừm, anh làm tốt lắm!" Y mỉm cười nói "Sắp đến giờ bỏ phiếu rồi, đi thôi!"
"Được!" Anh đáp lại.
Hai người cùng nhau đi đến đại sảnh, vẫn như lần trước, y và anh đứng ở một góc ít người chú ý rồi quan sát mọi người. Giờ bỏ phiếu đã đến, Diệp Lăng cùng Lâm Anh nhìn nhau sau đó ấn vào giao diện của người phụ nữ, cộng thêm ba người mà anh thuyết phục được kia thì người phụ nữ có đến năm phiếu, mặc dù không chắc có thể tiêu diệt được người này không nhưng bọn họ cứ thử trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip