2

Biệt thự trước mắt được tân trang lại hoàn toàn, vô cùng lộng lẫy nhưng lại chẳng có một chút gì đó cho thấy đã từng có người ở qua.

Tử Du tháo đôi găng tay màu trắng ra, xách theo hành lí của mình đứng trong đại sảnh cao thấp đánh giá căn nhà này. Theo như cậu thấy thì nơi này có bốn tầng, chủ yếu làm từ thủy tinh, ngay đến cả tay vịn cũng được mạ vàng sáng bóng. Đối với cậu mà nói, quả thật nó rất tầm thường.

Phía sau cậu, nhân viên của công ty chuyển nhà đang khiêng các loại đồ dùng của cậu tới tới lui lui trong đại sảnh. Tử Du kéo hành lí đi vào bên trong phòng khách, quay đầu lại nhìn thoáng qua viên thư kí của Điền Hủ Ninh:

"Anh không phải người của công ty tôi, đúng chứ?"

Viên thư kí nở nụ cười, trên tay xách theo số hành lý còn lại của Tử Du, đi đến đại sảnh rồi đứng bên cạnh chiếc sô pha:

"Thưa cậu Tử Du, mãi đến khi cậu vào bên trong căn nhà này, mới biết được tôi không phải là người của công ty mình sao?"

"Đúng vậy, nhìn thấy căn phòng này, tôi chỉ biết, anh không phải người của công ty chúng tôi. Công ty rất hiểu con người tôi, vì vậy sẽ không bao giờ tìm cho tôi một chỗ ở tầm thường như thế này."

Tử Du thoải mái nói ra câu đó, tay đặt lên trên cầu thang vịn, không chút để ý cứ thế đi lên lầu. Viên thư kí đứng ở dưới sảnh nhìn theo cậu, thầm nghĩ rằng dưới này cũng chẳng có gì để làm, liền nhanh nhẩu cùng bước lên trên.

Đi được một nửa thì cậu dừng lại, mắt liếc nhìn viên thư kí một cái đầy coi thường, rồi rất nhanh lại bước xuống dưới.

"Nói đi, lại là lão gia nhà ai đây, sao lại phóng khoáng như thế này chứ?"

Bí thư cười cười, đi theo sau Tử Du cùng xuống dưới: "Phó cục Điền của chúng tôi chắc chưa đến mức được gọi là 'lão' đâu, cứ như thế này đi, phó cục sẽ đích thân đến đây vào buổi tối, đến lúc đó cậu hãy cùng ngài ấy nói rõ mọi chuyện, được chứ?"

"Vậy anh còn không đi đi?"

Tử Du quay đầu lại liếc mắt nhìn y, đi vào bên trong đại sảnh gõ gõ vào chiếc đồng hồ lớn được làm từ gỗ lim dựng trong góc.

Viên thư kí nhìn thấy dáng đi của cậu, nhẹ giọng gọi người làm đem hành lí của Tử Du dọn dẹp cất đi, chuẩn bị một danh sách những thứ tốt nhất đưa ra trước mắt cậu.

"Phó cục của chúng tôi bảo rằng, hai tay của cậu Tử dù một chút gì đó nặng nhọc cũng không thể để chạm vào, bảo chúng tôi phải hầu hạ cậu thật cẩn thận. Nhưng phải một chút nữa thì mới có người dọn dẹp đến làm việc, khi đó bà ấy sẽ sắp xếp gọn gàng phòng cho cậu, mong cậu bỏ qua cho!"

Tử Du khẽ hừ một tiếng, không để ý đến y. Viên thư kí ngại ngại ngùng ngùng đứng đó trong một khoảng thời gian, chờ đến khi người làm đến bấm chuông cửa, mới dặn dò những công việc cần làm với bà ấy. Ngay sau khi cúi chào Tử Du liền vội vàng đi khỏi.

Tử Du ngồi trên sopha ở đại sảnh, nhìn thấy người giúp việc đang bận rộn đi qua đi lại lau cửa sổ, mông mông lung lông chìm vào giấc ngủ.

..

Lúc Tử Du tỉnh lại, trên người cậu được đắp một chiếc áo khoác lớn, ánh mắt vừa đưa về phía trước tìm kiếm thì thấy ngay Điền Hủ Ninh.

Hắn ngồi ở bên cạnh cái bàn dài của phòng khách, trên người là bộ áo ngủ màu lam mới tinh, đang sì sụp ăn một bát mì gói. Tử Du híp mắt lại suy nghĩ, đánh giá thoáng qua con người hắn.

Vừa lúc ấy Điền Hủ Ninh lại hướng ánh mắt về bên này, Tử Du luống cuống muốn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, thế nhưng lúc ấy Điền Hủ Ninh đã kéo ghế đứng dậy đi về phía bên này mất rồi.

"Em tỉnh rồi?"

Điền Hủ Ninh đứng trước mặt Tử Du, đang muốn đưa tay sờ trán cậu, lại bị cậu lấy tay mình gạt ra.

Tử Du chống hai tay xuống ngồi dậy, xốc tấm áo khoác đang đắp trên người mình, xoa nhẹ đôi mắt, rồi thả người tựa cả vào trong sô pha. Cậu đem hai chân cuộn tròn trước ngực, ôm chiếc áo khoác kia vào trong lòng, hai mắt xuất thần nhìn xuống sàn nhà. Sau một lúc lâu cả hai cùng im lặng, cuối cùng trong mắt Tử Du cũng lấy lại được vẻ tinh nhanh thường thấy.

"Xem ra, em rất dễ nổi nóng khi mới thức giấc phải không?"

Tử Du không nhanh không chậm gật đầu đồng ý, vẫn ngồi yên không nói một lời nào. Điền Hủ Ninh ngồi bên cạnh cậu, vuốt ve đôi bàn chân lộ ra phía bên dưới chiếc áo khoác của Tử Du:

"Vậy thì từ bây đây về sau tôi sẽ không chọc giận em lúc mới ngủ dậy nữa."

Tử Du hừ nhẹ một tiếng trong mũi, đem chân dịch sang nơi khác. Điền Hủ Ninh vẫn ngồi ở đó tiếp tục nhìn cậu không dời mắt.

Chợt hắn vỗ vỗ chân cậu vài cái rồi đứng lên, trở lại trước bàn bên kia tiếp tục ăn mì gói. Tử Du nhìn hắn hồi lâu, trong bụng đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh nhạy cảm, Điền Hủ Ninh giương mắt nhướn mày với cậu làm mặt Tử Du ngay lập tức đỏ lên một chút.

"Trong bếp vẫn còn đấy, em có muốn ăn một chút không?"

Điền Hủ Ninh giơ lên một gắp mì gói, mỉm cười nhìn Tử Du. Miệng cậu hết khép rồi mở, sau một hồi cuối cùng lại cắn môi dưới mà lắc lắc đầu:

"Muộn lắm rồi, sẽ béo mất."

Điền Hủ Ninh không đáp lời, lại tiếp tục cúi xuống chăm chú ăn. Khi đã ăn xong, hắn bưng bát hướng phòng bếp đi vào. Tử Du ngồi trên ghế sô pha chăm chú nhìn theo bóng dáng của hắn, sau một hồi tẩy tẩy rửa rửa lại đi ra, trên tay bưng cái tách, ngồi trở lại trước bàn.

Điền Hủ Ninh vừa uống vừa xem báo, mùi cà phê thoang thoảng truyền tới mũi cậu. Tử Du bỗng chốc trở nên nóng nảy, tâm trạng uất ức, cậu liền ném chiếc áo khoác ra rồi đứng lên:

"Tên kia! Có phải anh muốn bao tôi phải không?"

Điền Hủ Ninh trợn tròn mắt nhìn cậu, sặc luôn ngụm cà phê đang uống dở, vất vả ho khan tới nửa ngày mới ép được chúng qua khỏi khí quản của mình. Hắn rút một miếng giấy lau miệng, lại cúi đầu xuống tiếp tục đọc.

Tử Du lại càng phát hỏa hơn. Cậu đùng đùng đi đến trước mặt hắn, giật phắt lấy tờ báo trong tay Điền Hủ Ninh, cau mày trừng mắt với hắn:

"Cà phê hòa tan thì có cái quái gì mà uống chứ!"

Điền Hủ Ninh lại một lần nữa giương mắt lên nhìn cái cằm mịn màng của Tử Du, nhịn không được nhẹ nhàng nở một nụ cười:

"Tôi đối với các loại cà phê không hiểu biết nhiều lắm, nếu em biết thì pha cho tôi uống, được chứ?"

"Anh chuẩn bị cho tôi căn nhà này để ở, rốt cuộc là muốn đùa giỡn hay làm trò bịp bợm gì chứ? Hay là chờ tôi đây cởi hết quần áo rồi mời anh lên giường cùng?"

Tử Du hổn hển đem tờ báo ném mạnh xuống đất, thanh âm nói ra không tránh khỏi có chút bị nâng cao.

Điền Hủ Ninh nghe đến đó, sắc mặt bỗng trầm xuống, trở nên đáng sợ. Hắn cúi người nhặt tờ báo lên, đứng dậy tránh khỏi cậu.

"Em thường làm vậy để mời gọi người khác đè mình sao?"

"Khốn kiếp!"

Tử Du giận dữ, cầm lấy cái tách trên bàn ném tới, 'bạt' một tiếng nện vào lưng của Điền Hủ Ninh. Màu cà phê theo đó đổ đầy lên quần áo của hắn, cái tách rơi trên mặt đất, vỡ tan tành.

Điền Hủ Ninh quay đầu lại, thấy Tử Du đã muốn tức giận đến mức thở hồng hộc, một tay cậu giữ chặt cạnh bàn, cả người phát run ngồi thụp ngay bên dưới đó:

"...Dù sao các người cũng giống nhau cả thôi, cái gì mà thích tôi, muốn theo đuổi tôi chứ? Chẳng qua cũng chỉ là muốn thuê điếm về biểu diễn cho sướng mắt. Thật đáng ghê tởm!"

Lửa giận trong lòng Điền Hủ Ninh trong phút chốc bỗng dưng như được dập tắt. Hắn nhìn Tử Du, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót.

Khi Điền Hủ Ninh đã thay xong quần áo ngủ một lần nữa, bước ra từ phòng tắm, hắn bắt gặp Tử Du đang đứng trong thư phòng xem xét tủ rượu của hắn.

Điền Hủ Ninh tựa đầu vào cạnh cửa, nhìn bóng dáng của cậu trong bộ quần áo ngủ từ lụa mà chiều nay viên thư ký kia đã mua, trong lòng không khỏi có chút ý niệm xấu xa. Nhưng tấm lưng đang rất gần kia cùng với tấm lưng 13 tuổi của thời niên thiếu ấy rất giống nhau, đều gầy yếu và vô cùng cô đơn.

Tử Du đột nhiên quay đầu lại, giống như bị hoảng sợ mà trừng lớn mắt với hắn: "Đứng ở phía sau người khác mà không thèm lên tiếng, anh có bị bệnh không vậy?"

Điền Hủ Ninh chỉ nhún vai rồi cười cười, dường như không muốn cãi lại cậu.

Tử Du tiếp tục đánh giá mấy chai rượu xếp thành tủ ngay ngắn của hắn, từng chai từng chai đều xem qua tỉ mỉ cẩn thận. Điền Hủ Ninh bước đến gần cậu, một tay đặt lên trên vai của Tử Du. Cậu liền ngay lập tức né sang bên để tránh đi, trừng mắt liếc Điền Hủ Ninh một cái.

Hắn không những chẳng giận mà còn thản nhiên cười cười, nâng tay gõ nhẹ vào cửa tủ rượu trước mặt, hỏi cậu: "Thích chai nào thì lấy ra mở uống đi."

Tử Du hừ nhẹ một tiếng, quay đầu rời khỏi: "Lái xe không phải Mercedes-Benz cũng là BMWs, uống rượu không phải XO thì lại là Rémy Martin, đúng là cái đồ huyênh hoang."

"Tốt thôi, nếu em có không thích thì khi nói cũng đừng hét lên như thế, không tốt cho cơ thể." Điền Hủ Ninh bình thản đóng cửa kính tủ rượu lại.

Câu nói vừa dứt, Tử Du quay đầu lại trừng mắt liếc Điền Hủ Ninh một cái, giận dỗi bước nhanh hơn khỏi thư phòng.

Điền Hủ Ninh bước nhẹ không một tiếng động phía sau cậu, tiếp tục khẽ cười cười, lại tiến thêm vài bước nữa để đến gần cậu hơn. Tử Du đi được thêm hai bước nữa thì không kiên nhẫn quay đầu lại, nạt lớn:

"Anh đi theo tôi làm gì?"

"Ngủ ."

Điền Hủ Ninh nhún nhún vai. "Vậy anh đi ngủ đi!"

Tử Du hầm hầm chạy đến trước cửa phòng ngủ, lại quay đầu xem tên kia có còn theo mình không, thấy Điền Hủ Ninh, cả thân người liền đứng chắn lấy cửa phòng, hai tay dang rộng ý muốn ngăn không cho hắn vào:

"Đây là phòng của tôi! Anh nói nhà này bây giờ dành cho tôi rồi mà, tôi muốn ở phòng nào là quyền của tôi!"

"Em ngủ hay không thì tôi không quan tâm, vì vậy em cũng mặc kệ tôi đi!"

Điền Hủ Ninh cười, nâng tay đầy tay của Tử Du ra, sau đó liền hướng phòng ngủ bên trong đi vào.

"Này! Anh ! Tôi đã nói rồi, anh đừng nghĩ đến chuyện đụng đến một sợi tóc của tôi! Đi chỗ khác mà ngủ!" Tử Du đưa tay nắm lấy quần áo của Điền Hủ Ninh, ý đồ đem hắn kéo ra ngoài.

"Phòng này dành cho chủ căn nhà, mà tôi lại là chủ nhân, đương nhiên là tôi sẽ ngủ ở đây, em mà còn cản tôi thì tôi sẽ cởi quần áo đấy?" Điền Hủ Ninh nói xong liền đưa tay tháo cúc áo.

Tử Du thấy vậy ngay lập tức thu tay về, rồi lùi về phía sau hai bước, ủy ủy khuất khuất cúi đầu: "Vậy anh muốn tôi ngủ phòng khách hay sao?"

Sắc mặt Điền Hủ Ninh lập tức thả lỏng ra một chút, Tử Du nhân cơ hội ấy đem hắn đẩy ra ngoài. "Rầm" một tiếng đóng cửa lại, khóa chốt. Sau đó đối diện với cửa hừ nhẹ một tiếng, làm mặt quỷ. Rồi cậu chạy đến bên giường, nhảy lên trên ấy liền lập tức kéo chăn. Điền Hủ Ninh bất đắc dĩ phải đứng đối diện với cánh cửa thì thở dài, đưa tay lên gõ cửa:

"Vậy em ngủ ngon nhé, tôi đi về trước ."

Bên trong phòng ngủ không có phản ứng gì, Điền Hủ Ninh sau một hồi đặt tay lên cánh cửa trầm mặc thì xoay người rời khỏi đó.

Tử Du nằm trên giường, cố gắng làm bản thân buồn ngủ, đột nhiên nghe ở dưới lầu có tiếng động cơ xe nổi lên, liền xốc chăn ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ đem bức màn nhung đẩy qua một bên, cúi đầu nhìn xuống dưới. Cậu thấy chiếc BMWs màu đen của Điền Hủ Ninh chậm rãi rời khỏi khu biệt thự, nhịn không được mà hừ nhẹ một tiếng trong mũi:

"Lão già cổ hủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip