4

Khi cậu vừa tỉnh lại thì cảm thấy bầu trời đã tối đen mất rồi, trong phòng im lặng không có qua một thanh âm. Tử Du lui chân, lòng bàn chân khi chạm phải mặt đất còn có chút nhói đau.

Cậu nhăn mặt ngồi dậy, đầu tóc đã trở nên rối bù, mờ mịt nhìn khắp căn phòng tối đen trước mặt. Cậu đi ngủ mà quên không kéo rèm xuống, ánh trăng xuyên qua song cửa chiếu vào bên trong phòng, và tất cả đều tĩnh mịch giống như chỉ có mình cậu tồn tại trên cõi đời này.

Tử Du cúi đầu ngồi trên giường, ngẩn ngơ một hồi nghe tiếng tim mình đập trong yên lặng. Lúc cậu đếm được tới sáu mươi nhịp, không hiểu sao cảm thấy vô cùng hoảng hốt, vừa nhấc đầu dậy nước mắt liền chảy xuống.

Chẳng hiểu sao lại là nước mắt, Tử Du vội nâng tay lau đi, hấp tấp bước xuống giường, một mạch đi thẳng đến phòng bếp. Cậu xoay người mở tủ lạnh ra, nhìn thấy rất nhiều đồ ăn trước khi dời đi cô giúp việc đã nấu sẵn, nhưng lúc này cậu chẳng có cảm giác muốn ăn bất cứ thứ gì.

Vậy nên Tử Du lôi hộp sữa ra đổ vào cốc rồi đi đến bên lò vi sóng, muốn chuẩn bị một chút sữa nóng để uống. Cậu đem sữa đặt vào trong lò, đứng nhìn thấy từng cuộn khói cứ thế bốc lên. Rồi đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, cậu lại xoay người đi tới tủ bát tìm đường trắng. Hàng loạt các chai lọ đựng nhiều loại gia vị được xếp chồng lên nhau ngăn nắp ở đó, nhưng cậu lại không thấy lọ đường mình muốn tìm.

Tử Du cố gắng kiễng cao mũi bàn chân, lẩm nhẩm lục tìm trong ngăn tủ. Đột nhiên một vài chai lọ ở phía trên đổ ấp xuống đầu cậu, nện xuống rồi lăn trên mặt đất, các mảnh vỡ lại một lần nữa văng tung tóe.

Tử Du ngơ ngác cúi đầu xuống xem nhiệt độ của ly sữa, cho vào bên trong đó một túi trà, lá trà từ trong hộp giấy đổ xuống, hòa cùng với sữa tạo thành màu sắc vô cùng ngon mắt. Tử Du im lặng với tay tắt lò đi, muốn dùng miếng giấy từ vỏ hộp trà đem ly sữa nóng ấy ra.

Nhiệt độ từ từ tăng lên cho đến khi chạm tới tay cậu là cảm giác nóng không ngờ, xúc giác ở đầu ngón tay truyền đến cái bỏng rát khó chịu, Tử Du vội vàng buông tay ra vứt mảnh hộp đó đi, đưa ngón tay cho vào miệng. Màu xanh biếc của lá trà, trộn lẫn trong màu trắng sữa đổ tung tóe khiến một góc sàn nhà ướt sũng.

Tử Du tựa người vào bàn bếp, ngón tay vẫn đặt trong miệng, nhìn một đống lộn xộn trước mặt mình. Nước mắt đột nhiên không thể khống chế được lại cứ thế chảy ra. Tử Du cắn đầu ngón tay, dần dần trượt người ngồi xuống đất. Mới đầu chỉ là những tiếng thổn thức nho nhỏ, cuối cùng lại òa lên khóc nức nở. Khắp các khoảng không u uẩn của căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn quanh quẩn tiếng khóc của cậu.

Tử Du vịn vào bức tường đứng dậy, một tay vừa lau nước mắt trong khi vừa tiến vào phòng khách, vừa đụng đến một chiếc bình hoa liền cầm lấy ném mạnh xuống đất. Trong bóng đêm đen như mức, cậu cứ nắm được vật gì là ngay lập tức ném vật đó đi. Cuối cùng, mãi cho đến khi toàn bộ cơ thể đã trở nên vô lực, Tử Du mới ngồi xổm xuống giữa một đống lộn xộn ấy, tiếng khóc buồn bực lại tiếp tục vang lên.

...

Khi Điền Hủ Ninh mở cửa bước vào buổi sáng này hôm sau, liền nhìn thấy trong pòng khách là một bãi chiến trường hỗn độn, còn Tử Du thì đang cuộn mình trên ghế sopha mà ngủ say.

Điền Hủ Ninh đứng ở cửa nhìn quanh, vô cùng sửng sốt. Chứng kiến cảnh tượng mấy đồ vật trang trí đều đã bị đập vỡ hết, trên mặt đất kia là các mảnh vỡ rải rác khắp nơi, hắn dần dần hiểu rõ hết tất cả mọi chuyện.

Thong thả nhưng cũng thật cẩn thận đến gần cái ghế sopha, Điền Hủ Ninh cúi người cầm lấy cánh tay đang đặt trên trán của cậu đặt xuống ghế, lại thấy được đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc nhiều của Tử Du.

Hắn thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh cậu, cởi áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người cậu, vuốt gọn những lọn tóc ẩm ướt đang lòa xòa trước trán. Bị những cử chỉ nhẹ nhàng của Điền Hủ Ninh tác động, Tử Du chậm rãi mở mắt. Do đôi mắt cậu đã sớm sưng lên nên có chút nhạy cảm với ánh sáng. Cậu thấy Điền Hủ Ninh nhưng không thể nào nhìn thẳng vào mắt hắn. Lại nhắm hai mắt lại một lần nữa, cố gắng thích nghi với ánh sáng, cậu nâng tay muốn xoa mắt.

"Đừng dụi nữa, sao lại khóc đến mức này chứ? Để tôi đi tìm lọ thuốc nhỏ mắt cho em."

Tử Du im lặng không lên tiếng, nhưng vẫn nhắm hai mắt lại, nghe tiếng bước chân bên tai dần dần đi xa, sau đó lại một lần nữa tiến đến gần. Mí mắt bị nhấc lên, hai giọt chất lỏng lạnh như băng được nhỏ vào bên trong, ngay lập tức hốc mắt đang khô khốc dần dần cảm thấy được thư giãn.

Tử Du vẫn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng sau đó lại mở mắt ra nhìn Điền Hủ Ninh. Hắn cũng nhìn cậu, cúi đầu đặt trán mình lên trán của Tử Du. Cậu muốn tránh về phía sau, nhưng cả người đã nằm sát rịt với chiếc sopha rồi nên không thể dịch thêm được nữa.

Tử Du bối rối không thể làm gì, mắt mở lớn nhìn gương mặt của Điền Hủ Ninh mỗi lúc lại đến gần mình hơn.

"Tôi dẫn em đi ăn kem nhé?"

Điền Hủ Ninh vuốt ve khuôn mặt cậu, sau đó rất nhanh kéo cậu ngồi dậy, đồng thời nâng tay lên để ngăn cản Tử Du không làm loạn lên.

"Mỗi lần con gái của tôi giận dỗi, tôi sẽ dần bé đi mua kem ly. Chỉ một chút sau liền ngoan ngoãn nghe lời ngay đấy!"

Ánh mắt Tử Du chợt lóe lên một chút, cậu giật vội tay ra, xoay người qua nơi khác..Hỏi:

"Anh kết hôn rồi hả?"

Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười với cậu, nâng tay sờ vào gáy của Tử Du, trả lời:

"Tôi cũng hơn ba mươi tuổi rồi, con gái tôi cũng sắp vào tiểu học."

Tử Du giương mắt nhìn hắn, thoáng sửng sốt. Đột nhiên cậu lại cười nhạo ra tiếng, Điền Hủ Ninh thấy cảm xúc của cậu như vậy, liền cầm lấy áo khoác từ trên ghế, rất nhanh sau đó đứng lên. Hắn đi phía trước Tử Du, vừa lấy chân gạt đi những mảnh vỡ tạp nham ngáng đường, vừa quay lại nắm lấy tay của cậu lôi đi.

..

Cửa hàng vào lúc này không có khách. Quả thật rất ít người có hứng thú với việc ăn đồ lạnh vào giờ cơm.

Tử Du ngồi sát cạnh cửa sổ nhìn ra phía trước, trên đầu đội một chiếc mũ len, nửa khuôn mặt được giấu dưới chiếc áo bông cổ cao, một tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.

Điền Hủ Ninh bưng hai chiếc ly đựng kem choclate đi đến trước mặt cậu đặt xuống.
Tử Du tháo bao tay ra, kéo cổ áo xuống rồi cầm lấy thìa xúc một chút kem cho vào miệng. Cậu lập tức nhăn mặt lại vì cái lạnh xộc đến.

Điền Hủ Ninh thấy dáng vẻ này của cậu thì bật cười thích thú, cúi đầu lấy từ trong ly kem chocolate của mình ra một miếng thật to rồi cho vào ly của Tử Du.

"Cách ăn mặc và hành xử của em lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ hết!"

"Nếu tôi là một đứa trẻ thì anh sẽ là lão già xấu xa!"

Tử Du lườm hắn một cái, thoải mái bỏ chocolate vào miệng mà nhai một cách ngon lành.

"Được rồi, tôi là lão già xấu xa." Điền Hủ Ninh cười nói, thích thú chống cằm xem Tử Du ăn một cách vui vẻ. " Tôi sẽ nói với cô giúp việc không phải làm bán thời gian nữa, rồi cho người sửa sang lại lầu một thành nơi ở cho người làm, cố ấy sẽ ở lại đó để chăm sóc em luôn."

"Tôi không cần."

Tử Du trừng mắt liếc hắn một cái thật dài, sau đó liền tiếp tục cúi xuống ăn kem ly: "Bà ấy tuy lớn tuổi nhưng vẫn là phụ nữ. Bà ấy ở lại đấy với tôi nhiều lúc sẽ rất bất tiện."

Điền Hủ Ninh đột nhiên cười ra tiếng, Tử Du ngay lập tức lại ngẩng đầu trừng mắt với hắn: "Anh cười cái gì chứ?"

Điền Hủ Ninh chép chép miệng, cười lắc đầu: "Ừm, nếu quả thật lúc nào bà ấy cũng ở trong nhà thì cũng có điều bất tiện thật đấy, tôi muốn đến nhà em thì phải làm thế nào nhỉ?"

Tử Du cắn thìa suy nghĩ một chút, đột nhiên lại có phản ứng tức giận, ngẩng mặt hung hăng trừng mắt liếc Điền Hủ Ninh một cái sắc ngọt, sau đó lại thở hổn hển mà quay mặt qua chỗ khác:

"Nơi đấy cũng không phải nhà của tôi đâu."

"Vậy em có muốn tôi đưa đi chỗ khác không nào?"

Nụ cười trên khuôn mặt Điền Hủ Ninh càng rộng thêm, Tử Du cau mày không thèm nhìn hắn nữa. Vẻ mặt ghét bỏ của cậu cộng thêm hành động xoa xoa tay vào ống tay áo của Điền Hủ Ninh, bộ dạng trẻ con ấy trong mắt hắn không những chẳng phiền toái mà ngược lại còn vô cùng đáng yêu.

Hắn cười giòn tan tiếp tục nhìn cậu. Tử Du cố tình cúi xuống ăn kem nhưng vẫn bị ánh mắt của hắn làm cho mặt mũi đỏ lên, từ cổ đến tai cũng cảm giác được sức nóng ấy đang lan rất nhanh. Cậu đặt thìa xuống nhìn thẳng vào mắt Điền Hủ Ninh:

"Anh đang làm cái trò gì thế?"

"Tôi làm cái gì nào?" Điền Hủ Ninh cười cười.

"Anh cứ nhìn như thế thì làm sao tôi ăn được chứ!"

"Tôi mời em ăn kem rồi vậy mà đến nhìn cũng không cho nhìn hả?"

"Vậy nếu anh còn tiếp tục cho tôi ở ngôi nhà đó thì tôi phải lên giường với anh chắc?"

Giọng nói của Tử Du rất nhanh liền hạ xuống, sau đó cậu quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng không nói nữa..

Nụ cười của Điền Hủ Ninh cũng đân dần nhạt đi, sự trầm mặc bỗng chốc bao trùm cả không khí. Hắn cúi đầu lấy thìa của mình đảo đảo ly kem đã tan hết từ lúc nào, thở dài, rồi giương mắt nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Tử Du. Cậu đang nhìn một cửa hàng bách hóa đối diện cửa sổ, ánh mắt ánh lên sự khát khao muốn được tự do bước ra khỏi nơi này, khiến cho trong lòng Điền Hủ Ninh cảm thấy hết sức đau đớn cùng lo lắng.

"Tử Du."

Điền Hủ Ninh cầm tay của Tử Du nâng lên, cậu nhanh chóng rút tay lại khỏi hắn, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn Điền Hủ Ninh. Hắn lại một lần nữa giữ chặt lấy tay của Tử Du, kéo nó về phía mình. Tử Du muốn giật lại nhưng không được, cậu cau mày liếc hắn một cái. Thế nhưng Điền Hủ Ninh vẫn không buông tay cậu ra, ngược lại còn đan tay hắn vào tay cậu.

"Anh làm gì đấy?"

Tử Du nổi giận, nâng lên tay kia lên muốn kéo tay của Điền Hủ Ninh ra khỏi tay mình.

"Tử Du."

Giọng nói của Điền Hủ Ninh càng lúc càng trở nên dịu dàng hơn. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tử Du nhưng không nói thêm gì. Cậu bắt gặp ánh mắt hắn thì vô cùng bối rối, chỉ chốc lát sau cũng thôi không ne tránh nữa, nhưng vẫn kiên quyết giật tay mình ra khỏi hắn. Điền Hủ Ninh một tay đan tay cậu, tay kia cũng giữ thật chặt bàn tay ấy. Tay đan tay dường như muốn toát ra mồ hôi, Tử Du bất đắc dĩ thở dài, cau mày nhìn vào Điền Hủ Ninh:

"Điền Hủ Ninh!"

"Tử Du."

Điền Hủ Ninh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Tử Du càng làm cậu bối rối hơn nữa. Cậu mân mê làn môi dưới của mình, sợ hãi phát hiện ra nhịp tim của mình bỗng chốc gia tăng.
Từng chút từng chút một, cậu dường như có thể lắng nghe được những nhịp đập thổn thức ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip